Bài truyền đọc của chân sư thăng thiên Chỉ đạo Thiêng liêng qua trung gian Kim Michaels ngày 22 tháng 3, 2025, nhân dịp hội nghị ở Hòa Lan với chủ đề: Neo chặt vào Sứ vụ Thiêng liêng của con.
TA LÀ Chân sư Thăng thiên Chỉ đạo Thiêng liêng, và thày muốn trao các con một giáo lý có thể giúp các con chiêm nghiệm bí ẩn của quyền tự quyết. Vì, như con đã bắt đầu hiểu, đây quả thực là thách đố chính yếu cho cả cư dân nguyên thủy của trái đất và avatar, nhưng đặc biệt cho các avatar. Không phải là quyền tự quyết của các avatar khác quyền tự quyết của cư dân nguyên thủy, nhưng như các thày đã nói, khi con có tầm nhìn, hay chỉ một ký ức tiềm thức từ một cảm nhận trực giác, là có một hành tinh tự nhiên không dày đặc như trái đất, thì con có một tầm nhìn khác về quyền tự quyết.
Khi con là một cư dân nguyên thủy của trái đất, ý chí của con vẫn tự do, nhưng ý chí của con luôn luôn bị giới hạn bởi những gì con thấy. Nếu con chưa trải nghiệm có hành tinh khác trái đất thì con sẽ có khuynh hướng nghĩ là con chỉ có thể lấy quyết định dựa trên khuôn khổ được quy định tại đây trên trái đất. Trong khi đó, nếu con là một avatar thì con biết là có một loại hành tinh khác nơi đó ý chí của con tự do hơn vì vật chất không dày đặc bằng.
5.1. Vật chất dày đặc hơn – cơ hội mới
Chúng ta hãy bắt đầu bằng xem xét giáo lý mà các thày đã trao truyền nhiều năm trước đây, cho biết có nhiều bầu cõi, một chuỗi các bầu cõi, khởi đầu bằng bầu cõi đầu tiên do đấng Sáng tạo tạo ra. Sau đó, bầu cõi đầu thăng thiên, bầu cõi thứ hai được tạo ra, nó cũng thăng thiên, và tiếp tục như vậy.
Điều các thày đã giảng là các bầu cõi dần dần trở nên dày đặc hơn. Vật chất trong các bầu cõi trở nên dày đặc hơn. Và lẽ tất nhiên điều này thay đổi phương trình của quyền tự quyết. Chúng ta có thể nói là từ một tầm nhìn nào đó, khi vật chất dày đặc hơn, thì ta có thể nói nó giới hạn quyền tự quyết, hay cũng có thể nói là nó quy định những thông số khác cho việc thực thi quyền tự quyết. Hai cách nhìn này tùy thuộc con nhìn từ tầm nhìn thăng thiên hay từ bên trong bầu cõi, vì khi con nhìn từ bên trong bầu cõi, con sẽ cảm thấy độ dày đặc của vật chất giới hạn quyền tự quyết của con, vì con không dễ thay đổi hậu quả của các chọn lựa của mình.
Nhưng từ tầm nhìn thăng thiên, đây quả thực chỉ là một số điều kiện khác cho việc thực thi quyền tự quyết. Điều mà các thày chưa thực sự giảng cho các con trước kia là khi bầu cõi trở nên dày đặc hơn, thì đây không chỉ là một giới hạn mà nó cũng cho con một số cơ hội không có mặt nơi các bầu cõi nhẹ hơn.
5.2. Dáng vẻ thường hằng đối với thăng vượt không ngừng
Để lấy một thí dụ, chúng ta hãy nhìn tình trạng trái đất. Theo hiểu biết thông thường thì 5000 năm trước đây, một vị vua nước Ai Cập quyết định xây một kim tự tháp. Thực ra đây không phải là khung thời gian đúng, nhưng chúng ta hãy để sự kiện này qua một bên. Điều thày muốn nói là ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, có ai đó đã xây một công trình kiến trúc bằng đá vẫn còn hiện hữu ngày nay. Chuyện này không thể xảy ra trong một bầu cõi trước, vì khi vật chất càng ít dày đặc, thì khoảng thời gian mà một vật có thể tồn tại trong cõi vật chất sẽ càng ngắn hơn.
Giờ đây thày để qua bên sự kiện bầu cõi thứ nhất rất khác bầu cõi của các con để tránh khiến các con rối trí thêm. Tuy nhiên, điều quan trọng mà thày muốn nói là khi các bầu cõi trở nên dày đặc hơn, khi vật chất trở nên dày đặc hơn, thì con có thể tạo một vật trong vật chất có thể tồn tại một thời gian dài. Và kết quả của việc này là nó có khả năng khiến con nghĩ là con có thể tạo một cái gì trong vật chất có tính chất trường tồn, lâu bền, thậm chí vĩnh hằng.
Và đây là một chuyện không thể tin được nơi các bầu cõi cao hơn, vì khi vật chất ít dày đặc hơn, ngay cả như trên một hành tinh tự nhiên thuộc bầu cõi này, thì có một sự tự thăng vượt không ngừng của các sinh thể sống trên hành tinh, và do đó vật chất không thể tồn tại lầu dài trong một hình tướng đặc thù, vì chính vật chất cũng thăng vượt.
Trên trái đất có khái niệm gọi là định luật thứ nhì của nhiệt động học, quy định rằng những gì đứng yên sẽ tan vữa. Nhưng trên một hành tinh tự nhiên và nơi các bầu cõi cao hơn thì có luật tự thăng vượt, qua đó mọi thứ được nâng lên một độ rung động cao hơn thay vì tan vữa. Con thấy chăng, khi bầu cõi trở nên dày đặc hơn, khi vật chất trở nên dày đặc hơn, thì con có thể dùng vật chất để tạo cấu trúc có thể tồn tại một thời gian dài.
Lẽ tất nhiên, điều này không áp dụng vào mọi chuyện, nhưng ngay cả trong bầu cõi sinh lý, tuy các mô mềm tan vữa, nhưng con biết là có dấu tích thạch hóa cho thấy xương của các khủng long sống 60 triệu năm trước đây vẫn còn được bảo trì dưới hình thức thạch hóa. Con thấy là ngoài các kim tự tháp còn có nhiều đền đài khác do con người xây dựng trong quá khứ vẫn còn có đó ngày nay. Tuy có đôi phần suy mòn, chúng vẫn còn đó dưới một dạng mà ta có thể nhận diện. Con có thể nói là khi bầu cõi trở nên dày đặc hơn thì có tiềm năng là con có thể tạo ra một cái gì có vẻ trường tồn trong vật chất.
5.3. Một đền đài cho tự ngã
Và điều này tạo ra một phương trình mới cho việc thực thi quyền tự quyết. Con có thể nói là nó khiến việc thực thi quyền tự quyết khó hơn, nhưng điều này chỉ áp dụng khi con sử dụng quyền tự quyết một cách nào đó. Các thày đã nói về khác biệt giữa việc con thấy mình như một sinh thể nối kết hay một sinh thể tách biệt khi đi vào nhị nguyên. Khi con chọn đi vào nhị nguyên, không phải chỉ thử nghiệm với nhị nguyên mà đi vào nhị nguyên và mắc kẹt trong đó vì đánh mất cảm nhận nối kết, thì đây vẫn là một chọn lựa tự do mà con đã lấy. Nhưng trên một hành tinh dày đặc như trái đất, thoát ra khỏi tình trạng đó khó hơn. Và một phần của khó khăn là vật chất dường như có sự sống lâu dài. Con có thể tạo ra một cái gì trong vật chất có thể được duy trì trong một thời gian dài.
Và do đó, niềm tin là con có thể tạo một đền đài cho ngã tách biệt có thể trường tồn trong vật chất trở nên hấp dẫn hơn. Và con có thể thấy là một số các đền đài được dựng lên trong quá khứ đã dựa trên mong muốn, không chỉ của một cá nhân, nhưng thậm chí của cả một nền văn minh, muốn xây dựng một cái gì thường trực, một cái gì mà họ cho là sẽ tồn tại vĩnh viễn, bởi vì họ không có quan niệm thời gian như con người có hiện nay.
Và do đó, họ dễ tin một vật gì sẽ tồn tại vĩnh viễn vì họ có một tầm nhìn ngắn hơn về thời gian. Nói cách khác, khi họ nói vĩnh viễn thì có nghĩa là vài ngàn năm như con quan niệm thời gian ngày nay. Trong khi đó, ngày nay khi con nói vĩnh viễn thì con nghĩ đến một điều gì quá xa trong tương lai đến độ khó thể mường tượng nổi.
Con thấy chăng là khi vật chất trở nên dày đặc hơn thì con có thể tạo ra cảm giác một cái gì có thể tồn tại. Và điều này có tác dụng khiến tự ngã nghĩ rằng nó có thể tạo một đền đài cho chính nó mà các thế hệ tương lai có thể chiêm ngưỡng và khâm phục, do đó họ sẽ nhớ tới con và nghĩ về con. Và điều này có vẻ quan trọng đối với tự ngã.
Nhưng lẽ tất nhiên, ta có thể nói mặt trái của đồng tiền là hiện tượng vật chất dày đặc cũng khiến con có thể tin rằng con có thể lấy một số chọn lựa có hậu quả tồn tại một thời gian rất dài. Con có thể có quan niệm bị vĩnh viễn đoạ đày xuống địa ngục. Con bị vĩnh viễn trừng phạt xuống địa ngục vì con đã lấy một chọn lựa sai. Con thấy chăng là khi con người càng bị rơi vào bẫy của ảo tưởng này, thì quyền tự quyết của họ càng bị giới hạn vì họ dễ tin rằng một chọn lựa có thể có hậu quả trường tồn trong cõi vật chất, có nghĩa là họ không thể giải thoát khỏi nó được. Đây là giới hạn chủ yếu của quyền tự quyết trong cõi vật chất trên trái đất, ảo tưởng chủ yếu về quyền tự quyết mà con cần khắc phục để giải thoát mình và thăng thiên khỏi cõi vật chất.
5.4. Không có gì trong tâm trường tồn
Thực tại của quyền tự quyết là gì? À, như thày Quan Âm đã giải thích, mọi chuyện là một trải nghiệm. Ý tưởng vật chất trong bầu cõi này dày đặc hơn trong các bầu cõi trước chỉ là một ý tưởng trong tâm thức, một trải nghiệm trong tâm thức. Ý tưởng con có thể tạo một đền đài bằng đá có thể tồn tại một thời gian dài trong tương lai, đó là gì? Con có thể nói: “Ấy, các kim tự tháp được dựng lên không biết mấy ngàn năm về trước. Và lần cuối khi tôi thăm Ai Cập thì chúng vẫn còn đó. Đấy không phải là có một thực tại khách quan bên ngoài tâm tôi sao?”
Phải, có một thực tại khách quan. Nhưng chúng ta hãy giả sử có một ông vua Faraon tên Cheops đã dựng lên kim tự tháp lớn. Ông vua Faraon này ngày nay ở đâu? Ông không còn hiện thân trong cõi vật lý. Ông có biết ông là ai trong tiền kiếp đó, và ông đã xây dựng kim tự tháp chăng? Không. Thày không nói ở đây là có một người như vậy nhưng để minh họa lời giảng, việc xây dựng kim tự tháp là gì cho vị đó trong kiếp sống đó? Đó là để ông trải nghiệm việc xây dựng một đền đài có thể trường tồn.
Phải, có một thế giới khách quan, vì vật chất càng trở nên dày đặc thì càng có thể làm một đồ vật vật lý có khả năng tồn tại lâu dài. Phải, tuy nhiên khi con làm vật đó thì đó chỉ là một trải nghiệm. Và ý tưởng vật đó sẽ tồn tại lâu dài, là các thế hệ tương lai sẽ nhìn vào đền đài đó giống như con nhìn vào nó, đó cũng chỉ là một trải nghiệm trong tâm con.
Vị vua Faraon có một trải nghiệm. Ông nghĩ: “Năm ngàn năm sau, vào năm 2025, khi con người trên trái đất nhìn kim tự tháp mà tôi đã dựng lên, thì họ sẽ có cùng trải nghiệm như khi tôi xây dựng nó.” Nhưng lẽ tất nhiên điều này không đúng. Con thấy chăng, có thể có sự trường tồn trong quang phổ vật lý. Nhưng không có sự trường tồn trong tâm. Kim tự tháp vẫn còn đó. Ông vua Faraon thì không còn nữa. Tâm của ông đã tiến sang nơi khác, không còn nhớ ông là ai, ngày nay đã có tâm thức khác.
Trong tâm của vị vua Faraon, có cái gì trường tồn chăng? Không. Trong tâm của con, có cái gì trường tồn chăng? Không. Điều này không có nghĩa con không thể tạo ra các ngã tách biệt, niềm tin, một tầm nhìn nào đó về cuộc đời mà con mang theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng toàn bộ mục đích của các thày khi trao truyền các giáo lý này là để nói rằng không có gì con tạo trong tâm mà con không thể thăng vượt, con không thể giải thoát mình khỏi nó. Cho dù con đã bỏ ra bao nhiêu kiếp sống xây dựng và củng cố ngã gốc mà con đã tạo ra khi gánh chịu chấn thương nhập đời, việc này không quan trọng. Nó không quan trọng. Ngã gốc không đạt được sự trường tồn, nó không là một thực tại khách quan bên ngoài tâm con.
Việc con củng cố ngã gốc có thể đã tạo ra nhiều lớp phủ che giấu ngã nguyên thủy. Có thể đã có năng lượng tích tụ, nhưng không có gì thường hằng. Con có thấy điều này chăng? Khi thày nói câu này, khi thày hòa điệu với phản ứng của các con khi thày nói câu này, thì thày nhận ra là các con rất khó thấy điều thày nói. Như một sinh thể, một chân sư thăng thiên, chưa từng đầu thai trên trái đất, thày thấy nó từ góc nhìn của thày. Nhưng khi thày hòa điệu vào tâm các con thì thày thấy là từ tầm nhìn của các con, điều này khó nắm bắt.
5.5. Biểu hiện trực tiếp đối với biểu hiện gián tiếp
Nhưng con thấy chăng, đã có những thày tâm linh, trở ngược về thời Vệ Đà và xa hơn nữa, đưa ra quan niệm thế giới là một giấc mộng. Không có thế giới. Mọi chuyện con thấy chỉ được tạo ra trong tâm con. Nhưng đây là một tầm nhìn giới hạn. Nó giới hạn vì nó không bao gồm sự dày đặc của vật chất.
Các thày đã giảng: con là người đồng-sáng tạo. Con có thể hình thành một khái niệm như một hình ảnh trong tâm. Con có thể phóng chiếu nó lên Ánh sáng Mẫu-Vật, và Ánh sáng Mẫu-Vật sẽ khoác vào hình ảnh đó. Vì vật chất trên trái đất dày đặc, con có thể hình thành một hình ảnh khái niệm là con xây dựng một kim tự tháp. Nhưng con hãy ghi nhận là có khác biệt giữa việc hình thành một hình tư tưởng trong tâm, phóng chiếu nó lên Ánh sáng Mẫu-Vật và khiến Ánh sáng Mẫu-Vật khoác vào hình tướng đó, và việc hình thành một hình ảnh trong tâm và dùng một quy trình vật lý để biểu hiện hình ảnh.
Có biểu hiện trực tiếp bằng tâm. Có biểu hiện gián tiếp khi con dùng thân thể vật lý, công nghệ vật lý để xây dựng một cái gì trong cõi vật lý. Và điều này có thể xảy ra vì các chân sư thăng thiên, các Elohim, đã khiến con có thể tạo một vật gì trong cõi vật lý có thể tồn tại và có thể sống sót sau khi người đã nghĩ ra nó mất đi. Con hãy xem trường hợp một người trên một hành tinh tự nhiên biểu hiện một căn nhà bằng uy lực của tâm. Khi người đó thăng thiên khỏi hành tinh tự nhiên thì căn nhà sẽ biến mất.
Trên trái đất, việc thể hiện một căn nhà bằng uy lực của tâm khó hơn là trên một hành tinh tự nhiên. Nhưng nếu có ai làm được chuyện đó thì ngay khi người đó không còn hiện thân trên trái đất thì căn nhà sẽ biến mất. Trừ phi một người khác có khả năng tiếp thu khuôn đúc và giữ viễn quan trong tâm để căn nhà được tồn tại. Nhưng trên trái đất con có một cách khác để biểu hiện một vật trong vật chất. Và đó là con dùng quy trình vật lý, thân thể vật lý.
Con có thể tìm ra một chất liệu dày đặc đến độ nó có thể tồn tại dài lâu, tỷ dụ như đá. Con có thể dùng sức vật lý tạc đá thành tảng đá vuông vức, và chồng chúng lên nhau. À, con không thể tự mình làm được, nhưng với nhiều người thì có thể. Đây là một quy trình vật lý. Và do đó, tuy ông vua Faraon đã nghĩ ra kim tự tháp không còn hiện thân trên trái đất nữa, tuy những người xây dựng kim tự tháp có thể vẫn còn hiện thân nhưng không còn nhớ họ là những người đã xây dựng kim tự tháp, nhưng kim tự tháp vẫn còn đó.
5.6. Làm việc với hình ảnh trong tâm
Bí ẩn là con đang sống trong một cõi vật lý dày đặc trên một hành tinh dày đặc. Có một số chuyện trong cõi vật lý tồn tại dài lâu. Thày không nói là chúng trường tồn, nhưng chúng có thể tồn tại rất lâu sau những người đã tạo ra chúng. Ngay cả những vật dụng đơn giản từ thời kỳ Đồ Đá như rìu, mũi tên vân vân đã tồn tại lâu dài, tuy những người chế ra chúng có công nghệ rất thô thiển. Đây là điều có thể xảy ra. Có một thế giới ngoài kia. Có một thế giới vật lý mà con đang trải nghiệm. Nhưng điều tất nhiên từ tầm nhìn của thày và khó nắm bắt hơn từ tầm nhìn của con là con chỉ có thể trải nghiệm thế giới qua tâm mình mà thôi.
Đúng là có một bức tường sau lưng người sứ giả. Và có vẻ như ông chạm nó với thân thể của ông. Và bức tường có vẻ độc lập với những gì ông tin hay không tin. Và con có thể nói: “À, tất cả mọi người ở đây có thể bước lên đây và chạm bức tường, và quý vị sẽ vẫn cảm thấy nó ở đây và rắn đặc.” Đúng là có một bức tường. Ai đó đã xây tòa nhà này bằng một quy trình vật lý. Nhưng con không trải nghiệm bức tường. Con trải nghiệm một hình ảnh trong tâm con.
Và điều này có nghĩa là điều giới hạn quyền tự quyết của con không phải là thế giới vật lý khách quan, nhưng chỉ là những hình ảnh trong tâm con. Nói một cách rốt ráo, nếu con có thể giải thoát mình khỏi hình ảnh đây là bức tường rắn đặc và thân thể con là một thân thể rắn đặc, thì con có thể bước xuyên qua bức tường. Thày không khuyên con thử làm chuyện này, và thày cũng không khuyên con cố gắng phát triển khả năng đó. Vì bước xuyên qua bức tường có ích lợi gì khi con có thể dễ dàng đi xuyên qua cánh cửa?
Thày chỉ đang muốn nói là có một số thực tại khách quan trong thế giới vật lý. Và đã có một số nhà du già đã từ lâu nay phát triển ý tưởng là con phải có khả năng dùng tâm làm chủ vật chất. Nhưng thành thực mà nói, chuyện này có quan trọng chăng? Con hãy giản dị chấp nhận thế giới vật lý như nó là – và thay vào đó làm việc với những hình ảnh trong tâm đang khiến con nghĩ là thế giới hạn chế quyền tự quyết của con, sự tự thăng vượt của con, cách con trải nghiệm cuộc đời.
5.7. Cái gì giới hạn quyền tự quyết của con
Sự dày đặc của trái đất quy định một số thông số. Đúng vậy. Nhưng chúng có giới hạn quyền tự quyết của con chăng? Có lý chăng khi nói là sự rắn đặc của bức tường giới hạn quyền tự quyết của con và con phải nổi loạn chống việc này và tìm một cách để đi xuyên qua bức tường? Đây có phải là một cách sử dụng hữu ích phần còn lại của kiếp sống này và có thể 15 kiếp sống tới để phát triển quyền năng này? Không đâu, điều quan trọng là các thông số của thế giới vật lý, ngay cả khi thế giới vật lý dày đặc như trên trái đất, chúng không giới hạn quyền tự quyết của con.
Điều giới hạn quyền tự quyết của con là cách con nhìn thế giới vật lý, cách con nhìn những chọn lựa mà con đã lấy trong thế giới vật lý và hậu quả của các chọn lựa này. Và đặc biệt khi con nghĩ những chọn lựa của con trong quá khứ đã đặt giới hạn cho việc con thực thi quyền tự quyết trong lúc này. Con có thể đã hiện thân trên trái đất 5000 năm trước. Con lúc đó lấy một chọn lựa có một hậu quả vật lý trầm trọng khiến thân thể vật lý của con chết đi và con không còn hiện thân nữa. Nhưng thân thể vật lý của con có còn đó chăng? Không, nó đã tan rữa.
Bây giờ còn cái gì? Chỉ còn một dấu vết nếu con có một ngã tiềm thức, một cấu trúc trong tâm mà con đã mang theo suốt 5000 năm. Và chỉ khi con nghĩ là cấu trúc trong tâm đó không chỉ là một ngã tiềm thức mà con đã khoác vào và tạo ra trong hoàn cảnh đặc thù đó. Thay vào đó, con nghĩ: “Ồ, đây chính là con người tôi là. Đây là một thành phần thường trực của bản sắc của tôi, cá thể của tôi, nhân cách của tôi. Và tôi không thể nào sống mà không có nó. Tôi không là tôi nếu tôi không có nó.” Đây là cái mà con mang theo mình.
Và con có trường hợp các người đã xây dựng kim tự tháp và trở nên quá dính mắc vào nó đến độ họ phải tiếp tục đầu thai ở xứ Ai Cập trong suốt 5000 năm qua, và mỗi ngày họ ra trước kim tự tháp, nhìn nó và thờ kính nó. Nhưng tuy kim tự tháp vẫn còn đó, nhưng không phải kim tự tháp đã buộc họ vào nó một cách vật lý. Chỉ là ngã tiềm thức trong tâm họ đã giữ họ bị trói vào kim tự tháp. Và một điều tương tự cũng xảy ra cho tất cả các con. Điều giới hạn quyền tự quyết của con không phải là quang phổ vật lý, ngay cả với những giới hạn nặng nề có mặt trên trái đất. Điều đang giới hạn quyền tự quyết của con không phải là sự nhàm chán của việc sinh nhai và lo cho thân thể vật lý, mà chỉ là những cấu trúc trong tâm con.
5.8. Người trải nghiệm
Tại sao vậy? Con là ai? Đúng, con là người đồng-sáng tạo. Nhưng có hai khía cạnh cho việc đồng-sáng tạo. Con có thể đem lại một cái gì. Con có thể đồng-sáng tạo một cái gì trước đó không có. Nhưng làm sao con biết là con đã đồng-sáng tạo một cái gì? Bởi vì con trải nghiệm điều đó. Con cũng là một người trải nghiệm. Và điều này có nghĩa là bất cứ gì con gặp trong thế giới hình tướng đều là một trải nghiệm. Con có thể đứng trước đống đá này nhưng con không trải nghiệm kim tự tháp. Con có một trải nghiệm trong tâm.
Thậm chí ta cũng có thể nói: “Con đứng trước đống đá này, nhưng con gọi tên nó, con dán cho nó cái nhãn là kim tự tháp.” Và con gắn một ý nghĩa vào đó. Và đó là trải nghiệm của con. Và trải nghiệm đó giới hạn con vì trải nghiệm lấp đầy sự chú ý của con. Các thày đã nói gì về cái Ta Biết? Sự thực là cái Ta Biết là cái nó là, là nhận biết thuần khiết. Trong bây giờ và ở đây, nó là cái nó nghĩ nó là. Nó là cái nó trải nghiệm chính nó như một sinh thể và cách nó trải nghiệm thế giới.
Đây là tất cả cái gì cái Ta Biết là. Các con ngồi đây, mỗi người trong các con. Các con đang ngồi đây trải nghiệm bài giảng này được trao truyền. Nhưng con không là trải nghiệm của con. Con hơn trải nghiệm. Trải nghiệm mà con đang có ngay lúc này được tạo ra trong tâm con. Chắc chắn là có một người đang ở đây nói một số lời tới từ một chân sư thăng thiên có thực. Thày quả thật hiện hữu trong cõi tâm linh. Nhưng con không trải nghiệm thày như thày là. Con đang trải nghiệm điều mà dòng chảy từ sinh thể của thày kích hoạt trong tâm thức của con. Và đây là điều giới hạn con.
Nhưng cái Ta Biết của mỗi người trong các con có khả năng bước ra ngoài trải nghiệm mà con đang có xuyên qua thân vật lý của con, xuyên qua bốn tầng của tâm con. Và con có thể trải nghiệm sinh thể của thày như thày là ngay lúc này. Thày không nói là con cần làm điều này, hay con cần cảm thấy hổ thẹn nếu con không làm được. Thày chỉ đang giản dị chỉ cho các con thấy là trên căn bản không có gì giới hạn cái Ta Biết ngoài nội dung trong bốn tầng của tâm con và việc con tự đồng hóa mình với nội dung đó.
Vị sứ giả này có thể bước ra ngoài tâm của ông và trải nghiệm thày như thày là. Nhưng nếu ông làm vậy thì ông sẽ không tiếp tục được bài truyền đọc này vì ông sẽ quá miệt mài trong việc trải nghiệm toàn bộ sinh thể của thày và sẽ không nói được ra lời. Nhưng điều quan trọng mà thày muốn nói qua đoạn giảng trừu tượng và huyền bí này là: có một thực tại khách quan có hiện hữu độc lập với tâm con. Con tương tác với thực tại đó. Nhưng sự tương tác là một tiến trình qua đó thực tại khách quan kích hoạt một trải nghiệm trong tâm dựa trên nội dung của bốn tầng của tâm con. Tuy có một thực tại khách quan mà con không thể thay đổi, nhưng con luôn luôn có thể thay đổi trải nghiệm của mình.
Con có thể đứng trước kim tự tháp và nhận ra: “Nó rất đồ sộ, tôi không thể khiêng các tảng đá này. Tôi có thể lấy một chiếc búa, một chiếc rìu và khởi sự đẽo đá, nhưng tôi sẽ không tiến được bao xa trước khi họ bắt tôi và bỏ tôi vào tù vì tội mạo phạm một đền đài quốc gia.” Hay con cũng có thể cảm thấy bất lực vì không làm được gì để thay đổi nhiều điều kiện trong thế giới vật chất.
Nhưng con không bao giờ bất lực trong việc tác động trên nội dung của tâm con. Có câu nói: “Khi cách con nhìn sự việc thay đổi, thì sự việc mà con nhìn thay đổi.” Nhưng câu này thật ra không đúng vì kim tự tháp sẽ tiếp tục ở đó bất kể con thay đổi cách con nhìn nó. Nhưng điều sẽ thay đổi là cách con trải nghiệm cuộc đời. Và con là gì nếu không là một người trải nghiệm?
5.9. Xoay chuyển từ trải nghiệm sang đồng-sáng tạo
Và thách đố là gì khi các bầu cõi trở nên dày đặc hơn, đó là trong một bầu cõi dày đặc, đặc biệt là trên một hành tinh như trái đất, nhưng ngay cả trong toàn bầu cõi thứ bảy này, là bầu cõi dày đặc hơn bầu cõi thứ nhất rất nhiều, là khi con khởi sự con không coi mình là một người đồng-sáng tạo mà coi mình là một người trải nghiệm. Con trải nghiệm một môi trường. Khi con là avatar đến hành tinh tự nhiên đầu tiên, hay con là một cư dân nguyên thủy tới trái đất lần đầu, thì con trải nghiệm một môi trường đã được tạo nên bởi các tâm cao hơn tâm của con. Con không coi mình là người đồng-sáng tạo: “Ồ tôi đã đồng-sáng tạo môi trường này.”
Con trải nghiệm. Và thách thức, trong bầu cõi thứ nhất cũng như bây giờ, là con chuyển từ cái nhìn mình là một người trải nghiệm sang nhìn mình như một người đồng-sáng tạo, tức là mở khóa các khả năng đồng-sáng tạo của con. Và lẽ tất nhiên, bầu cõi càng dày đặc thì con càng khó làm việc chuyển tiếp này.
Con hiểu là các thày không tìm cách đổ lỗi cho con, như nói: “Ồ, con bất xứng nếu con không làm được chuyện này.” Các thày không hề có lượng định nào như vậy. Nhưng nếu các thày muốn cho con một cái gì từ tầm nhìn của các thày, thì các thày phải cho con một hiểu biết về sự vận hành đang ảnh hưởng đời con. Các thày không được làm việc này với các dòng sống mới, vì họ cần một thời gian chỉ trải nghiệm môi trường mà không cần hiểu sự vận hành này. Nhưng khi các dòng sống có tự nhận biết càng ngày càng cao hơn, thì có lúc người đệ tử sẵn sàng và vị thày được phép xuất hiện và trao một giáo lý cho những ai có tiềm năng xoay chuyển trải nghiệm của mình dựa trên giáo lý, thay vì xoay chuyển trải nghiệm dựa trên những gì họ quan sát.
Con thấy chăng, con có thể nói là môi trường càng dày đặc thì con người càng khó xoay chuyển từ trải nghiệm sang đồng-sáng tạo dựa trên cách họ trải nghiệm môi trường. Bởi vì khi vật chất càng dày đặc thì họ càng khó thấy là mọi chuyện do tâm tạo ra, và do đó, tâm có thể tháo bỏ chúng và tâm có thể tạo ra cái gì mới.
Thày có nói là có một thực tại khách quan mà tâm con không tạo ra, nhưng tuy vậy thực tại khách quan trên trái đất cũng do tâm tạo ra, tâm của các Elohim và của rất rất nhiều thế hệ con người đầu thai trên đất đã hạ trái đất xuống so với trạng thái ban đầu. Mọi chuyện đều do tâm tạo ra. Ngay lúc này, tâm con không có khả năng thay đổi độ dày đặc của bức tường này, nhưng chuyện có thể xảy ra trong tương lai là trái đất được dần dần nâng lên tới trạng thái tự nhiên, và lúc đó việc thay đổi các bức tường của một toà nhà hay nhiều điều kiện khác trên trái đất sẽ dễ hơn rất nhiều.
5.10. Cảm tưởng bị kẹt
Các thày luôn luôn gặp tình trạng khó xử khi trao truyền một giáo lý. Đối với riêng thày, là một chân sư thăng thiên chưa từng đầu thai trên trái đất, khác với tỷ dụ các vị Thượng sư, thì nỗi khó khăn là điều này dường như quá hiển nhiên từ tầm nhìn của thày, nhưng lẽ dĩ nhiên nó không hiển nhiên từ tầm nhìn của con. Và đó là lý do thày muốn nhấn mạnh với con một cách rõ ràng nhất là thày cống hiến các con một giáo lý tinh tiến chưa từng được trao truyền trên trái đất trong suốt lịch sử được ghi chép. Nhưng thày không muốn con cảm thấy mình bất xứng nếu con không nắm bắt được giáo lý, nếu con không thực thi được nó.
Thày cống hiến con một giáo lý với thời gian có thể giúp con chuyển hóa trải nghiệm của con về cuộc đời. Thày hoàn toàn không có ý muốn khiến con gặp khó khăn hơn trong việc chuyển hóa trải nghiệm của con về cuộc đời. Và điều gì có thể tạo khó khăn cho con? Đó là cơ chế khiến con nghĩ những chọn lựa quá khứ của con giới hạn chọn lựa hiện tại của con. Con nghĩ: “Có vị chân sư thăng thiên này đang trao cho tôi giáo lý này. Thày nói là cách tôi trải nghiệm giáo lý tùy thuộc nội dung của tâm tôi. Nếu tôi không nắm bắt hay thực thi được giáo lý, thì có nghĩa là tôi có nội dung trong tâm đang ngăn cản việc đó. Và thày nói là chính tôi đã tạo ra nội dung đó trong những kiếp trước, và thày nói là tôi chỉ cần thay đổi tâm mình để được giải thoát khỏi chúng. Nhưng nếu tôi không làm được thì sao? Có thể chăng tôi không thể chỉ giản dị thay đổi tâm tôi? Có thể chăng tôi không giải thoát mình khỏi những thứ đó? Có thể chăng những chọn lựa quá khứ của tôi giới hạn chọn lựa hiện tại của tôi?
Con có thể cảm thấy mình bi kẹt hơn nữa khi con nhận một giáo lý và cảm thấy con không thể thực thi giáo lý. Và đây không phải là điều thày mong muốn. Nhưng cái gì khiến con cảm thấy bị kẹt, cảm thấy con không thể thực thi giáo lý? Có chăng một thực tại khách quan ngăn cản con nắm bắt giáo lý? Không, đây chính là điều thày đang giảng. Không có thực tại khách quan nào có thể ngăn cản con thay đổi tâm mình. Chỉ có các ngã tiềm thức mà con chưa nhìn vào và thấy chúng là ngã tiềm thức không trường tồn. Con có thể có một ngã gốc mà con mang theo mình từ rất lâu kể từ khi con đầu thai xuống trái đất lần đầu. Con mang nó từ quá lâu nên trong tâm con nó đã trở nên một phần của bản sắc của con. Con không thể tưởng tượng mình là ai nếu không có nó. Con không thể tưởng tượng làm sao con có thể tương tác với trái đất nếu không có nó. Nó giống như là một cái ta khách quan trường tồn, nhưng toàn bộ giáo lý thày trao là trong tâm con không có gì trường tồn.
Cái Ta Biết trường tồn theo nghĩa nó tồn tại xuyên qua nhiều nhiều kiếp. Nhưng nó không đạt được trường tồn cho tới khi con thăng thiên. Và chắc chắn các ngã không trường tồn, cho dù chúng đã tồn tại qua nhiều kiếp. Con vẫn có thể thay đổi chúng. Và khi nào con có thể thay đổi chúng? Trong giây phút hiện tại. Con chỉ có thể thay đổi tâm mình trong giây phút hiện tại. Giờ đây con có thể nói: “Tôi không thể thay đổi tâm tôi trong giây phút này.” Không, nhưng trong tương lai có một hiện tại khi con làm được. Có thể là con cần làm việc với tâm mình, thực thi, nắm bắt, thể nhập giáo lý này, và đến một thời điểm tương lai nào đó, thày mong trước khi con rời thế gian, con xoay chuyển và nói: “À, giờ đây tôi có thể buông bỏ ngã đó. Giờ đây tôi có thể để cho ngã chết đi.”
5.11. Thay đổi cách con trải nghiệm cuộc đời
Nếu có một điều con nhớ từ bài truyền đọc này thì con hãy nhớ điều này. Mọi chuyện đều là trải nghiệm. Và một trải nghiệm xảy ra trong tâm con. Và trải nghiệm, hình thức của trải nghiệm, được tạo ra trong tâm. Có một thực tại khách quan kích hoạt trải nghiệm, nhưng trải nghiệm được tạo ra trong tâm con. Và do đó, con có thể thay đổi nó trong tâm.
Con đang sống trên trái đất, một hành tinh dày đặc. Điều gì giới hạn quyền tự quyết của con? Có một thực tại khách quan quy định các thông số. Nhưng con vẫn có tự do vĩ đại trong khuôn khổ thực tại đó để quyết định làm gì với cuộc đời mình. Con có thể nói: “Phải, tôi không thể xây một căn nhà trên nước.” Ấy, nếu con sống ở nước Hòa Lan, thì có thể là con làm được chuyện này. Nhưng nói một cách chung chung, nếu con nhìn số lượng đất liền trên trái đất, thì có quá nhiều nơi con có thể xây một căn nhà. Con có bị giới hạn chăng vì con không thể xây một căn nhà trên nước hay trong không khí?
Nói cách khác, như với nhiều chuyện khác, có người bị ám ảnh bởi quyền tự quyết của họ và nghĩ rằng quyền tự quyết có nghĩa họ phải làm được bất cứ gì họ tưởng tượng. Nhưng luôn luôn có một môi trường bên ngoài, và nổi loạn chống nó không phải là một thái độ hợp lý hay xây dựng. Thái độ xây dựng hơn là chấp nhận nó như nó đang là ngay lúc này trên hành tinh này. Điều này không có nghĩa con nghĩ môi trường trường tồn hay trái đất không thể thay đổi. Ấy, nổi loạn chống lại trọng lực có lợi ích gì chăng? Nhưng điều thày muốn nói là điều kiện bên ngoài không giới hạn con. Chính trải nghiệm nội tâm giới hạn con. Và con có uy lực để thay đổi nó.
Quả thực là quyền tự quyết của con bị giới hạn bởi điều kiện bên ngoài và bởi người khác. Nhưng trong lãnh vực trải nghiệm nội tâm thì điều duy nhất có thể giới hạn quyền tự quyết của con là nội dung của tâm mà con chưa nhìn vào, con chưa tra vấn. Không có gì trong tâm con mà con không thể thay đổi. Đây là sự thật mà sa nhân không muốn con nhận ra và chấp nhận. Nhiều người khác không muốn con nhận ra và chấp nhận vì như vậy có nghĩa là con có thể chọn ra đi rời bỏ họ. Đây cũng là một sự thật mà tự ngã của con và các ngã tiềm thức của con không muốn con chấp nhận vì như vậy có nghĩa con có thể để cho chúng chết đi thay vì tiếp tục nuôi béo chúng bằng năng lượng của con.
5.12. Chọn chú tâm vào đâu
Tuy thế, đây là chân lý cao nhất có thể được trao truyền trên trái đất và trong mọi bầu cõi chưa thăng thiên bất kể nó dày đặc đến đâu. Và điều khiến con người khó chấp nhận chân lý này trên trái đất là ảo tưởng sự vật có thể trường tồn. Và thày mong là thày đã giúp con chất vấn ảo tưởng đó. Tuy kim tự tháp có vẻ trường tồn trong cõi vật lý, nhưng không có gì trong các thể cảm xúc, tư tưởng và bản sắc của con trường tồn. Con có thể thay đổi chúng bằng cách giản dị xoay chuyển tâm vì chúng đều được tạo ra bởi những chọn lựa con đã lấy, và do đó con có thể tháo gỡ chúng bằng những chọn lựa con lấy bây giờ.
Vì sao thày là một chân sư thăng thiên? Thày không đầu thai trên trái đất nhưng thày đã thăng thiên giống như con có tiềm năng thăng thiên. Làm sao thày thăng thiên? Bằng cách lấy một số chọn lựa. Vì sao thày là Chỉ đạo Thiêng liêng? Bởi vì thày chọn hòa nhập với ngọn lửa Thượng đế đó. Đó là một chọn lựa. Thày có thể chọn lựa một đức tính Thượng đế khác, nhưng có quá nhiều điều ta có thể chú tâm vào trong thế giới hình tướng kỳ diệu mà đấng Sáng tạo đã tạo ra, nên con không thể chú tâm vào mọi chuyện.
À, con có thể chú tâm vào mọi chuyện khi con đạt tới tâm thức đấng Sáng tạo. Nhưng dù thày là một chân sư thăng thiên ở một tầng cao hơn, tỷ dụ, các Thượng sư, nhưng thày vẫn còn rất xa tâm thức đấng Sáng tạo. Thày tăng trưởng bằng cách chú tâm vào một đức tính Thượng đế nào đó, và khi thày đã hoàn toàn thể nhập đức tính đó, thì thày sẽ chú tâm vào một đức tính khác, và có thể sẽ tới điểm thày thăng lên bầu cõi kế tiếp, và rốt cuộc thì thày sẽ có thể đạt tới tâm thức đấng Sáng tạo.
Trên căn bản con không khác thày. Con chưa thăng thiên nhưng con vẫn chọn chú tâm vào đâu. Và chọn lựa cốt yếu của con trong một bầu cõi chưa thăng thiên là: “Tôi sẽ chú tâm vào điều kiện bên ngoài và nghĩ chúng giới hạn chọn lựa của tôi, hay tôi sẽ chú tâm vào điều kiện nội tâm và nhận ra rằng không có gì trong tâm tôi có thể giới hạn các chọn lựa của tôi?” Và đây là chọn lựa cốt yếu trên một hành tinh dày đặc như trái đất là nơi có quá nhiều điều kiện bên ngoài lôi kéo sự chú ý của con và khiến con tin rằng: “Ồ, tôi không thể thay đổi tâm tôi vì điều này điều kia hay điều nọ”.
5.13. Phóng chiếu
Nhưng con có thể làm được nếu con chấp nhận là con làm được. Và nếu con thấy là tất cả những phóng chiếu cho rằng con không làm được chỉ là những phóng chiếu. Phóng chiếu từ đâu tới? Chúng đến từ tâm của người khác. Chúng đến từ tâm của sa nhân hay các tà lực còn không có tự nhận biết. Một phóng chiếu hướng về con từ một tâm khác là gì?
À, tại sao một tâm khác lại quan tâm về cách con thực thi quyền tự quyết của con? Cho dù đó là tâm của một người hay của sa nhân, vì sao tâm đó lại quân tâm? Bởi vì tâm đó chưa lấy chọn lựa chú tâm vào bên trong. Tâm đó nghĩ người khác có thể giới hạn nó, ngay cả khi đó là sa nhân, ngay cả khi chúng nghĩ chúng có tất cả quyền lực. Họ vẫn nghĩ là cá nhân con, cá nhân nhỏ bé của con, có thể giới hạn họ. Đó là lý do vì sao họ cần phóng chiếu một điều gì đó vào tâm con để con tự giới hạn chính mình.
Nhưng tại sao họ lại cảm thấy như vậy? Bởi vì đó là trải nghiệm của họ. Trải nghiệm cốt yếu là gì? Đó là chọn lựa giữa hai việc, hoặc con phóng chiếu là điều kiện bên ngoài có thể giới hạn con, hoặc con chấp nhận là vì tất cả mọi chuyện đều là một trải nghiệm và vì trải nghiệm xảy ra trong tâm con, nên không có gì có thể giới hạn trải nghiệm của con.
Con nhận ra họ có một trải nghiệm hạn hẹp. Họ phóng chiếu về con vì họ muốn con chấp nhận trải nghiệm của họ như nó là trải nghiệm của con. Nhưng con không bị bắt buộc phải làm vậy. Vì con là một cá nhân có quyền tự quyết nên con có quyền giữ trải nghiệm cuộc đời của con độc lập với trải nghiệm của bất cứ mọi sinh thể có quyền tự quyết khác. Con có quyền có trải nghiệm của riêng mình cho dù tám tỷ người trên hành tinh muốn con chấp nhận trải nghiệm của họ. Con có quyền có trải nghiệm của riêng mình.
Con có thể quyết định: “Tôi sẽ không để trải nghiệm hạn hẹp của người khác giới hạn trải nghiệm của tôi. Tôi sẽ làm chủ tâm tôi, vứt bỏ những cấu trúc đang giới hạn trải nghiệm của tôi và tôi sẽ tô luyện trải nghiệm của riêng tôi về cuộc đời. Con giành quyền này, ngay bây giờ.”
Con có cho thày giúp con trải nghiệm một chợt thoáng của tầm nhìn của thày là tất cả những giới hạn mà con cảm nhận đều hoàn toàn không thật? Nhưng vấn đề là nếu con thấy sự thật này từ tầm nhìn của thày, thì con sẽ bị choáng ngợp vì con không thể xoay chuyển tâm trong phút chốc. Con không thể buông bỏ trong phút chốc tất cả những cấu trúc trong tâm con, vì việc này cần thời gian. Đó là lý do vì sao các thày đã rất thận trọng trao truyền một con đường tuần tự giúp con xoay chuyển ý niệm bản sắc của mình, xoay chuyển trải nghiệm của mình ngõ hầu con không mất đi sự liên tục của mình.
5.14. Cảm nhận liên tục
Tại sao con cần liên tục? Bởi vì con sống trên một hành tinh nơi vật chất rất dày đặc. Nếu con thay đổi quá nhanh trong khi con trải nghiệm vật chất vẫn như trước và người khác vẫn như trước thì sự việc này khiến con cảm thấy mất phương hướng. Do đó, con cần xoay chuyển dần dần trải nghiệm của con để giữ cảm giác liên tục. Nhưng sự thực đây không phải là một tiến trình liên tục. Con để cho một ngã chết đi. Con được tái sinh vào một ý niệm bản ngã mới. Nhưng vì chuyện này xảy ra từng bước nhỏ nên con vẫn giữ cảm nhận liên tục là điều con cần trong cõi dày đặc này. Quả thật các thày cũng có cảm nhận liên tục trong cõi thăng thiên, nhưng nó khác với cảm nhận của con.
Như con đã nhận ra, thày không bị bó buộc bởi thời gian và không gian. Thày rất vui được chia sẻ Hiện diện của thày với các con và thày có thể tiếp tục vô hạn định, hay ít ra là cho tới khi người sứ giả ngất xỉu, là điều thày có thể cho các con biết là chưa sắp xảy ra. Tuy thế, thày sẽ nhìn nhận thời gian và không gian, và thày sẽ giản dị phát biểu niềm vui đã tương tác với các con qua cách này ở lúc này. Và thày sẽ niêm các con trong ngọn lửa Thượng đế của Chỉ đạo Thiêng liêng mà thày cầm giữ cho trái đất. Bất cứ khi nào các con đọc bài chú của thày, đọc bài truyền đọc này, nghe bài truyền đọc này, thì thày sẽ ở bên con và thày sẽ cho con bất cứ chỉ đạo nào mà con có thể nắm bắt có thể giúp con tiến lên tầng kế tiếp.
Tới đây thì thày cảm ơn các con đã chọn đặt sự chú tâm vào thày vào lúc này.