4| Khổ là một trải nghiệm nội tâm dựa trên một sự chọn lựa

Chân sư Thăng thiên Quan Âm qua trung gian Kim Michaels ngày 22 tháng 3 năm 2025. Bài truyền đọc này được trao truyền nhân dịp Hội nghị ở Hòa Lan với chủ đề: Neo trụ vào Sứ vụ Thiêng liêng của con.

TA LÀ Chân sư Thăng thiên Quan Âm. Thày được gọi là Nữ thần Bi mẫn. Bên phương Đông thường xem thày là hiện thân của lý tưởng Bồ tát. Bồ tát là gì? Ấy, Bồ tát được xem là người nghe tiếng khóc của thế gian và do đó chọn ở lại với trái đất để giúp vơi bớt khổ đau. Như con thấy trong bài Thỉnh Neo trụ vào Sứ vụ Thiêng liêng, khổ quả thực là một trong những bí ẩn mà con phải được giải quyết trước khi thăng thiên khỏi một hành tinh không tự nhiên, dù đó là trái đất hay một trong những hành tinh khác.

4.1. Bí ẩn của khổ

Bí ẩn của khổ là gì? À, khi chính con trải nghiệm khổ hay khi con có kinh nghiệm thấy người khác khổ, chuyện gì xảy ra? À, nếu con có kinh nghiệm thấy người khác khổ, con có thể có lòng trắc ẩn hay thương cảm. Nếu chính con trải nghiệm khổ, con thường không cảm thấy có lòng trắc ẩn hay thương cảm cho chính mình. Đơn giản là con quá bị nhuộm màu trong nỗi đau nên con tập trung vào chính mình. Lẽ tất nhiên đây không phải là lý tưởng Bồ tát. Bồ tát không phải là một sinh thể tập trung vào chính mình. Bồ tát chắc chắn đã thăng vượt sự tập trung vào chính mình. Nhưng để có thể thăng vượt sự tập trung vào chính mình, lẽ tất nhiên con phải thăng vượt khổ của mình. Nhưng cái tạo ra khổ cá nhân của con, lẽ tất nhiên là các ngã tách biệt và các thày đã đưa ra nhiều giáo lý về đề tài này.

Thày chỉ đề cập tới điều này để những ai tìm thấy giáo lý này và còn cảm thấy mình đang khổ biết được là các thày có cho các con những dụng cụ và giáo lý cho phép các con dần dần với thời gian nâng lên khỏi khổ bằng cách giải quyết những ngã tiềm thức. Và khi con giải quyết các ngã này, khi con đi qua tiến trình giải quyết ngã, con sẽ trải nghiệm một điều mà nhiều người quả thật không nhận ra trải nghiệm đó là gì, ý nghĩa của nó là gì. Con hãy nghĩ về mình, trong kiếp sống này con có thể đã trải nghiệm nhiều dạng khổ khác nhau. Có thể con đã nhận các giáo lý này, có thể con đã dùng những phương thức trị liệu hay tâm lý khác, hoặc bất cứ gì mà con tiếp cận được, nhưng con đã nâng mình lên trên loại khổ mà con cảm thấy trong quá khứ.

4.2. Trạng thái tâm lý là một trải nghiệm nội tâm

Con đi tới kết luận gì khi con nâng mình lên khỏi khổ? Đó là: Khổ là một trải nghiệm. Biết bao nhiêu người trong thế giới không nhận ra điều này. Họ nhìn những người khổ, có thể khổ vì bệnh vật lý hay bệnh tâm thần hay nghèo đói, nô lệ, tù tội hay những điều kiện vật lý khác. Họ thường tập trung vào điều kiện vật lý và nói: “Đây là nguyên nhân của khổ và do đó để giúp con người khắc phục khổ, chúng ta phải thay đổi những điều kiện vật lý này.” Có sự giả định là điều kiện vật lý là nguyên nhân của trạng thái tâm lý con người, và nếu con thay đổi điều kiện vật lý thì tự động trạng thái tâm lý cũng sẽ thay đổi. Quả thực điều này có thể xảy ra trong một số trường hợp, nhưng nó có thể không xảy ra trong mọi trường hợp như trường hợp các quốc gia phát triển hơn đã chứng minh. Bởi vì trong các quốc gia này, con người lớn lên trong những điều kiện vật lý đáng lẽ phải ngăn họ không bị khổ nhưng giờ đây những người này vẫn khổ vì trạng thái tâm lý.

Nhưng một trạng thái tâm lý là gì? Bất cứ gì xảy ra trong tâm lý của con, bất cứ gì xảy ra trong tinh thần con, nó là gì? Đó là một trải nghiệm. Nó không thể là gì khác. Lẽ tất nhiên, khoa học với trọng tâm duy vật hiện nay không thể nào thừa nhận điều này vì họ không thể giải thích trải nghiệm là gì. Các khoa học gia đã nghiên cứu bộ óc trong suốt nhiều mấy thập niên với những thiết bị càng ngày càng tinh vi – nhưng đừng quên đây là thiết bị vật lý – và họ cứ cố tìm mối  tương quan giữa một trạng thái đặc thù có thể đo lường của não bộ và những trải nghiệm thông thường, tỷ dụ như trải nghiệm màu đỏ. Và dù đã làm tất cả những nghiên cứu đó, tất cả những đo đạc não bộ đó, họ vẫn không tìm ra mối tương quan giữa một trạng thái não bộ và một trải nghiệm. Và đấy là lý do tại sao họ ngần ngại không thừa nhận trạng thái tâm lý là một trải nghiệm vì họ không chịu làm bước nhảy vọt, bước nhảy vọt lượng tử, để nhận ra là có những trạng thái tâm độc lập với bất kỳ điều kiện vật lý nào.

Con thấy các nhà khoa học đang làm gì. Họ nhìn vào trạng thái tâm lý của con người. Họ nói: “Nguyên nhân của trạng thái này phải là một trạng thái vật lý trong não bộ và nếu chúng ta có thể tìm ra sự tương ứng giữa điều xảy ra trong não bộ và điều xảy ra trong tâm lý con người thì chúng ta có thể thay đổi điều xảy ra trong não bộ và do đó chúng ta có thể thay đổi điều xảy ra trong tâm lý. Nếu chúng ta tìm ra trung tâm khổ trong bộ óc và học cách điều khiển nó, thì chúng ta có thể gỡ bỏ nguyên nhân của khổ.” Nhưng sự thực là điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Cho dù co người tìm hiểu não bộ bao nhiêu chăng nữa, họ vẫn sẽ không bao giờ tìm thấy một sự tương ứng giữa một trạng thái não bộ và một trải nghiệm đặc thù, vì trải nghiệm xảy ra ở các tầng mà các thày gọi là tầng cảm xúc, lý trí và bản sắc của tâm và đấy là nơi cần tìm ra nguyên nhân của khổ.

4.3. Khoảng cách: hình ảnh nội tâm so với thực tại bên ngoài

Khi chúng ta nhìn quá bộ óc, nếu chúng ta nhìn quá thế giới vật lý thì khổ là gì? Nó là một trải nghiệm. Nó là một trải nghiệm trong tâm. Chắc chắn là nó có thể bị kích động bởi một hoàn cảnh vật lý. Thày chắc chắn không tìm cách viện dẫn là con người có thể trải nghiệm đau đớn vật lý hay nghèo đói mà không cảm thấy khổ. Nhưng thày nói là con có thể trải nghiệm những hoàn cảnh vật lý đó và vẫn thăng vượt dược khổ. Da số con người không thể làm được chuyện này nhưng nhiều nhà du già và nhiều người tâm linh tiên tiến chắc chắn đã chứng minh là làm được.

Khổ là gì? Khổ là một trải nghiệm. Nhưng đó là loại trải nghiệm gì? Bản chất của khổ là gì? Bản chất của khổ là trải nghiệm có điều gì đó đang xảy ra cho mình mà đáng lẽ không được xảy ra. Hoặc có điều gì đáng lẽ phải xảy ra nhưng không xảy ra. Con thấy chăng, đó là trải nghiệm nội tâm con có một hình tư tưởng về điều gì đáng lẽ phải xảy ra hay không được xảy ra trong thế giới nhưng thế giới không tuân theo hình tư tưởng của con. Không có sự tương ứng giữa hình tư tưởng của con và thế giới bên ngoài tâm, hay thậm chí thế giới bên trong tâm của con, do đó có một khoảng cách. Có sự không khớp giữa điều con nghĩ đáng lẽ phải xảy ra hay không được xảy ra và điều gì thực sự xảy ra. Đây là cơ chế tâm lý giản dị gây ra mọi khổ đau, dù dạng bên ngoài của khổ là gì, hay đúng hơn là dạng bên trong, nghĩa là khổ xảy ra trong tâm một cá nhân như thế nào.

Mọi khổ đau đều trở về điều này. Có điều gì đó đáng lẽ phải xảy ra, hay không được xảy ra. Nhưng sự đánh giá này, hay ta có thể nói sự phán xét dựa trên dáng vẻ bên ngoài này, nó xảy ra ở đâu? Có một số dáng vẻ được coi là tốt, là đúng. Có một số dáng vẻ được coi là xấu, là sai. Và khi có khoảng cách giữa phán xét của con, tiêu chuẩn của con về tốt hay xấu, và điều con đang thực sự trải nghiệm, thì đây là cái nôi của khổ. Điều gì quy định cường độ của khổ? Tùy con dính mắc bao nhiêu vào hình tư tưởng của con, hay ý tưởng thế giới phải như thế nào so với thế giới đang có vẻ như thế nào. Nói cách khác, khoảng cách giữa hai thành phần này càng lớn thì khổ của con càng mãnh liệt.

Nhưng điều gì tạo ra khổ? Đó là cảm nhận bên trong của con là điều gì đó phải xảy ra hay không được xảy ra. Đó là khi con nhất định giữ chặt hình tư tưởng là thế giới phải như thế nào. Đó là khi con không chịu điều chỉnh hình tư tưởng của con dựa trên thế giới có vẻ đang như thế nào. Kki khoảng cách càng lớn, khi con càng không chịu điều chỉnh hình ảnh nội tâm dựa trên sự thực bên ngoài, thì khổ càng dữ dội.

Nhưng cái gì quy định hình tư tưởng của con là thế giới phải thế này hay không được như thế kia? Một phần do chính tâm con tạo ra, nhưng một phần con lấy từ ngoài vào. Con có thể lớn lên trong một gia đình nào đó, nền văn hóa nào đó, quốc gia, tôn giáo nào đó, vân vân. Gia đình con có thể nói: “Có một số điều gia đình mình không làm, có một số điều không được xảy ra cho chúng ta trong gia đình mình. Gia đình mình lúc nào cũng khá giả. Không ai trong gia đình mình bị nghèo khó. Không ai được chỉ trích chúng ta vì chúng ta là người tốt, làm điều phải. Đất nước chúng ta cao trội hơn những quốc gia khác mà chúng ta đang có xung đột. Họ chính là những người đang không tốt với chúng ta và họ không được làm thế. Tôn giáo của chúng ta là tôn giáo thật duy nhất. Mọi tôn giáo khác đều giả. Cho nên, mọi người phải được cải đạo theo tôn giáo của chúng ta.”

4.4. Tiêu chuẩn 

Con có hình tư tưởng về điều gì phải xảy ra và không được xảy ra trên thế gian, và khi phần còn lại của thế gian càng không chịu tuân theo hình ảnh của con thì con càng khổ. Khi con càng dính mắc vào hình ảnh thì con càng khổ. Có thể đó là một hình ảnh con lấy vào từ thế gian khiến con khổ nhưng như các thày đã giảng trước đây, cái nhìn rộng lớn hơn là có một tiêu chuẩn và mọi chuyện trên trái đất phải được đo lường theo tiêu chuẩn đó. Như các thày đã nói, sa nhân chỉ cần làm một điều để tạo ra biết bao xáo trộn trên trái đất. Họ chỉ cần phóng chiếu là có một tiêu chuẩn. Con để ý là chưa ai bao giờ có thể quy định tiêu chuẩn là gì, tuy nhiên có một tiêu chuẩn và mọi chuyện phải được đo lường theo tiêu chuẩn và tiêu chuẩn lẽ dĩ nhiên có một phán xét giá trị, đúng và sai.

Sa nhân chưa bao giờ quy định rõ ràng một tiêu chuẩn vì họ biết họ không cần làm điều đó, vì con người quá ư hăng hái tạo ra tiêu chuẩn riêng của chính họ, như Cơ đốc giáo coi mình là tôn giáo thật duy nhất. Sau đó những người khác quyết định, dựa trên ý tưởng là chỉ có thể có một tôn giáo thật duy nhất, tôn giáo đó là tiêu chuẩn, nhưng họ quyết định, không, Hồi giáo là tôn giáo thật duy nhất và thế là có Thánh chiến và có nhiều ví dụ khác tương tự trong lịch sử. Sa nhân không phải quy định một tiêu chuẩn phổ quát. Họ chỉ cần phóng chiếu ý tưởng là có một tiêu chuẩn và sau đó con người sẽ quy định những tiêu chuẩn riêng cho mỗi nhóm khác nhau và do đó sa nhân biết các nhóm này sẽ luôn luôn đụng độ.

Con thấy đấy, nếu sa nhân quy định một tiêu chuẩn mà tất cả mọi người phải sống theo thì như thế mọi người có thể sẽ cố gắng sống theo tiêu chuẩn đó. Lẽ dĩ nhiên tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn nhị nguyên, nó không giúp con người đi tới thăng thiên nhưng sẽ ít xung đột hơn hiện nay vì tất cả mọi người đều cố gắng sống theo cùng một tiêu chuẩn. Nhưng bằng cách không quy định một tiêu chuẩn, sa nhân biết con người sẽ quy định những tiêu chuẩn khác nhau cho những nhóm khác nhau và vì vậy họ sẽ đụng độ và con sẽ thấy tất cả những xung đột đem lại tất cả sự khổ đau và vân vân.

4.5. Chọn lựa

Nhưng tiêu chuẩn là gì? Nó dựa trên gì? Ấy, con có thể nói nó dựa trên tâm thức nhị nguyên. Bản chất của toàn bộ ý tưởng về tiêu chuẩn là nhị nguyên. Đây là tiêu chuẩn. Nó quy định cái gì đúng và tự động tất cả những gì khác với cái đúng là sai. Đây rõ ràng là một phân cực nhị nguyên giữa đúng và sai. Và con có thể nói đây là cốt lõi của tâm thức nhị nguyên trong đó luôn luôn có hai đối cực. Được, con có thể nói thế. Tuy nhiên, điều gì khiến con người chấp nhận ý tưởng là có một tiêu chuẩn, phải có một tiêu chuẩn?

Điều gì khiến con người chấp nhận một tiêu chuẩn nào đó? Đó là vì họ lấy một chọn lựa. Đúng, lẽ tất nhiên, con có thể được nuôi dạy trong một nền văn hóa và gia đình nào đó và tiêu chuẩn được áp đặt lên con từ bên ngoài nhưng con vẫn phải chọn chấp nhận nó, có thể khi con còn thơ ấu hay trong kiếp trước, vì con đã hiện thân trong nền văn hóa đó trong nhiều kiếp sống. Nhiều người trên thế gian đã hiện thân trong nền văn hóa nơi họ đang sống trong nhiều kiếp. Họ đã chọn chấp nhận tiêu chuẩn đó. Họ đã chọn không chất vấn nó. Và con có thể nói, “Nhưng họ có chọn một cách ý thức không? Họ có biết hậu quả là gì không?” Và các thày phải trả lời ở đây là: có và không. Có thể họ không hoàn toàn ý thức những chọn lựa của họ. Có thể họ không hoàn toàn ý thức các hậu quả. Tuy thế họ vẫn chọn lựa với tầng tâm thức mà họ có ở thời điểm đó.

4.6. Lối thoát

Như các thày đã nói, tất cả mọi người bắt đầu ở tầng 48, ít nhất là trên trái đất, và con có thể chọn xuống dưới tầng 48. Đó là một chọn lựa. Con có hoàn toàn nhận biết chọn lựa đó nghĩa là gì và hậu quả của nó chăng? Không, nhưng đấy vẫn là một chọn lựa. Và tầm quan trọng của việc nhận ra điều này rất giản dị, bởi vì con cần hỏi mình câu hỏi: “Một khi con người ở trong trạng thái tâm bị khổ, họ có bị kết án phải ở mãi trong đó đời đời kiếp kiếp không? Bởi vì họ đã chọn đi vào nhị nguyên, họ có bị kết án đời đời kiếp kiếp khổ trong địa ngục nhị nguyên không? Hay có một lối thoát?”

À, nếu khổ được áp đặt lên họ bởi những điều kiện và nguyên nhân bên ngoài thì có thể không có lối thoát, nếu họ không thay đổi được nguyên nhân bên ngoài. Nhưng nếu khổ là kết quả của một chọn lựa họ đã lấy thì họ có tiềm năng thoát khổ bằng cách lấy một chọn lựa khác. Và dù họ không hooàn toàn nhận thức khi chọn lựa đi vào nhị nguyên, thì vẫn có tiềm năng chọn ra khỏi nhị nguyên bằng cách có nhiều nhận thức hơn. Đó là lý do tại sao điều cơ yếu là con nhận ra: một, khổ là một trải nghiệm. Nguyên nhân khổ ở bên trong tâm của người khổ. Hai, khởi đầu của mọi trải nghiệm và kết thúc của mọi trải nghiệm, là một chọn lựa. Mọi trải nghiệm khởi đầu bằng một chọn lựa và ta chỉ có thể thay đổi nó bằng cách lấy một chọn lựa có nhiều nhận thức hơn.

4.7. Khổ không sai trái

Những điều trên dẫn tới gì? Dẫn tới nhận thức là khổ trên trái đất không có gì sai trái. Khi thày nói câu này trong cõi vật lý và nó ra tới tâm thức tập thể, thì sẽ có phản ứng tức khắc, có sự la ó. “Điều này không thể đúng được. Hãy nhìn tất cả những hoàn cảnh kia. Hãy nhìn tất cả những em bé sinh ra trong nghèo khó hay bị tật nguyền này nọ. Làm sao đấy là một chọn lựa được?” Nhưng con thấy chăng, con có hai tùy chọn ở đây. Nếu khổ do điều kiện bên ngoài gây ra, nếu con người không có uy lực thay đổi những điều kiện bên ngoài này, thì họ sẽ không thể thoát khổ. Nhưng nếu khổ được gây ra bởi một chọn lựa mà một người đã quyết định, thì người đó có thể thoát khổ bằng cách lấy một chọn lựa khác. Khi thày nói khổ là một chọn lựa, khổ là một trải nghiệm, cũng có thể có phản ứng trong tâm nhiều người tâm linh, đặc biệt là các avatar. Nhiều avatar chọn tới trái đất vì họ đạt tới một mức phát triển nào đó trên hành tinh tự nhiên của họ, và ở mức đó họ cảm thấy đã học hầu hết những gì có thể học được trên một hành tinh tự nhiên và họ tìm một môi trường khác nơi họ có thể tiếp tục học hỏi và tiếp tục biểu hiện khả năng đồng-sáng tạo của họ.

4.8. Thấy khổ là một vấn đề

Nhiều người trong các con là avatar, chính thày cũng thế, các con nhìn một hành tinh phi tự nhiên (trong trường hợp này là trái đất) từ một hành tinh tự nhiên và các con nhìn vào khổ trên đó. Nhưng chúng ta quyết định gì? Chúng ta quyết định: “Ồ, khổ là một vấn đề. Con người đáng lẽ không được khổ. Khổ không thoải mái.” Và con hãy chú ý, khi con đến từ một hành tinh tự nhiên, con chưa trải nghiệm khổ. Con trải nghiệm là có khoảng cách giữa hình tư tưởng mà con cầm giữ trong tâm và thực tế vật lý trên hành tinh tự nhiên. Đây là toàn bộ ý tưởng về tiến trình đồng-sáng tạo. Như các thày đã giải thích, con dùng tâm khái niệm để hình thành một hình tư tưởng và phóng chiếu nó lên Ánh sáng Mẫu-Vật. Và ngay cả trên một hành tinh tự nhiên, cần một chút thời gian để hình ảnh đó thành hiện thực vật lý, do đó trong một khoảng thời gian có một khoảng cách giữa hình tư tưởng của con và hiện thực vật lý. Nhưng con trải nghiệm trên một hành tinh tự nhiên là rốt cuộc con vẫn thị hiện được hình tư tưởng của con, hay ít ra con có thể điều chỉnh rất dễ dàng hình tư tưởng của con thành cái gì khác có thể thị hiện được và con chưa bao giờ xem điều này là khổ. Con chưa bao giờ thấy khoảng cách tạo khổ cho con vì con ở trong tâm thái tích cực nhận biết rằng: “Chỉ cần thời gian thôi hay chỉ cần điều chỉnh tình tư tưởng của tôi thôi, và sau đó nó sẽ được thị hiện.” 

Con chưa bao giờ trải nghiệm những gì con thấy con người trên trái đất đang trải nghiệm, loại khổ dữ dội, và lẽ tự nhiên khi con thấy nó lần đầu thì con bị sốc. Và con có thể nói là từ một hành tinh tự nhiên con nghe thấy tiếng kêu khóc của thế gian và con nói: “Làm được gì đây? Tôi có thể làm gì? Làm sao tôi giúp thay đổi tình trạng này?” Tất cả những điều này đều tự nhiên. Chúng dễ hiểu. Chúng không phải là cách nhìn cao nhất, nhưng ta có thể hiểu được là chúng ta đã phản ứng như thế. Nhưng con thấy đấy, nhiều avatar khác đã tới trái đất với cái nhìn: “Ồ, khổ là sai, hay khổ không được xảy ra. Con người đáng lẽ không được khổ và do đó, phải có một vấn đề nào đó trên trái đất mà ở trên hành tự nhiên không có, cho nên phải có một giải pháp cho vấn đề này. Và lý do tại sao cư dân trái đất chưa tìm thấy giải pháp là vì họ không thấy được giải pháp, do đó một ai đó phải xuống dưới đó và thấy giải pháp và chỉ cho họ làm sao thoát khổ, và chắc chắn họ sẽ lắng nghe và hành tinh sẽ được nâng lên trạng thái tự nhiên.”

Ta có thể hiểu là có avatar đã nghĩ như vậy khi ở trên hành tinh tự nhiên. Nhưng đấy có phải là cái nhìn cao nhất không? Giờ đây con hãy nhìn những gì xảy ra cho các avatar như chúng ta. Chúng ta quyết định hiện thân trên trái đất. Chúng ta đi vào một thân vật lý dày đặc, đi vào sự dày đặc của hành tinh này, là điều mà chúng ta không nắm bắt được trên một hành tinh tự nhiên. Chúng ta có thể trái đất dày đặc hơn, nhưng chúng ta lúc ấy không nắm bắt được sự khác biệt vĩ đại giữa hai độ dày đặc, giữa sự nhẹ nhàng của vật chất trên một hành tinh tự nhiên và sự dày đặc của vật chất trên trái đất. Nhận ra điều này cũng là một cú sốc. Ngay cả hòa nhập vào một thân thể vật lý cũng là một cú sốc. Nhưng sau đó chúng ta tới đây và trải nghiệm cư dân trái đất đang khổ. Trong kiếp hiện thân đầu, chúng ta không khổ. Chúng ta chứng minh là ngay cả khi chúng ta ở trong một thân thể vật lý dày đặc, chúng ta vẫn không khổ. Nhưng họ có quan tâm không? Thậm chí họ có để ý không? Họ có muốn nghe cách thoát khổ không? Không. Họ muốn tiếp tục khổ.

Khi ở xa chúng ta nghĩ: “Ồ, họ không muốn khổ. Họ muốn thoát khổ và chúng ta chỉ cần chỉ họ cách thoát khổ, ngay lập tức họ sẽ đón nhận lời chỉ dẫn của chúng ta”. Nhưng chúng ta bật hiểu ra, chúng ta trải nghiệm là họ không muốn lắng nghe chúng ta. Họ không muốn thoát khổ à? Chúng ta không hiểu nổi. Rồi sau đó, chúng ta bị tấn công, bị nhục mạ một cách tàn nhẫn, bị đập bẹp dí bởi sa nhân, như Nada đã diễn tả. Lúc đó chúng ta bị chấn thương nhập đời và chúng ta làm gì? Chúng ta lý luận: “Ồ, điều này đáng lẽ không được xảy ra cho tôi. Tôi chỉ ở đây để giúp cải thiện mọi chuyện. Tại sao họ lại tấn công tôi chứ? Tôi có ý định thiện lành nhất. Tại sao họ tìm cách tiêu diệt tôi? Điều này đáng lẽ không được xảy ra cho tôi.”

4.9. Người giải quyết vấn đề

Và trong sự xoay chuyển tâm đó, chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta rơi vào tròng tiêu chuẩn của sa nhân. Có điều gì đó không được xảy ra, điều gì đó đáng lẽ phải xảy ra, điều gì đúng, điều gì sai. Có nghĩa là gì? Ấy, chúng ta bị mắc kẹt vào sa nhân và tư duy của họ là có một vấn đề cần phải giải quyết. Lẽ tất nhiên có vô số vấn đề được quy định trên trái đất, vô số vấn đề. Nhưng giờ đây, chúng ta như những avatar, chúng ta rơi vào tròng và tin như thế. Có thể là chúng ta vẫn nắm chặt quan điểm vấn đề chính là khổ hoặc chúng ta chú tâm vào một số vấn đề riêng rẽ khác mà chúng thấy gây khổ cho một nhóm đông người. Như vậy, tôn giáo là một vấn đề. Chính trị là một vấn đề. Nghèo đói là một vấn đề. Bệnh tật là một vấn đề. Tất cả những vấn đề đó. Và lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta đi vào tư duy cho rằng chúng ta là những người giải quyết vấn đề. “Chúng ta ở đây để giải quyết những vấn đề đặc thù và theo một nghĩa bao quát, chúng ta ở đây để giải quyết vấn đề khổ.” Và điều này khiến chúng ta đi vào tư duy, giống như thày đã nói về khoa học, chúng ta đi tìm một nguyên nhân vật lý cho vấn đề. Chúng ta nghĩ nếu chúng ta khám phá ra nguyên nhân vật lý và giải quyết nó thì chúng ta có thể làm vơi bớt khổ. Nhưng thày đã nói gì? Khổ là gì? Khổ là một trải nghiệm.

Làm sao con thay đổi một trải nghiệm bằng một nguyên nhân vật lý được? Phải, con có thể nói là có những quốc gia đã trở nên giàu có hơn. Họ không có nghèo đói. Họ không có nô lệ. Dân của họ không bị đàn áp và được tự do nói những gì họ nghĩ và những điều này đã làm vơi bớt khổ. Nhưng điều trên có thay đổi cách vận hành cơ bản của tâm con người thấy có một khoảng cách giữa những gì họ nghĩ phải xảy ra và những gì xảy ra? Không. Họ chỉ tìm một cách khác để quy định khoảng cách: “Có cái gì phải ở đó nhưng lại không ở đó. Có cái gì không được ở đó nhưng lại ở đó.” Và tâm thái này có thể tiếp diễn vô thời hạn và sẽ không thay đổi cho tới ngày con người bắt đầu thay đổi tâm. Lẽ tất nhiên nhiều người đã bắt đầu công việc này, đặc biệt là trong những quốc gia giàu có hơn là nơi con người đã sẵn sàng nhìn vào tâm lý của họ.

4.10. Không có giải pháp vật lý cho các vấn đề vật lý

Nhưng tại sao chuyện này đã xảy ra? Nó xảy ra vì có một số avatar bắt đầu nhận ra điều giản dị là không có giải pháp vật lý cho các vấn đề vật lý. Tại sao? Điều gì chúng ta đã mang từ một hành tinh tự nhiên mà tất cả chúng ta quên bẵng trong một thời gian sau khi tới trái đất? Nhưng chúng ta đã mang theo chúng ta cái gì? Đó là nhận biết giản dị mà các thày có trao cho chúng con trước đây. Tâm thức đi trước biểu hiện vật lý. Bất cứ mọi biểu hiện vật lý là một phóng chiếu từ tầng bản sắc, tư tưởng và tình cảm. Thế giới vật lý giống như bộ phim chiếu trên màn hình được phóng chiếu từ cuộn phim trong máy chiếu, từ ba cuộn phim ở các tầng bản sắc, tư tưởng và tình cảm. Đây là điều chúng ta biết trên một hành tinh tự nhiên. Đây là điều con người quên đi trên một hành tinh phi tự nhiên và con có thể nói đây là nguyên nhân của khổ vì đó là lý do tại sao họ không thoát khổ được. Họ đi tìm một giải pháp vật lý nơi không có giải pháp vật lý.

Giải pháp duy nhất là thay đổi những gì xảy ra ở ba tầng của tâm, các tầng cao hơn của tâm. Và nhiều avatar đã bắt đầu nhận ra điều này, nhớ lại nhận biết này. Và đó là lý do tại sao có một phong trào hướng thượng của những người có nhận thức nhiều hơn về tâm lý của họ. Và đúng, chắc chắn con có thể nói là trong các quốc gia giàu có hơn nơi con người không phải dùng toàn lực của mình để kiếm sống, để nuôi thân vật lý, thì họ có nhiều khả năng hơn để nhìn vào tâm lý của họ và lẽ tất nhiên, đấy cũng là lý do tại sao Saint Germain muốn trao truyền công nghệ mới. Nhưng dù sao vẫn cần có sự xoay chuyển tâm.

4.11. Xem xét bí ẩn về quyền tự quyết

Như một avatar, con làm được gì? À, con có thể làm hai chuyện. Ngay cả các con là những cư dân nguyên thủy của trái đất đã nhận ra các giáo lý này, các con làm được gì? Con có thể nhận ra có một phong trào lớn rộng đã khởi lên vì con người nhận thấy muốn thật sự hạnh phúc và đạt tâm bình an, thì con cần học cách làm việc với tâm mình. Con có thể gia nhập phong trào này. Con có thể là một thành phần của nó. Con có thể học hỏi. Con có thể tìm cách giúp người khác. Nhưng đặc biệt các con là những avatar, nhưng luôn cả các cư dân của trái đất, các con cần chiêm nghiệm nhiều điều các thày đã nói trước đây, nhưng thày cũng sẽ giải thích thẳng thắn hơn trong bài giảng này, chiêm nghiệm bí ẩn về quyền tự quyết.

Và điều này có hai ý nghĩa. Trước hết, con có thể tìm cách giúp người khác nhưng con không giúp họ bằng cách ép uổng họ bằng bất kỳ cách nào, ngay cả những cách tinh tế. Bởi vì nhiều avatar sau khi bị chấn thương nhập đời, chúng ta vẫn còn ý muốn giúp người khác. Nhưng giờ đây chúng ta đi vào tâm thái không muốn ép uổng ai về mặt vật lý nhưng chúng ta muốn thúc ép họ trên mặt tâm lý vì chúng ta có hình tư tưởng con người không được khổ và dù họ không chịu nghe chúng ta, đáng lẽ họ phải nghe chúng ta, cho nên chúng ta phải tìm ra cách thúc ép họ phải nghe. Nhưng con thấy chăng, làm thế không thật sự giúp họ, làm thế không tăng cường vòng xoáy đi lên.

Con phải xoay chuyển tâm để con hoàn toàn không hung hãn, không ép người trong cách tiếp cận người khác nhưng điều này cũng có nghĩa là con phải thẩm định, không phải là con phê phán dựa trên một tiêu chuẩn, một tiêu chuẩn nhị nguyên, nhưng con phải thẩm định người kia có mở tâm đón nhận sự giúp dỡ của con chăng hay họ không mở tâm? Nếu tâm họ đóng, con giản dị làm ngơ họ và con tiến tới những người mở tâm và con không cảm thấy con không đủ giỏi vì con không thể giúp những người này. Điểm quan trọng khi con nhận ra khổ là một trải nghiệm và trải nghiệm bắt đầu với một chọn lựa và được duy trì bằng một chuỗi liên tục chọn lựa, là con phải để cho một số người khổ vì họ muốn khổ. Con hãy lắng nghe điều thày đang nói và sau đó lắng nghe chính phản ứng của mình khi thày nói, có những người muốn khổ.

4.12. Thấy khổ là một vấn đề là một trải nghiệm

Nhiều avatar sẽ nghĩ, nhưng khổ là sai trái, khổ không dễ chịu, khổ là một vấn đề. Đúng, khổ là một vấn đề cho con vì con quyết định khổ là một vấn đề. Nhưng khi con nhìn nhận khổ là một trải nghiệm dựa trên một chọn lựa và con người được cho quyền tự quyết hoàn toàn để trải nghiệm những gì họ muốn, thì làm sao con có thể nói chọn lựa của con người là một vấn đề? Nếu họ có quyền tự quyết, và nếu con tôn trọng họ có quyền tự quyết, thì làm sao chọn lựa của họ lại là một vấn đề, dù hậu quả là gì chăng nữa?

Con thấy chăng, những người đang khổ đã lấy chọn lựa đem lại cho họ trải nghiệm hiện tại của họ. Con có thể nói sự khác biệt giữa một hành tinh tự nhiên và một hành tinh phi tự nhiên là trên hành tinh tự nhiên không ai chọn khổ, nhưng trên hành tinh phi tự nhiên, đa số cư dân đã chọn khổ, nhưng họ chọn như thế bằng cách dùng ý chí tự do của họ. Phần nào trong chữ tự do con không hiểu? Khổ chỉ là một trải nghiệm. Không có gì sai trái cả khi chọn có trải nghiệm đó trong một thời gian.

Nói một cách khách quan, khổ có phải là một vấn đề dưới nhãn quan của Thượng đế hay của các chân sư thăng thiên chăng? Khổ có là một vấn đề không? Không, vì các thày tôn trọng quyền tự quyết và khi con tôn trọng quyền tự quyết, những chọn lựa mà con người lấy không là vấn đề, hậu quả những chọn lựa này không là vấn đề. Chúng chỉ là hậu quả mà con người trải nghiệm. Tại sao con thấy khổ là một vấn đề? Vấn đề của khổ nằm ở đâu? Ở ngoài tâm con trong một thực tế khách quan hay có thể chăng là vấn đề khổ chỉ hiện hữu trong tâm con? Tại sao nó hiện hữu trong tâm con? Vì con lấy một chọn lựa muốn thấy khổ là một vấn đề.

Có phải thày đang nói con đã lấy một chọn lựa sai? Không, nhưng điều thày đang nói là thấy khổ là một vấn đề chỉ là một trải nghiệm. Những người trên trái đất đang khổ, họ đang có một trải nghiệm. Con nghĩ trải nghiệm của họ sai trái vì nó tạo ra khổ và nó phải được giải quyết, đấy là một vấn đề phải được giải quyết, đấy cũng là một trải nghiệm trong tâm của con. Có một vấn đề và con ở đây để giải quyết nó. Đấy là một trải nghiệm. Không có gì sai trái cả, nhưng nó là một trải nghiệm con không thể có trên một hành tinh tự nhiên.

4.13. Một chọn lựa mới

Không có gì sai trái trong việc chọn tới một hành tinh phi tự nhiên để trải nghiệm cái khổ của người khác là một vấn đề và con ở đây để giúp giải quyết nó. Không có gì sai trái cả. Thày chỉ chỉ ra đây không phải là một thực tế khách quan đưa con tới trái đất, mà là con có ý muốn có một trải nghiệm nào đó, và tại sao thày chỉ ra điều này? Bởi vì làm thế nào con thoát khỏi trái đất? Làm thế nào con tự do để thăng thiên? Chỉ khi con nhận ra con đã chọn một trải nghiệm và giờ đây con thấy trải nghiệm đó đủ rồi và do đó con có thể buông bỏ nó. Con có thể lấy một chọn lựa có nhiều nhận thức hơn.

Con thấy chăng, một lần nữa con có hai tùy chọn. Hoặc là con tiếp tục chú tâm vào khổ trên trái đất và do đó con nói, một cách có ý thức hay không có ý thức: “Tôi không thể thăng thiên từ trái đất cho tới ngày mọi khổ không còn nữa và hành tinh là một hành tinh tự nhiên.” Tốt thôi, nếu vậy thì chắc chắn con sẽ không thăng thiên vào cuối kiếp sống này, cho dù con vừa mới sinh ra ngày hôm qua. Tùy chọn thứ nhì là con nhận ra cách duy nhất con có thể thăng thiên từ trái đất trước khi khổ được gỡ bỏ khỏi trái đất là con quyết định: “Tôi không còn muốn trải nghiệm là tôi ở đây để giải quyết vấn đề khổ.”

Giờ đây, có thể có nhiều người trong các con sẽ cảm thấy: “Nhưng tôi thật sự muốn ở lại đây với trái đất và giúp xây dựng Thời đại Hoàng kim của Saint Germain, biểu hiện Thời đại Hoàng kim của Saint Germain.” Tuyệt đối không có gì sai trái khi con lấy chọn lựa này.

Thày chỉ chỉ ra là với các con nào có trong Sứ vụ Thiêng liêng việc thăng thiên ở cuối kiếp sống này, thì con phải giải quyết bí ẩn về khổ đã đưa con tới trái đất, bởi vì cho tới khi con giải quyết bí ẩn đó, con không thể thăng thiên. Con không tự do. Con sẽ đứng đó đưa tầm nhìn dài cuối cùng về trái đất và con sẽ tập trung vào một nhóm người đang khổ và nói: “Ồ, tôi không thể rời bỏ trái đất khi họ còn đang khổ.”

Nếu con muốn thăng thiên cuối kiếp sống này, con phải có thể đứng đó, nhìn nhóm người này đang khổ, nhóm người khia đang khổ, và con phải có được sự buông thả để nói: “Đây không phải là vấn đề mà tôi phải giải quyết. Tôi có đủ rồi trải nghiệm tìm cách giải quyết vấn đề đó”, và do đó con có thể quay lưng và bỏ đi.

4.14. Thay đổi tâm thức, không thay đổi hậu quả

Giờ đây, có thể thấy rõ là khi thày trao cho các con một giáo lý thẳng thắn như thế này, mà có thể con không chờ đợi nơi Nữ thần Bi mẫn, nhưng quả thực, một khía cạnh của bi mẫn là làm sáng tỏ các chọn lựa của con. Đây là khía cạnh cao nhất của bi mẫn, là làm sáng tỏ những chọn lựa mà con có. Khi thày trao một giáo lý thẳng thắn như thế này, thì một số các con có thể nói: “Nhưng thày Quan Âm, thày đang nói với con là ý muốn giải quyết các vấn đề trên trái đất của con chỉ là một trải nghiệm mà con đang có và trải nghiệm đó chỉ ở trong tâm của con, nó không có thực tế khách quan, nhưng còn thày Saint Germain muốn thị hiện thời đại hoàng kim thì sao? Đó không phải là một thực tế khách quan bên ngoài tâm con sao? Các chân sư thăng thiên vẫn còn làm việc với chúng con, các thày không muốn nâng trái đất lên sao? Các thày không muốn thấy tiến bộ sao? Các thày không muốn rốt cuộc làm vơi bớt mọi khổ và đem trái đất trở về trạng thái tự nhiên sao?

À, đúng là có một tiến trình khách quan để nâng trái đất lên, làm vơi bớt khổ, đem trái đất trở về trạng thái tự nhiên. Có tiến trình khách quan đó. Không phải là con tới đây chỉ vì nguyên nhân chủ quan, nhưng con thấy đấy, vấn đề có hai khía cạnh. Con thấy chăng, Saint Germain là một chân sư thăng thiên. Thày là một avatar. Thày tới trái đất như một avatar. Thày trải qua cùng y hệt tiến trình con trải qua là chịu chấn thương nhập đời. Có thể con chưa nhận ra là có một khuynh hướng, đặc biệt là với các đợt truyền giáo chân sư thăng thiên trước, nhìn các chân sư thăng thiên cao vời vợi trên các con. Đây là trường hợp của một số chân sư chưa từng đầu thai trên trái đất, như các Elohim, các Đại thiên thần, nhiều các chân sư cao cấp, chắc chắn như thế, nhưng các thày đang làm việc với trái đất, làm việc trực tiếp với các con hơn, các thày đã đầu thai trên trái đất và các thày đã trải qua chấn thương nhập đời giống như các con đã trải qua. Nhưng các thày đã nâng mình lên trên chấn thương đó và thăng thiên và do đó, các thày đã thăng vượt quan niệm xem khổ là một vấn đề cần được giải quyết. Con hãy để thày tìm cách giải thích điều này từ một góc nhìn khác một chút.

Con có thể nhìn những người sống trong một nước thuộc thế giới thứ ba, sinh ra trong nghèo đói cùng cực và con có thể nói: “Đây là một vấn đề, nghèo đói là một vấn đề, chúng ta cần thay đổi nền kinh tế trong quốc gia này để con người có thể giàu có hơn, như vậy sẽ làm vơi bớt khổ của họ.” Và chắc chắn là thày hoàn toàn không đang nói con người trên trái đất không nên cố gắng cải thiện điều kiện vật lý, nhưng các thày là chân sư thăng thiên nhận ra rằng thay đổi điều kiện vật lý không nhất thiết thay đổi trạng thái tâm con người.

Mục tiêu của các thày không phải là gỡ bỏ nghèo đói khỏi trái đất theo nhãn quan vỏ ngoài. Thường hay có lối suy nghĩ thần diệu như sau: “Ồ, Thượng đế có thể chỉ việc thay đổi mọi thứ trên trái đất để không còn nghèo đói nữa”, nhưng từ nhãn quan thăng thiên, các thày thấy là cách duy nhất để thay đổi mọi chuyện trên trái đất là thay đổi trạng thái tâm của con người để họ tự nguyện thay đổi. Họ lấy những quyết định có nhiều nhận thức hơn để họ thấy sự tương ứng giữa trạng thái tâm của họ và các điều kiện vật lý. Đấy là điều các thày tìm cách thực hiện từ tầng thăng thiên. Các thày không đơn giản tìm cách thay đổi hoàn cảnh vật lý ở tầng vật lý. Đối với các thày, mọi chuyện đều là tâm thức. Xoay chuyển tâm thức cá nhân, xoay chuyển tâm thức tập thể, đấy là giải pháp, không phải là các thay đổi vật lý bên ngoài. Các thày đã thăng vượt quan niệm khổ là một vấn đề.

Theo một nghĩa nào đó, con có thể nói là như một chân sư thăng thiên, thày nhìn trái đất và không thấy có vấn đề. Thày đơn giản thấy con người ở một tầng tâm thức nào đó. Họ lấy những chọn lựa dựa trên tầng tâm thức đó và những chọn lựa này có một số hậu quả vật lý và tâm lý. Thay vì thay đổi hậu quả, thay vì thay đổi tác động, các thày tìm cách thay đổi nguyên nhân, nâng cao tâm thức để con người có thể lấy những chọn lựa có nhiều nhận thức hơn vì đối với các thày, như Saint Germain đã nói nhiều lần, vấn đề không phải là thị hiện một thời đại hoàng kim với các thành phố tinh vi, những nơi chốn diễm lệ và công nghệ tuyệt vời.

Đối với các thày, mục tiêu là nâng tâm thức để con người có thể lấy những chọn lựa có nhận thức cao hơn. Con người lấy chọn lựa. Họ không bị ép uổng. Các thày không dùng sức mạnh, không muốn dùng sức mạnh. Điều này cho con hai tùy chọn, đối với các avatar lẫn cư dân nguyên thủy mở tâm với giáo lý này. Con có thể tìm cách khắc phục tâm thức thấy có một vấn đề cần được giải quyết và do đó khi làm thế, con sẽ có thể hòa điệu dễ hơn với Saint Germain và nhận các ý tưởng và thiết kế cho thời đại hoàng kim.

Nếu con muốn tiếp tục đầu thai thêm vài kiếp sống nữa để giúp thị hiện thời đại hoàng kim thì khi khắc phục tâm thức thấy có vấn đề, con sẽ có thể hòa điệu dễ hơn với Saint Germain và các chân sư khác để đón nhận những ý tưởng của các thày. Và lẽ dĩ nhiên khi khắc phục tâm thức thấy có vấn đề, con sẽ tự do thăng thiên nếu đây là điều ghi trong Sứ vụ thiêng liêng của con cho kiếp sống này.

4.15. Làm sáng tỏ lựa chọn của con

Con thấy sự xoay chuyển mà thày đang tìm cách giúp con đạt được. Thày hoàn toàn không tìm cách ép uổng con, nhưng chúng ta hãy thành thực nhé? Ngày nào con còn nghĩ khổ là một vấn đề thì con sẽ còn khổ vì khi con còn thấy người khác còn đang khổ và vấn đề chưa được giải quyết thì con khổ, con bị căng thẳng, con không thể bình an trên trái đất, con không thể vui hưởng cuộc sống trên trái đất.

Làm thế nào con giúp làm vơi bớt khổ? À, nếu con đang khổ, có phải chăng con đang thêm vào nỗi khổ, thêm vào gánh nặng năng lượng khổ? Làm sao con làm vơi bớt khổ nếu con đang khổ, và đâu là cách duy nhất để khắc phục nỗi khổ của chính con? Đó là con khắc phục cái nhìn khổ là một vấn đề và con ở đây để giải quyết nó.

Thày hoàn toàn tôn trọng chọn lựa của con nhưng như một sự biểu hiện lòng bi mẫn, thày làm sáng tỏ chọn lựa của con. Thày hoàn toàn để con làm gì con muốn với giáo lý này. Với những lời này, thày đã cho con những gì thày muốn cho con và thày niêm con trong Ngọn lửa Bi mẫn thanh khiết, không khoan nhượng và vô điều kiện.