Bài truyền đọc của chân sư thăng thiên Saint Germain qua trung gian Kim Michaels ngày 22 tháng 3, 2025, nhân dịp hội nghị ở Hòa Lan với chủ đề: Neo chặt vào Sứ vụ Thiêng liêng của con.
TA LÀ Chân sư Thăng thiên Saint Germain. Thời đại Hoàng kim của thày liên hệ gì tới Sứ vụ thiêng liêng của con? À, lẽ tất nhiên câu trả lời tùy vào mỗi cá nhân. Nhưng ít ra thày có thể nói là bất cứ người nào nghe hay đọc bài truyền đọc này, thì Thời đại Hoàng kim của thày là một phần của Sứ vụ Thiêng liêng của người đó, theo cách này hay cách khác.
6.1. Làm sao giúp đẩy mạnh Thời đại Hoàng kim của Saint Germain
6.1.1. Giải quyết tâm lý của con
Các thày có thể nhìn vào nhiều kịch bản khác nhau. Trước tiên, có thể có những người có thể cảm thấy: “Tôi kém cỏi. Làm sao tôi có thể giúp Saint Germain thị hiện Thời đại Hoàng kim?” À, con có thể giúp thày bằng cách xem xét tại sao con cảm thấy kém cỏi. Và con có thể nhận ra tư tưởng này tới từ những ngã tiềm thức, thường là nhiều hơn một ngã, và những ngã này khiến con dễ bị tấn công bởi những phóng chiếu từ các lực thấp, từ sa nhân hay người khác, phóng chiếu vào tâm con là con kém cỏi. Tại sao con kém cỏi là một lời dối? Bởi vì con giống như tất cả mọi người khác đang hiện thân trên trái đất. Giống như mọi người khác con có cùng tiềm năng thăng vượt chính mình. Và nếu con sẵn lòng thăng vượt chính mình để giải quyết điều gì đó trong tâm thức của con thì con giúp sự tiến triển của Thời đại Hoàng kim của thày. Nó giản dị như thế. Một yếu tố cơ yếu của Thời đại Hoàng kim của thày chính là nâng cao tâm thức tập thể. Ngay tại điểm này, con đang giúp sự tiến triển của Thời đại Hoàng kim của thày.
6.1.2. Cầu thỉnh
Lẽ tất nhiên con có thể làm nhiều hơn vì con có thể nhận ra một sự kiện rất đơn giản. Như các thày đã giải thích, con người vỏ ngoài mà con là không phải là người làm. Ngay cả Giê-su đã nhận biết và khẳng định 2.000 năm về trước: “Ta, tự chính ta, không thể làm gì cả.” Điều này nghĩa là gì? Nó nghĩa là con không thể làm gì cả nếu con không nhận được năng lượng từ cái ta cao của con và cõi thăng thiên. Bởi vì con không có năng lượng để làm bất cứ gì. Mọi chuyện con làm đều làm bằng năng lượng. Ngay cả hành động vật lý cũng cần năng lượng. Cảm xúc, tư tưởng cần năng lượng. Con có thể cảm thấy kém cỏi, con có thể cảm thấy: “Tôi, một cá nhân, làm được gì?”, nhưng con có thể mở tâm đón nhận một dòng chảy năng lượng lớn hơn từ Hiện diện TA LÀ của con. Và dòng chảy này cũng giúp tiến triển Thời đại Hoàng kim. Con có thể nói: “Tại sao con hiện không đang có dòng chảy?” Vì trong tâm lý của con có gì đó ngăn chặn nó, là những ngã tiềm thức. Các thày đã cho các con những dụng cụ và giáo lý để giải quyết các ngã tiềm thức, cho nên đây là một số việc mà con có thể làm.
Giờ đây, có thể có những người khác trong các con nói: “Vâng, nhưng con dường như thấy Thời đại Hoàng kim của thày đòi hỏi những thay đổi trong xã hội. Nhưng thày nhìn con đây, nhìn cuộc sống của con, con không có học vấn hay kỹ năng hay kinh nghiệm đặc thù liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của xã hội. Con không cảm thấy con có đủ trình độ chuyên môn để đi ra làm gì đó ngoài xã hội.” À, đấy có thể là trường hợp của con. Nó cũng có thể là một nhận thức tự giới hạn. Nhưng dù sao đi nữa, ngay cả khi con chấp nhận đây là trường hợp của con, thì phải chăng con có thể đọc thỉnh hay chú để không cần bước ra làm gì đó ở bên ngoài? Con có thể thỉnh ánh sáng tâm linh từ thày và các chân sư khác, hướng ánh sáng này vào những hoàn cảnh đặc thù mà con quan tâm và như thế con có thể làm điều gì đó để giúp đẩy mạnh Thời đại Hoàng kim của thày.
6.1.3. Có nhiều kiến thức hơn
Sau đó con có thể nói: “Quả thật, con không có nhiều kiến thức trong bất kỳ lãnh vực nào.” Và đây có thể là trường hợp của con. Có thể là con không có kiến thức đó ngay bây giờ. Nhưng phải chăng con có thể nhìn cuộc sống trên hành tinh này với biết bao nhiêu dạng và khía cạnh của nó? Phải chăng con có thể tìm thấy một khía cạnh nào đó của cuộc sống mà con quan tâm đặc biệt hay có cộng hưởng đặc biệt? Và sau đó con nói: “Tôi không cần vào trường học và theo những khóa giáo dục chính thức trong lãnh vực đó. Nhưng tôi có thể tự học. Tôi có thể đọc sách. Tôi có thể coi bất kỳ chương trình hay video nào tôi có thể tìm thấy. Tôi có thể nói chuyện với một số người. Nhưng ngay cả nếu tôi không quen ai cả, chắc chắn tôi có thể tìm hiểu và có thêm kiến thức về đề tài đó.”
Con có thể nói, tại sao con phải làm vậy nếu con cảm thấy việc của con không phải là bước ra ngoài làm việc? Ấy, con càng có thêm hiểu biết về một chủ đề thì những lời thỉnh của con càng chính xác hơn khi con đọc thỉnh và chú. Thày đồng ý là có nhiều bài thỉnh khác nhau trên nhiều đề tài khác nhau. Nhưng các thày không có bài thỉnh về mọi đề tài trên trái đất. Và tại sao các thày không có chúng? Một phần vì người sứ giả không thể biết mọi thứ. Cho nên, con có thể tự học về một lãnh vực đặc thù. Con có thể đọc bài thỉnh có sẵn để hướng ánh sáng vào lãnh vực đó. Hoặc một khi con biết đủ, con có thể tạo chính bài thỉnh của con. Con có thể lấy một số bài thỉnh có sẵn, chẳng hạn như bài thỉnh Astrea đã được điều chỉnh đề thích hợp cho nhiều mục đích khác nhau. Hoặc con có thể tạo ra bài thỉnh của chính con. Con có thể thấy khuôn mẫu. Trong phần đầu con cầu thỉnh các chân sư. Con có bốn phần của bài chú của mỗi chân sư với chín đoạn thơ. Và sau đó cho mỗi đoạn thơ, con thêm một đoạn văn ngắn trong đó con hướng ánh sáng tới một lãnh vực. Việc này không quá khả năng của hầu hết các con. Con cũng còn có thể chia sẻ với nhau các bài thỉnh mà con tạo ra.
6.1.4. Nhận và chia sẻ ý tưởng từ Saint Germain
Bây giờ chúng ta có thể lên một tầng mức khác. Với một số các con, trong Sứ vụ thiêng liêng của con có việc làm một điều tích cực trong xã hội. Con có thể có học vấn. Con có thể có kinh nghiệm đặc thù. Có thể là kinh nghiệm con gặt hái khi đi làm. Hoặc con đã có kinh nghiệm trong một lãnh vực đặc thù bằng cách khác. Và do đó, con có thể hòa điệu với thày hay với các chân sư khác và nhận được một số ý liên quan đến lãnh vực đó. Một lần nữa, một số các con có thể cảm thấy mình kém cỏi, “Vâng, con có một số kinh nghiệm. Vâng, con có học vấn. Nhưng con có thật sự có khả năng đưa ra những ý tưởng đột phá này chăng?” Ấy, thày có thể đưa ra những ý tưởng đó, nhưng thày không thực hiện chúng trong cõi vật lý được. Thày không thể nói những ý đó ra. Thày cần ai đó là cánh cửa mở, là phát ngôn viên của thày. Con hãy để thày đề nghị thế này. Con không cần có một khả năng đặc thù. Nếu con chỉ trút hết khỏi tâm các ngã tiềm thức và hòa điệu với thày thì thày sẽ gửi cho con các ý tưởng. Không cần có kỹ năng để nhận một ý tưởng. Việc đó cần tâm trí và trái tim cởi mở để con không giới hạn mình và không giới hạn thày.
Giờ đây, lẽ tất nhiên, có những người khác có thể vượt qua cảm nhận mình không thực sự có tính sáng tạo và do đó họ có thể sáng tạo và đem lại sáng kiến mới trong một lãnh vực nào đó. Và lần nữa, con có thể tự mình có sáng kiến hoặc con có thể hòa điệu với thày và nhận sáng kiến từ thày. Lẽ tất nhiên, nhiều người trong các con cảm thấy e ngại khi phải lên tiếng công khai nhưng chắc chắn có một số người trong các con hoặc có khả năng và sẵn lòng lên tiếng công khai hoặc có thể đạt được khả năng đó bằng cách làm việc với các ngã tiềm thức ngăn chặn mình. Như vị sứ giả này đã giải thích, nhiều người ngày nay đi tìm một cái gì chân thực, một cái gì không chải chuốt và chuyên nghiệp quá. Họ tìm những người khác chia sẻ con người của họ. Nhiều người trong các con làm được chuyện này. Một lần nữa, thày không bảo con phải làm gì nhưng thày cũng không bảo con đừng làm gì để con không giới hạn mình. Nếu con có thể chỉ ngừng giới hạn mình và quyết định ngay từ đầu: “Ồ, tôi không thể làm gì hết để giúp Saint Germain” thì con sẽ ngạc nhiên thấy những gì con có thể nhận được từ thày.
Giờ đây, lẽ dĩ nhiên có một số ít các con có thể nhận những ý lớn lao hơn, những ý quả thực đột phá. Nhưng điều quan trọng con cần nhận ra là có một số người quá mất cân bằng khi hạ thấp mình và một số người khác quá mất cân bằng khi tự tin quá lố. Lúc nào cũng cần tìm được sự cân bằng. Các thày đã thấy trong các đợt truyền giáo trước một số đệ tử bị ám ảnh muốn đưa ra những sáng kiến mới và đột phá đến độ họ được công nhận trong sử sách như những thiên tài quan trọng. Và thày không nói là điều này không thể xảy ra cho một số người trong các con nhưng nó không thể xảy ra nếu con làm thế từ động cơ muốn nổi danh, muốn được công nhận và muốn này nọ của tự ngã. Hãy luôn nhớ điều Giê-su nói: “Những ai cao nhất trong các ngươi, thì hãy để người đó làm đầy tớ mọi người.” Con hãy cẩn thận canh chừng mình, xem mình có tham vọng được công nhận như thế chăng, tham vọng làm điều gì đó đặc biệt và sau đó, con cần làm việc với những ngã tiềm thức là nguyên nhân của tham vọng đó. Hầu hết các con có những ngã tiềm thức giới hạn các con nhưng một số các con có ngã tiềm thức khiến con mất cân bằng, quá hăng hái và mơ mộng những chuyện vĩ đại dễ trở thành hoang tưởng vĩ đại.
Điều này không có nghĩa là con không có tiềm năng, nhưng ai là người có tiềm năng? Phải chăng là cái ta vỏ ngoài hay Hiện diện TA LÀ và cái Ta Biết? Hãy để cái ta vỏ ngoài qua bên. Đừng làm việc với động cơ muốn nổi danh hay là người độc đáo, muốn được công nhận. Hãy vào bên trong, hòa điệu với Hiện diện TA LÀ của con, hòa điệu với thày và nên nhớ con không phải là người làm. Cái ta của con, cái ta vỏ ngoài, không làm được gì cả. Cái Ta Biết tự nó không làm được gì cả nhưng nó có thể là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ và cho thày. Dù con đi quá xa về phía tự ti hay tự tôn, con không phải là người làm.
6.1.5. Giúp người khác giải quyết tâm lý của họ
Giờ đây có một số trong các con có tiềm năng hướng nhiều hơn tới việc giải quyết một số lãnh vực đặc thù của xã hội, đem lại những phát minh hay tư duy mới, tỷ dụ như trong thế giới kinh doanh, trong giáo dục, trong nhiều lãnh vực khác. Nhưng cũng có một số trong các con có trong sứ vụ thiêng liêng của mình việc đem lại điều gì trong lãnh vực tâm linh hay lãnh vực tâm lý, phát triển cá nhân, tự chuyển hóa. Như các thày đã nói trong dịp Đầu Năm, sự truyền rải ánh sáng trong chu kỳ 12 năm sắp tới sẽ đem lại cơ hội lớn lao cho những người có trong Sứ vụ thiêng liêng làm việc trong lãnh vực này và giúp người khác giải quyết tâm lý của họ. Việc này có thể làm bằng nhiều cách. Các con hoàn toàn không cần đề cập đến các chân sư thăng thiên. Như người sứ giả đã nói, như các thày đã nói nhiều lần, có những ý tưởng phổ quát mà các thày trao cho con. Con tự do dùng chúng, áp dụng chúng trong bất cứ lãnh vực nào và con không cần nói những ý này từ đâu tới nếu làm vậy không thích hợp. Con có nhiều tự do để dùng những giáo lý này, áp dụng chúng vào một lãnh vực đặc thù và con không cần vinh danh các chân sư. Người sứ giả không cần được vinh danh. Thày không cần được vinh danh. Con tự do dùng các ý tưởng đó.
Lẽ tất nhiên con cũng tự do làm việc với tâm lý của mình để con có thể hòa điệu trực tiếp với thày hay các chân sư khác và do đó nhận được điều gì mà không qua trung gian người sứ giả. Nhiều người trong các con có tiềm năng làm điều này. Thày hy vọng con hiểu là người sứ giả không muốn chút nào là một chướng ngại cho việc biểu đạt chính mình của con. Người sứ giả vui lòng thấy con tới điểm có thể liên lạc thẳng với các chân sư mà không cần phải qua ông.
Đây là tiềm năng mà nhiều người trong các con có, là một điều mới trong lãnh vực tâm lý, giúp người. Phải, lẽ tất nhiên mọi chuyện có thể sẽ dễ hơn nếu con có học vấn trong lãnh vực này. Nếu con muốn được tín nhiệm trong lãnh vực đó, con có thể cần một quá trình học vấn để được công nhận và một khi con đã có chân trong ngành nghề, con có thể đem lại những ý tưởng mới. Nhưng không phải tất cả các con đều cần làm thế bởi vì trong 12 năm sắp tới sẽ có cơ hội lớn lao cho những người muốn làm việc với tâm lý của họ nhưng sẽ không tới gặp một tâm lý gia truyền thống và trả cả hàng trăm đô la hay bất cứ số tiền nào mỗi giờ để có người ngồi đó, lắng nghe họ và không tích cực làm gì nhiều để giúp họ. Có nhiều người sẽ đơn giản không muốn bỏ thì giờ như vậy. Họ muốn gặp một người có thể giúp họ trực tiếp, cho họ những dụng cụ cụ thể, cho họ những bước tiến thực tiễn: “Tôi bắt đầu ở đâu? Tôi làm gì đây?” Và lẽ tất nhiên đây là điều mà một số các con đã làm việc với chính tâm lý của mình có thể làm được. Đâu bằng cấp nào tốt bằng kinh nghiệm đã khắc phục những vấn đề trong tâm lý mình để giúp người khác làm việc với tâm lý của họ. Đây chính là điều thường thiếu vắng nơi ngành tâm lý truyền thống. Con có những nhà tâm lý có hiểu biết trí năng về tâm lý nhưng chưa khắc phục được nhiều thứ trong chính tâm tiềm thức của họ.
6.1.6. Biểu hiện quả vị Ki-tô
Và vượt lên trên nữa, có một số các con có thể giúp đẩy mạnh Thời đại Hoàng kim của thày bằng cách tập trung vào khía cạnh tâm linh hơn là khía cạnh tâm lý. Có thể là con có thể đem lại những giáo lý và ý tưởng, con cũng có thể lấy những giáo lý mà các thày đã trao truyền qua người sứ giả này hay những sứ giả khác, tóm tắt chúng, xếp lại thành khóa học, lớp học có thể giúp người khác. Nhưng với một số người trong các con, không nhất thiết con phải làm việc bên ngoài bởi vì với một số các con, Sứ vụ thiêng liêng của con là biểu hiện quả vị Ki-tô, đạt tới một tầng cao của quả vị Ki-tô. Một số các con thuộc về số 10.000 người mà Giê-su đã nói tới từ năm 2002 có tiềm năng biểu hiện trọn vẹn quả vị Ki-tô trong kiếp sống này. Một số khác có thể biểu hiện một mức rất cao của quả vị Ki-tô trong kiếp sống này. Chỉ bằng cách biểu hiện quả vị Ki-tô đó, con đã giúp thày đẩy mạnh Thời đại Hoàng kim. Nhưng lẽ dĩ nhiên, như các thày đã nói, một phần của quả vị Ki-tô là giúp người khác, và nếu con không biểu hiện nó để giúp người khác thì quả thực đấy chưa phải là quả vị Ki-tô trọn vẹn. Một khi con đạt tới các tầng nhận thức cao hơn ở trên tầng thứ 96, quả thực con sẽ thấy rõ cách biểu hiện quả vị Ki-tô để giúp người khác. Và ở đây, cả một lãnh vực rộng rãi mở ra cho con.
Không có một cách đồng nhất để biểu hiện quả vị Ki-tô. Việc đó có thể có nhiều dạng, từ mức cá nhân như khi con làm việc với những người con gặp riêng, thành viên gia đình, những người mà con có những quan hệ khác, tới mức rộng hơn khi con đứng ra phát biểu quan điểm của mình. Lúc nào cũng có tiềm năng để con nói lên ý kiến trong nhiều lãnh vực của xã hội khi con lấy phân biện Ki-tô làm căn bản. Lẽ tất nhiên con có thể nói là ngay ở tầng mức này, con không phải là người làm. Nhưng dù sao, khi con đạt tới một mức nào của quả vị Ki-tô thì con không cần hòa điệu với một chân sư để nhận ý tưởng. Các ý tưởng sẽ đơn giản tuôn chảy qua con bất kỳ lúc nào con mở miệng. Và do đó, cơ chế vận hành khác ở các mức thấp hơn khi con cần hòa điệu với một chân sư đặc thù. Khi con đạt tới tầng quả vị Ki-tô đó, thì có thể là Hiện diện TA LÀ của con tuôn chảy qua con, hoặc không phải là một chân sư đặc thù mà đúng hơn là tâm thức Ki-tô hoàn vũ đang biểu hiện qua con. Tất nhiên, điều này vẫn do chân sư thăng thiên ở các tầng cao hỗ trợ nhưng con không nhất thiết nhận biết hiện diện của một chân sư đặc thù.
Dựa trên bài tóm tắt tương đối nhanh này, thày hy vọng tất cả các con có thể thấy Sứ vụ thiêng liêng của con, Sứ vụ thiêng liêng của cá nhân con liên hệ ra sao tới việc thị hiện Thời đại Hoàng kim của thày, và con có thể đóng góp thế nào. Con hãy nhận biết là con đang đóng góp và cảm thấy sự mãn nguyện khi biết mình đang đóng góp.
Lẽ tự nhiên, thày có thể nói thêm nữa nhưng quả thực có cần nói thêm chăng? Bởi vì các thày đã nói gì với các con? Ở tầng tâm thức hiện nay của con, con có thể thấy một số khía cạnh của Sứ vụ thiêng liêng của con. Khi con nâng tâm thức lên, con sẽ thấy nhiều hơn. Nhưng con sẽ không bao giờ thấy trọn vẹn Sứ vụ thiêng liêng của con trong một viễn kiến vì đó là điều con khám phá khi con nâng tâm thức của mình. Do đó cho con biết những điểm đặc thù không ích lợi bao nhiêu. Nói cách khác, nếu thày kéo từng người trong các con ra và nói: “Đây là Sứ vụ thiêng liêng của con và nó liên quan thế nào tới Thời đại Hoàng kim của thày. Con làm việc này, việc này, việc này và việc này.” Làm thế không ích lợi gì vì vấn đề không phải là coi kết quả bên ngoài như mục tiêu chính. Nâng cao tâm thức là mục tiêu chính, trong đó có việc nâng cao tâm thức của con.
6.1.7. Thăng thiên
Và lẽ tất nhiên, cuối cùng là với một số các con, một phần của Sứ vụ thiêng liêng là thăng thiên. Và một số các con sẽ nghĩ: “Ồ, làm sao tôi đẩy mạnh Thời đại Hoàng kim của Saint Germain bằng cách ra khỏi nơi này?” Nhưng con thấy chăng, khi một người thăng thiên từ trái đất thì việc đó tạo một lực hút đi lên mạnh mẽ trên tâm thức tập thể và trên tâm thức cá nhân của nhiều người khác nhau. Các thày có nói là mỗi chúng con có như một kim tự tháp và dưới các con gồm những người mà con gắn bó với họ hay họ gắn bó với con. Và do đó, khi con nâng mình lên và thăng thiên, con kéo theo tất những người có nối kết đó với con. Và lẽ tất nhiên điều này giúp nâng cao tâm thức tập thể và đẩy mạnh rất nhiều Thời đại Hoàng kim của thày.
6.1.8. Nhân lên các khả năng (hay tiền ta-lăng) mà con hiện có
Dù con đang ở tầng tâm thức nào, con co thể thấy ở đây một số điều mà con có thể làm. Và con cần làm gì? Con cần bắt đầu ở nơi con đang ở và con cần sẵn lòng làm một điều duy nhất, đó là nhân lên các khả năng mà con đang có ngay lúc này.
Khi con nhân lên các khả năng mà con có thì con sẽ được cho thêm. Nếu con ngồi đây và nghĩ: “Ồ, tôi đâu có thể làm được gì. Saint Germain là một vị chân sư thật là cao, thày có một kế hoạch thật cao siêu cho Thời đại Hoàng kim. Cái tôi nhỏ bé này làm được gì? Tôi không thể làm gì cả. Hãy để tôi đào một cái lỗ cho mình.” Rồi con chôn mình và các khả năng của con xuống dưới đất và chẳng có gì để nhân lên cả. Nhưng bất cứ gì con làm, thày có thể nhân lên. Và khi con cảm nhận dòng chảy trở ngược về thì con có thể làm hơn nữa và lúc đó lại có thêm cái để nhân lên. Và do đó, cuộc đời còn lại của con có thể trở thành một vòng xoáy đi lên thay vì vòng xoáy đi xuống, hay chỉ là tình trạng đứng yên tại chỗ, cân bằng.
Con có thể đi lên bao xa trên một vòng xoáy hướng thượng đó? À, con có thể có một số giới hạn bên ngoài, tùy nơi con sống, con lớn lên ở đâu, xã hội và văn hóa nơi đó là gì. Con có thể còn nghiệp từ các kiếp trước. Tâm lý của con có thể có phần cần được giải quyết. Nhưng quả thực, giới hạn là gì? Ấy, đa phần chúng là giới hạn nằm trong tâm của con. Như thày của thày, thày Chỉ đạo Thiêng liêng, đã giải thích trong bài giáo lý sâu xa chưa từng được trao trên trái đất, quả thực tùy con muốn có loại trải nghiệm nào liên quan tới Thời đại Hoàng kim. Và thày hy vọng là tất cả các con muốn có trải nghiệm góp một phần vào việc biểu hiện Thời đại Hoàng kim của thày. Một lần nữa, tùy việc đó có ý nghĩa gì với mỗi cá nhân các con. Thày không đặt bất kỳ áp lực nào lên con là con phải hoàn thành tiềm năng vĩ đại nào đó. Thày chỉ hy vọng con sẽ cảm thấy con là một phần của việc biểu hiện Thời đại Hoàng kim của thày. Và con sẽ cảm thấy dòng chảy trở về của thày nhân lên bất cứ gì con nhân lên, để con có thể cảm nhận lòng biết ơn và niềm vui của thày với tất cả những gì con làm. Thay vì là một gánh nặng, như các thày đã thấy nơi các đợt truyền giáo trước khi một số người trở nên ám ảnh cưỡng chế về việc đem lại Thời đại Hoàng kim của thày, thày hy vọng đây sẽ không phải là trường hợp của con, vì con có thể nhìn mình một cách thiết thực và làm những gì con làm được ở tầng mức hiện thời của con và con cảm thấy mãn nguyện về việc con làm, ngay cả khi nó có vẻ không đáng kể. Bất cứ gì con làm cũng tốt hơn không làm gì cả. Không làm gì cả không dẫn con tới đâu cả và không dẫn thày tới đâu cả. Bất cứ gì con làm cũng tốt hơn không làm gì cả.
6.2. Đem lại thời đại hoàng kim qua chọn lựa của người khác
Giờ đây, thày chuyển đề tài một chút vì thày muốn có một số nhận định về quyền tự quyết hay ý chí tự do. Lẽ tất nhiên, thày là Thượng sư của Tia sáng thứ Bảy, thường được xem là tia sáng của tự do. Và lẽ tự nhiên khi con nghe đến từ tự do thì con có thể nghĩ tới quyền tự quyết. Con thấy quyền tự quyết như thế nào khi nhìn từ góc nhìn của Tia thứ Bảy? Và quyền tự quyết liên quan thế nào tới thời đại hoàng kim? À, trước tiên, chúng ta cần nhìn nhận thày là chân sư thăng thiên được giao phó trách nhiệm giám sát 2.000 năm sắp tới của Thời đại Bảo bình. Thày đã tạo ra viễn quan để thế nào giai đoạn đó trở thành thời đại hoàng kim cho trái đất. Lẽ tất nhiên thày có một viễn quan về một số thay đổi có thể xảy ra sẽ khiến cho cuộc sống nhân loại trù phú hơn, viên mãn hơn, thoải mái hơn. Và con có thể nói là từ một góc nhìn nào đó, viễn quan của thày sẽ làm cho cuộc sống vui tươi hơn nhiều cho tất cả mọi người trên trái đất. Phải chăng sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu viễn quan của thày được thị hiện?
Nhưng con thấy đấy, thày tuyệt đối không có ý muốn hay ý định áp đặt Thời đại Hoàng kim của thày lên nhân loại. Sự kiện thời đại hoàng kim sẽ làm vơi bớt khổ và quả thực sẽ loại trừ khổ khỏi trái đất, không quan trọng. Thày không có ý định ép uổng con người chấm dứt khổ. Cho nên, viễn quan Thời đại Hoàng kim của thày chỉ có thể được thành hình qua chọn lựa của con người. Con hãy chú ý, thày không nói là qua chọn lựa tự do của con người vì đại đa số con người trên trái đất hiện nay không có khả năng lấy chọn lựa tự do. Đó là lý do vì sao yếu tố quan trọng của Thời đại Hoàng kim của thày là giúp con người nâng cao tâm thức của họ để họ có thể lấy chọn lựa càng ngày càng tự do hơn. Và làm thế nào để chuyện này xảy ra? Con không thể ép uổng con người nâng cao tâm thức của họ. Con không thể ép con người trở nên tự do hơn. Con không thể ép họ trở nên tự do. Họ phải tự nguyện chọn được tự do.
6.3. Đạt tới điểm không chịu đựng được nữa
Điều bí ẩn là một khi con người đã sa ngã, đi xuống một trạng thái tâm thức quá sức bị bao trùm bởi các phán xét giá trị và ảo tưởng nhị nguyên đến độ họ không còn khả năng lấy chọn lựa tự do, thì làm sao con có thể nâng họ lên tới điểm họ có thể lấy những chọn lựa tự do hơn? Và làm sao con giúp họ tiếp tục ở trong vòng xoáy hướng thượng khiến họ lấy những chọn lựa càng ngày càng tự do hơn? À, không thể áp đặt điều này lên họ, vậy thì làm sao điều này xảy ra được? Bằng hai cách. Trước tiên hết, một khi con đi vào nhị nguyên, con tạo một vòng xoáy đi xuống. Tâm con càng ngày càng căng thẳng. Tâm con trở thành một nơi càng ngày càng khó sống trong đó. Cuối cùng thì mọi sinh thể đều đi tới điểm không chịu đựng được nữa. Chuyện này cũng sẽ xảy ra với sa nhân cho dù nó có vẻ cần thời gian vô tận đối với một số sa nhân. Nhưng rốt cuộc tất cả sẽ đều tới điểm không chịu đựng được nữa. Lẽ dĩ nhiên vấn đề là họ chỉ có thể đạt tới điểm đó qua đau khổ, khi họ tới điểm không chịu đựng nổi phải sống trong chính tâm của họ. Con lưu ý, thày không nói về nỗi khổ được áp đặt lên họ từ bên ngoài. Đây chỉ là hậu quả của chính trạng thái tâm thức của họ. Thày muốn nói tới cái khổ nội tâm đến từ mức căng thẳng và áp lực khủng khiếp trong tâm con người. Họ phải tới một điểm nào đó của tình trạng không chịu đựng nổi nữa. Nhưng lẽ tất nhiên, nếu thày đợi cho đủ số tới hạn con người đạt tới điểm không chịu đựng nổi nữa, thì Thời đại Hoàng kim của thày có thể vẫn chưa thị hiện trong 10.000 năm nữa. Cho nên, yếu tố khác, yếu tố thứ nhì là họ thấy những người cũng sống trên trái đất như họ và có thể cũng rất căng thẳng trong tâm như họ nhưng những người này giờ đây đã vượt lên trên căng thẳng đó.
6.4. Cho con người thấy có chọn lựa khác
Con cho họ một khung tham chiếu. Con thấy hai yếu tố. Trước hết, nhị nguyên càng ngày càng tăng cường độ tới khi con người không chịu nổi nữa. Và yếu tố thứ nhì là họ thấy: “Ồ, có một chọn lựa khác với nhị nguyên, khác với trạng thái tâm thức của tôi. Có một con đường. Và có những người khác trông có vẻ giống tôi đã theo con đường đó.” Và lẽ dĩ nhiên đây là chỗ tất các con có thể đóng vai trò của mình, không chỉ trong kiếp sống này, nhưng cũng trong các kiếp sống trước với hầu hết các con. Lẽ tự nhiên chúng ta không bắt đầu ở điểm số không. Sự thay đổi mà thày nói tới về những người chán ngán nhị nguyên và thấy có một chọn lựa khác đã bắt đầu rất lâu trước đây. Chắc chắn điều này đã gia tốc khi Phật hiện thân và lại gia tốc một lần nữa khi Giê-su hiện thân, cả hai vị đều chứng minh có một chọn lựa khác cho trạng thái tâm thức nhị nguyên. Lẽ dĩ nhiên chúng ta đã tiến bộ trước khi chúng ta bắt đầu Thời đại Hoàng kim. Và đó là lý do vì sao Thời đại Hoàng kim của thày không phải là một hoang tưởng hoành tráng. Nó là một mục tiêu thiết thực, khả thi, thành tựu được. Nhưng như thày đã nói, con người phải chọn nó.
Và làm thế nào con người có thể chọn điều họ không thể thấy? Đây là bí ẩn cốt lõi của quyền tự quyết. Và đó là lý do vì sao, như thày đã nói, con có thể tới điểm thấy được những giới hạn của chính trạng thái tâm thức của con. Con có thể tới điểm thấy được có một chọn lựa khác. Và do đó con có thể chọn lựa: “Trước tiên, tôi muốn thoát khỏi tình trạng căng thẳng và áp lực trong tâm tôi.” Và sau đó: “Tôi muốn có điều mà mấy người kia có. Tôi muốn tự do hơn so với tình trạng từ trước tới nay.” Đây là một chọn lựa tự nguyện mà con người có thể lấy. Và sau đó họ có thể bắt đầu vòng xoáy hướng thượng và khi họ khắc phục các điểm nghẽn trong tâm lý họ thì chọn lựa của họ có thể càng ngày càng tự do hơn. Nhưng sự xoay chuyển nào phải xảy ra cho con người? Đó là họ phải nhận ra: “Điều gì làm tôi khổ? Điều gì khiến tâm tôi là một không gian khó chịu khi ở trong đó? Không phải là các điều kiện bên ngoài. Đây là một cái gì trong tâm tôi. Bởi vì nếu tôi muốn trạng thái tâm tôi thay đổi, thì tôi phải thay đổi trạng thái tâm tôi. Tôi phải thay đổi trạng thái tâm của tôi, thay vì phóng chiếu ra bên ngoài là người khác phải thay đổi trạng thái tâm của họ để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc có ai sẽ tới, cỡi con ngựa trắng và thay đổi tâm của tôi cho tôi.” Đấy là sự nhận biết chủ yếu. Và tất cả các con đều có thể đóng góp một phần trong việc giúp con người quyết định xoay chuyển như thế. Nhiều người đã sẵn sàng xoay chuyển. Nhiều người hơn con nghĩ.
6.5. Quyền tự quyết chỉ có thể hiện hữu trong một bối cảnh
Bây giờ thày đổi chủ đề một lần nữa và nói thêm về quyền tự quyết hay ý chí tự do. Nhiều người hiểu lầm từ “tự do”. Họ nghĩ tự do nghĩa là không có hạn chế: “Tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn. Nếu tôi có ý chí tự do, tôi có thể lấy bất cứ chọn lựa nào tôi muốn.” Nhưng nếu con có thể lấy bất cứ chọn lựa nào con muốn thì điều đó đòi hỏi gì? Nếu không có gì hạn chế chọn lựa của con thì con phải ở đâu? Con phải ở chỗ trống không. Nơi không có hình tướng, không có cấu trúc. Và lúc đó, con có thể làm gì ở đó với tự do mà con có? Nếu con có thể tuyệt đối là bất cứ gì và không có gì hạn chế con thì à, con có thể làm gì? Con không làm được gì cả. Ý chí tự do chỉ có thể hiện hữu trong một bối cảnh nào đó, trong một môi trường nào đó. Nếu không có gì cho con liên hệ, con không thể thực thi ý chí của con.
Con hãy suy ngẫm điều này. Có những người sẽ nói: “Tôi khổ. Tôi không thích bị khổ. Nhưng tôi chỉ khổ bởi vì Thượng đế tạo ra tôi. Thượng đế bắt tôi phải hiện hữu. Tôi đâu có đòi được sinh tạo đâu. Tôi không có tiếng nói trong sự việc này. Thượng đế bắt tôi phải chịu sự hiện hữu của tôi.” À, tuyệt đối hoàn toàn đúng. Tại sao? Bởi vì trước khi con hiện hữu, ở đó có gì để lấy chọn lựa: “Tôi muốn được sinh tạo và hiện hữu, hay tôi không muốn?” Không có con ở đó để chọn con muốn hiện hữu. Hoàn toàn đúng. Nhưng như vậy có nghĩa chăng là Thượng đế ép con chăng? Không. Thượng đế cho con chọn lựa làm gì với cuộc sống của con. Thượng đế cho con hạt giống của quyền tự quyết. Bây giờ con hiện hữu, con có quyền chọn lựa. Con sẽ làm gì đây với cuộc sống của con? Nhưng con chỉ có chọn lựa vì con được sinh tạo trong một môi trường trong đó con, như một sinh thể mới, có thể liên hệ với cái gì đó. Nếu con ở trong chân không và nếu con ở trong trống không, ấy, con có thể hiện hữu nhưng con sẽ không có chọn lựa. Có gì ở đó để chọn lựa?
Bây giờ con đã được sinh tạo. Con có thể liên hệ với một môi trường nào đó. Và do đó, con có thể bắt đầu tạo ý niệm bản ngã của mình: “Tôi là ai trong tương quan của tôi với môi trường của tôi?” Và đấy là tất cả những gì con có thể làm như một sinh thể mới. Con không được sinh tạo với sự trọn vẹn của tâm thức đấng Sáng tạo. Bởi vì đâu có ý nghĩa gì để tạo ra con ở tầng tâm thức đó khi đấng Sáng tạo đã từ từ tăng triển để tới tầng tâm thức đó và do đó, ngài biết tất cả những tầng cần trải qua để tới đó. Đấng Sáng tạo bắt đầu giống như con, một ý niệm bản ngã nhỏ như cái chấm trong một môi trường đã được định sẵn. Đó là cách duy nhất để tăng triển. Cách duy nhất. Con bắt đầu trong một môi trường. Nó không giống chút nào môi trường mà con hiện trải nghiệm trên trái đất. Đó là một hành tinh tự nhiên. Không ai được sinh tạo và bị bỏ vào một hành tinh như trái đất khi bắt đầu. Tất cả các con đều bắt đầu trên các hành tinh tự nhiên nơi đó không có gì ép uổng ý chí của con.
6.6. Giai đoạn khám phá và giai đoạn đồng-sáng tạo
Có chọn lựa nghĩa là gì? À, ít nhất phải có hai tùy chọn. Tôi có thể đi bên phải hay tôi có thể đi bên trái. Nếu không có phải hay trái, à, thì con không có chọn lựa. Khi con là một sinh thể mới, chọn lựa cơ bản của con là gì? Tôi có thể mở rộng ý niệm bản ngã của tôi hay tôi không mở rộng ý niệm bản ngã của tôi. Là hay không là. Không ai ép con không là. Không ai ép con là. Nhưng khi con ở trong một môi trường tự nhiên, không có gánh nặng kèm theo là. Alleluia! Không có sinh thể mới nào bao giờ ngồi đó và nói: “Ồ, chán quá, tôi bị sinh tạo. Đấng Sáng tạo ép tôi phải sinh ra. Tội nghiệp tôi. Ước gì tôi không bao giờ được sinh ra.” Tất cả những sinh thể mới đều bắt đầu với thái độ nhìn môi trường của họ với sự ngạc nhiên thú vị và họ nói: “Ồ, cái này hay ho. Tôi hãy khám phá nó.” Và sau đó họ bắt đầu giai đoạn khám phá. Con khám phá môi trường của con. Như các thày đã nói, con trải nghiệm môi trường của con. Rồi sau một thời gian khám phá, con bắt đầu tự hỏi: “Tôi có thể thay đổi môi trường chăng? Tôi có thể đem lại cái gì mới chưa có mặt ở đây chăng?”
Sau đó con đi vào giai đoạn đồng-sáng tạo. Và sau đó, khi con đồng-sáng tạo và trải nghiệm kết quả của đồng-sáng tạo của con, con mở rộng chính con nhiều hơn nữa. Và sau đó, sau một thời gian rất dài trên một hành tinh tự nhiên, con tới điểm cảm thấy: “Tôi đã thăm thú môi trường này. Tôi đã trải nghiệm khả năng đồng-sáng tạo của mình. Tôi đã quen thuộc việc này rồi.” Nhưng sau đó, không phải là tất cả mọi người đồng-sáng tạo, nhưng một số người đồng-sáng tạo bắt đầu nghĩ: “Nhưng tôi có thể làm gì với ý chí của tôi? Tôi có thể làm gì với trí tưởng tượng của tôi? Có giới hạn nào không? Tôi có những tùy chọn gì?” Và như các thày đã nói, ở giai đoạn này, là giai đoạn chín chắn hơn, con phải vật lộn với tiềm năng dùng quyền tự do chọn lựa của con để đi vào trạng thái thấy mình là một sinh thể tách biệt. Con phải vật lộn với khả năng này vì nó là một phần của tiến trình tăng triển tự nhận biết và khả năng dùng ý chí của con.
6.7. Tách biệt và quyền tự quyết
Giờ đây có những sa nhân sẽ nói: “Chúng tôi không có quyền tự quyết khi chúng tôi hiện hữu trong một môi trường được định sẵn, tất cả những quy luật đã được quy định cho chúng tôi. Chỉ khi nào chúng tôi nổi loạn chống lại sự sáng tạo của Thượng đế thì chúng tôi mới giành được quyền tự quyết thật sự.” Câu nói này không phải là sự thật. Nó không phải là thực tại. Nó là gì? Nó là một trải nghiệm. Làm sao con có trải nghiệm đó? Vì con có quyền tự quyết. Nếu con không có quyền tự quyết, chắc chắn con không có tùy chọn đi vào tách biệt. Nếu Thượng đế giới hạn quyền tự quyết của con, muốn con tùng phục ý chí của Ngài thì làm sao con có tùy chọn chống lại cái mà con gọi là ý chí Thượng đế? Do đó, câu nói đó tự mâu thuẫn. Nó là một dối trá. Nhưng con được phép có trải nghiệm là khi đi vào tách biệt, con đã giành lấy quyền tự quyết tối hậu.
Tại sao nó là một dối trá? Vấn đề của đi vào tách biệt là gì? Khác biệt giữa tách biệt và cảm nhận nối kết là gì? Khi nối kết, con có thể thấy là con có thể mở rộng ý niệm bản ngã của mình một cách vô tận. Đấy là quyền tự quyết chân chính. Con có thể trở nên hơn nữa và con có thể tiếp tục trở nên hơn nữa một cách vô tận. Cái đó không phải là ý chí tự do sao? Ấy, khi con đi vào tách biệt, con có thể nghĩ con đang quy định chính ý chí của con, nhưng con đang quy định nó trong phạm vi của tâm con. Con đang không liên hệ với cái gì khác. Con thấy chăng lúc bắt đầu thày nói gì? Nếu con ở trong trống không, con thật sự không có chọn lựa. Giờ đây, khi con đạt tới tâm thức đấng Sáng tạo, con có thể bắt đầu với cái trống không và tạo ra một thế giới từ trống không đó vì con có kinh nghiệm để làm thế. Nhưng các sa nhân và những người chống lại tiến trình tăng triển, mặc dù họ còn chưa thăng thiên và do đó rất xa tâm thức đấng Sáng tạo, họ nghĩ họ vẫn có thể quy định thực tại của họ.
Tại sao họ được phép làm vậy? Vì họ được phép có trải nghiệm đó. Con có một trải nghiệm bằng cách trải nghiệm một môi trường con không quy định. Đó là cách con bắt đầu. Nhưng khi con chín chắn hơn, con phải vật lộn với bí ẩn đó. Con có thể quy định môi trường của con chăng, và do đó quy định chính trải nghiệm của con? Và con được phép đi vào thử nghiệm đó nhưng hậu quả lẽ dĩ nhiên là con mất sự nối kết với cái tất cả, với cội nguồn của con, với đấng Sáng tạo của con, với cái ta cao của con và do đó, tâm con trở thành một hệ thống đóng kín. Cái ta cao của con và đấng Sáng tạo không với tới con được nữa. Hiện diện TA LÀ không với tới cái Ta Biết của con được nữa.
Ấy, cái Ta Biết được phép có trải nghiệm tách biệt đó. Nhưng ở đây chúng ta cần nhận ra là quyền tự quyết luôn luôn có mặt trong một bối cảnh. Cái Ta Biết có quyền tự quyết nhưng quyền này không độc lập với Hiện diện TA LÀ. Bởi vì cái Ta Biết là một nối dài của Hiện diện, và Hiện diện là một nối dài của đấng Sáng tạo. Và nếu cái Ta Biết có thể đi vào tách biệt, phủ nhận sự hiện hữu của Hiện diện TA LÀ của nó và làm như thế trong một thời gian vô tận, thì điều ấy sẽ đình chỉ quyền tự quyết của Hiện diện TA LÀ. Và điều này thì con không có quyền làm vì con không phải là sinh thể duy nhất có quyền tự quyết. Quyền tự quyết của con được thực thi trong một bối cảnh, Hiện diện TA LÀ của con có quyền tự quyết, những sinh thể có tự nhận biết khác có quyền tự quyết. Nhưng con được phép đi vào tách biệt ở nơi con có thể tin là con có thể quy định thực tại của mình.
6.8. Làm sao ra khỏi mê cung
Và con được cho một quãng thời gian rất dài trong đó con có thể có trải nghiệm đó. Và mục đích của điều này là khi tâm con càng ngày càng trở nên xáo động, thì cuối cùng con có thể tới được điểm con nói: “Tôi chán điều này quá rồi, có cách nào thoát ra không?” Và lúc ấy, lúc con mở tâm để tìm lối thoát khỏi nhà tù mà tâm con đã trở thành, ngay lúc ấy, sẽ có một vị thày xuất hiện và nói: “Tôi có một đề nghị được không?” Và nếu con nghe theo đề nghị, làm theo nó, thì con sẽ được cho thêm, và do đó, con có thể trèo ra khỏi nhà tù.
Giờ đây con có thể nói: “À, tại sao tôi không thể chỉ quay đầu lại và nói, tôi chán nó lắm rồi, tôi muốn ngay lập tức bước ra ngoài nhị nguyên.” Làm thế có mục đích gì? Làm sao con tới được tâm thức đấng Sáng tạo? Con bắt đầu trong một công trình sáng tạo của một đấng Sáng tạo và con khám phá làm được gì trong công trình sáng tạo đó cho tới khi con hiểu nó vận hành ra sao, tại sao nó đã được thiết kế cách đó. Và một phần của những gì con có thể làm trong thế giới hình tướng mà đấng Sáng tạo của con đã cho phép con làm, là con được đi vào tách biệt và việc đó giống như đi vào một mê cung. Con quẹo một số lần, mỗi lần quẹo con lấy một quyết định, con tạo một ngã tiềm thức và con đi càng lúc càng sâu vào mê cung. Và con có thể nói: “Con học được gì khi đi trong mê cung?”
6.9. Điều gì thành công và điều gì không thành công
Ấy, con không học được nhiều điều một cách ý thức, ngoại trừ con học được điều gì không thành công, điều gì tạo thêm khổ và đau đớn cho mình và người khác. Nhưng ngay lúc con quay đầu lại và bắt đầu leo ra khỏi mê cung, ngay lúc đó cái Ta Biết bắt đầu học những bài học có giá trị về cuộc sống. Nếu con được bắn tức khắc ra khỏi mê cung, con sẽ không học những bài học khi con đi từng bước đi lên. Và do đó, con, Hiện diện TA LÀ sẽ không có trọn vẹn kinh nghiệm học hỏi.
Con có thể nói: “Ấy, ở đây chúng ta có trái đất, hành tinh phi tự nhiên này, sa nhân hiện thân, con người rơi vào tâm thức sa ngã, nhiều người có tâm thức nhị nguyên hoàn toàn chú tâm vào chính họ.” Nhưng con thấy chăng, khi một sinh thể quay đầu lại, dù trước đó y xuống thấp tới đâu, ngay cả khi y ở tầng tâm thức thấp nhất được cho phép trên trái đất, khi một sinh thể quay đầu lại và bắt đầu đi con đường đi lên, sinh thể đó cũng đang đóng góp vào sự thị hiện Thời đại Hoàng kim của thày. Vì Thời đại Hoàng kim là chuyện nhận ra điều gì thành công tương phản với điều gì không thành công, nhận ra nhị nguyên dẫn tới xung đột giữa con người và giữa các nhóm người, dẫn tới chiến tranh và tất cả những thứ đó. Và khi càng ngày càng nhiều người học bài học tại sao việc đó không thành công và tại sao họ không muốn làm như vậy nữa, thì điều này sẽ dẫn tới sự thị hiện Thời đại Hoàng kim.
6.10. Một tầm nhìn thiết thực về thời đại hoàng kim
Trái đất sẽ không hoàn toàn trở về trạng thái tự nhiên vào cuối thời kỳ 2.000 năm của Thời đại Bảo bình, vì đây không phải là một mục tiêu thiết thực. Nhưng chuyện thiết thực là chiến tranh, xung đột, khổ và nghèo đói có thể được khắc phục. Nhưng sẽ vẫn có sự tương phản giữa tình trạng khổ lúc đó và tình trạng tươi tốt hơn của Thời đại Hoàng kim. Và chỉ trong chu kỳ sau đó mới có tiềm năng trái đất hoàn toàn trở về trạng thái tự nhiên trong đó những sinh thể hiện thân lúc đó không còn nhận biết ý thức về quá khứ đen tối vì họ đã thăng vượt nó, họ đã thể nhập các bài học và do đó họ không cần giữ chặt quá khứ nữa. Giai đoạn 2.000 năm sắp tới sẽ có nhiều tương phản và do đó, quyền tự quyết của con người sẽ được thực thi trong các thông số đó. Sẽ có những điều không tốt lành và những điều tốt lành hơn. Chỉ khi con thăng vượt giai đoạn này con người mới có thể lấy những chọn lựa tự do trong đó không có tương phản, không có cái thấp hơn. Chỉ còn chọn lựa trở nên hơn nữa và hơn nữa và hơn nữa. Và đấy là tình trạng tự nhiên trọn vẹn. Nhưng con không thể vươn tới trạng thái này mà không ít nhất trải nghiệm phần nào tâm thức nhị nguyên. Con phải biết tâm thức nhị nguyên, con phải trải nghiệm nó tới một mức nào đó để con có thể chọn bỏ nó lại đằng sau một cách ý thức. Một lần nữa, nếu con không có kinh nghiệm với nhị nguyên, con không thể chọn lựa bỏ nó lại.
6.11. Vật lộn với nhị nguyên
Và đo đó, để thực sự đạt được ý chí tự do, con phải vật lộn với nhị nguyên và chọn loại bỏ nó một cách ý thức. Không có nghĩa là con phải trở thành một sa nhân, không có nghĩa là con phải đi tới tầng tâm thức thấp nhất trên trái đất, nhưng có nghĩa là con phải có một số kinh nghiệm với nhị nguyên. Con thấy được cách nó vận hành, nhận ra tại sao nhị nguyên không cho con ý chí tự do, tại sao nó hạn chế ý chí của con và buộc con vào cỗ máy chạy của đau khổ triền miên. Con phải thấy các điều này một cách ý thức để con có thể chọn lựa bỏ nhị nguyên lại đằng sau. Và sau đó con tiến lên mức nơi đó con có thể thực thi một ý chí tự do hơn nhiều để trở nên hơn nữa và hơn nữa và hơn nữa. Nhưng như thày đã nói, ngay cả một chân sư thăng thiên cũng không có ý chí tự do theo nghĩa thày có thể làm bất cứ gì thày muốn.
6.12. Quyền tự quyết trên cõi thăng thiên
Có những sa nhân sẽ nói: “Nhưng quyền tự quyết (hay ý chí tự do) của một chân sư thăng thiên bị giới hạn vì vị ấy không thể chọn đi vào nhị nguyên trên cõi thăng thiên.” Quyền tự quyết của con có bị giới hạn chăng vì có một chọn lựa con không thể lấy khi sự thật là con không còn muốn chọn lựa đó nữa vì con đã từng chọn nó và sau đó con đã chọn bỏ nó đi. Con đã chọn một cách ý thức bỏ lại đằng sau tùy chọn đó để có được điều gì hơn nữa. Làm như vậy đâu thể nào là giới hạn quyền tự quyết?
Do đó, con có ý chí tự do hơn trong trạng thái thăng thiên, nhưng tuy thế con vẫn chọn lựa trong một bối cảnh, tỷ dụ như của bầu cõi thứ sáu. Nhưng sau đó, con sẽ tự do hơn nữa khi con tiến lên bầu cõi thứ năm và bầu cõi thứ tư và vân vân. Và chỉ khi con đạt trọn vẹn tâm thức đấng Sáng tạo thì ý chí của con mới thực sự tự do, vì lúc bấy giờ con trải nghiệm con có thể ở trong chân không nhưng con có tùy chọn muốn sáng tạo gì trong chân không đó. Con không khởi sự như một ý niệm bản ngã nhỏ như cái chấm. Con có ý niệm bản ngã của đấng Sáng tạo và do đó, con có thể sinh tạo điều gì đó từ chân không và đấy là lúc con có ý chí tự do trọn vẹn sinh tạo điều con muốn trong chân không. Nhưng lẽ dĩ nhiên con cũng có thể nói là con vẫn chọn lựa dựa trên những trải nghiệm của con trong thế giới hình tướng nơi con đạt tới tâm thức đấng Sáng tạo. Do đó, chúng ta có thể nói là lúc nào ý chí tự do cũng có giới hạn vì con chỉ có thể chọn lựa điều gì mà con có thể tưởng tượng. Và sự tăng triển của trí tưởng tượng có giới hạn nào chăng? Câu trả lời cho câu hỏi này là bay theo chiều gió. Vì dù thày có câu trả lời, thày sẽ trêu ghẹo con bằng cách để câu trả lời bay theo chiều gió. Khi con thăng thiên, con sẽ thấu hiểu nó. Ở tầng hiện tại của con, thày có thể cho con một hiểu biết trí năng nhưng nó sẽ chẳng ích lợi bao nhiêu cho con.
Tới đây, thày đã kéo dãn trí tưởng tượng của con vượt quá giới hạn của nó. Thày đã kéo dãn thân vật lý của các con quá mức chịu đựng của nó ở giờ giấc này trong ngày. Nhưng một lần nữa, nếu thày không kéo dãn các con thì làm sao thày có thể cho con tự do chọn nhiều hơn? Với lời này, thày niêm con trong niềm vui lớn và tình thương lớn mà thày có với các con và với nhiều, nhiều người trên trái đất đang đóng góp vào việc thị hiện Thời đại Hoàng kim của thày. Mong sao niềm vui của thày mãi mãi ở trong con.