4 | Con thỉnh cầu quả vị Ki-tô trong HIỆN TẠI miên viễn

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi PadmaSambhava giúp con thấy và khắc phục mọi ngã tiềm thức bị trói vào quá khứ hay tương lai. Xin thày giúp con trụ vào tâm Ki-tô luôn ở trong hiện tại miên viễn, tuôn chảy theo Dòng sông sự Sống. Con đặc biệt kêu gọi:

[Đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Quả vị Ki-tô không thể bị xiềng xích bởi bất kỳ truyền thống nào, tôn giáo nào trên Trái đất. Nó không thể bị giới hạn bởi các học thuyết, giáo điều và nghi thức.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.2. Quả vị Ki-tô là một trạng thái tâm thức cao. Nó là Tâm Một, Tâm Một hợp nhất đấng Sáng tạo với tạo vật của ngài. Điều này cũng vượt lên trên bất cứ gì trên Trái đất.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.3. Ban đầu có Ngôi Lời. Ban đầu có tâm Ki-tô, Tâm Một. Trước khi bất cứ gì, bất cứ hình tướng nào xuất hiện thì có Tâm Một, tâm Ki-tô. Chẳng vật chi được làm nên mà không bởi Nó. Trước tiên có tâm Ki-tô rồi sau đó có hình tướng.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.4. Làm sao bất kỳ hình tướng nào có thể giới hạn cái đến trước nó? Đây là lời dối của sa nhân hay tâm phản-Ki-tô mà họ muốn con người trên Trái đất tin, rằng hình tướng có thể giới hạn nguồn gốc của nó mà nguồn gốc đó theo định nghĩa phải vượt lên trên hình tướng.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.5. Con chỉ có thể thấy đó là lời dối khi con đã hòa điệu được phần nào với tâm Ki-tô. Hòa điệu này cho con một khung tham chiếu vượt lên trên tranh luận, lý luận, suy nghĩ trí năng, giáo điều và học thuyết, thảo luận.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.6. Không điều gì trên Trái đất có thể trói xích tâm Ki-tô. Không hình tướng nào có thể trói buộc cái vô tướng. Nó chỉ có thể trói buộc chính nó và nó trói buộc con nếu con tin nó, nếu con tin hình tướng có thể giới hạn sự biểu hiện Ki-tô trong con.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.7. Tuy thế sự biểu hiện quả vị Ki-tô cần thích nghi với tình trạng mọi việc như thế nào trên Trái đất ngay bây giờ. Sự biểu hiện quả vị Ki-tô là sự biểu hện cái vô tướng phải bị giới hạn, phải thích nghi với hình tướng đang có ở đây ngay bây giờ.

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.8. Dù Ki-tô thích ứng với hình tướng như hình tướng đang là ngay bây giờ, nhưng sự biểu hiện của Ki-tô luôn luôn vượt quá hình tướng. Đấy chính là toàn bộ mục tiêu. Không phải là quả vị Ki-tô phải tuân theo hình tướng nhưng nó phải thích nghi với hình tướng.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.9. Biểu hiện của Ki-tô vượt lên trên hình tướng như nó đang ở đó trong hiện tại, bày tỏ cái gì vượt lên trên. Tuy thế biểu hiện Ki-tô không thể đi quá xa hình tướng khiến những ai vẫn còn đồng hóa với hình tướng không thể nắm bắt biểu hiện đó.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 2

2.1. Biểu hiện Ki-tô phải thích nghi với trình độ tâm thức của con người để họ thấy có cái gì hơn thế. Họ có thể thấy gì khi trải nghiệm biểu hiện của tâm Ki-tô? Họ có thể trải nghiệm có cái gì hơn hình tướng mà họ coi là quan trọng ngay lúc này.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.2. Mẫu số chung mà mọi người cùng có giống nhau là có cái gì đó quan trọng với họ. Một cái gì trên Trái đất, một cái gì có hình tướng. Có cái gì trong vật chất quan trọng với họ.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.3. Khi con gặp Ki-tô, con có thể thấy là những điều trước kia rất quan trọng với con nay không còn quan trọng đến như vậy. Con sẵn sàng quán chiếu: “Tại sao điều tôi coi là quan trọng lại quan trọng với tôi?”

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.4. Con sẵn sàng nhìn nhiều điều mà con coi là quan trọng. Các điều này không nhất thiết có hình tướng vật lý. Nó có thể là cách người khác nhìn con. Hay con nghĩ người khác đang nhìn con như thế nào. Hay con muốn người khác nhìn con như thế nào. Hay cách con thực sự nhìn chính mình, dựa trên cách người khác nhìn con.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.5. Con sẵn lòng thấy có nhiều điều mà con coi là quan trọng và với mỗi điều con coi là quan trọng, có một ngã tiềm thức ẩn núp đằng sau.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.6. Chìa khóa thiết yếu để giải quyết bí ẩn tại sao điều con coi là quan trọng lại quan trọng với con là con tự hỏi: “Chúng quan trọng với cái ‘ta’ nào? Có phải là cái ta mà con thật sự là, cái Ta Biết hay đó là một cái ta vỏ ngoài?”

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.7. Phải chăng đấy là một cái ‘ta’ nào đó mà có thể con đã tạo ra nhiều kiếp trước, có thể do chấn thương nhập đời hoàn vũ, khiến con nghĩ cách thế gian nhìn con quan trọng với con? Cái ta này chỉ có thể nghĩ như vậy vì nó được tạo ra dựa trên tin tưởng là cách thế gian nhìn con quan trọng với con, cách hình tướng nhìn con quan trọng với con, cái Ta Biết.

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.8. Có bất cứ hình tướng nào quan trọng với cái Ta Biết chăng? Không, khi cái Ta Biết biết nó là nhận biết thuần khiết, là biểu hiện của Hiện diện TA LÀ. Con là một sinh thể tâm linh đã đi xuống thế giới vật chất này và con đang biểu hiện chính con qua thế giới vật chất, qua nội dung của bốn thể phàm.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.9. Con nhận ra rằng: “Tôi không phải là nội dung của bốn thể phàm này.” Con nhìn vào một điều đặc thù mà con coi là quan trọng, đã coi là quan trọng suốt đời này, ngay cả suốt nhiều kiếp trước. Con nhìn vào đó và con trải nghiệm: “Ừ đúng rồi, nó quan trọng với cái ‘ta’ trong bốn thể phàm của tôi, nhưng nó không quan trọng với tôi.” Con được giải thoát khi con thấy điều đó không quan trọng với con. Nó chỉ quan trọng với cái ta vỏ ngoài.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 3

3.1. Con sẵn lòng nhìn cái ta vỏ ngoài đó và con có thể bắt đầu thấy là có thể có một tình huống đặc thù, có thể có một tin tưởng đặc thù mà con đã chấp nhận, cho rằng cách thế gian nhìn con, cách thế gian phản ứng lại con, cách thế gian chấp nhận hay bác bỏ con, là điều quan trọng với con.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.2. Nó chỉ quan trọng với cái ngã đã được tạo ra và ngã này được tạo ra vì do một lý do nào đó con đã nghĩ cách thế gian phản ứng lại biểu hiện Ki-tô của con quan trọng với con, việc thế gian bác bỏ hay chấp nhận con quan trọng với con.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.3. Con tới đây vì muốn làm một điều gì. Con muốn thay đổi một điều gì bằng không con đã không tới đây. Con sẵn lòng thấy một ngã và thấy là điều quan trọng với ngã không quan trọng với cái Ta Biết. Con sẵn lòng trải nghiệm con có thể thoát khỏi ngã đó và con trải qua tiến trình này nhiều lần.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.4. Con sẵn lòng tới điểm cái Ta Biết nhận ra thế gian chấp nhận hay bác bỏ biểu hiện Ki-tô của con chẳng quan trọng gì với con. Điều quan trọng là quả vị Ki-tô được biểu hiện. Hình thức của biểu hiện, phản ứng đối với biểu hiện không quan trọng, chính sự biểu hiện là quan trọng. Điều quan trọng là ánh sáng được cho phép tỏa sáng.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.5. Con sẵn lòng tới điểm Ki-tô trong con đã trưởng thành tới mức sẵn sàng biểu hiện trên thế gian. Con có thể biểu hiện Ki-tô với tâm thái không dính mắc: phản ứng của thế gian với biểu hiện Ki-tô trong con không quan trọng với cái Ta Biết.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.6. Nó không quan trọng với bất kỳ ngã nào, vì ngã đã được giải trừ. Con đã cho nó chết. Như Ki-tô đã cho ngã cuối cùng chết trên thập tự để được tự do. Con sẵn lòng làm chuyện này mà chưa thăng thiên ngay lập tức để con có thể đạt mức đó trong khi vẫn còn nhiều năm hay nhiều thập niên sống trong thân vật lý và do đó con có thể biểu hiện. Chuyện gì tới cứ tới, con vẫn biểu hiện.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.7. Con sẵn lòng xem xét: “À, tại sao tôi nghĩ có gì đó quan trọng?” Con có thể có một ngã đặc thù và có một hoàn cảnh đặc thù quan trọng với nó. Con có thể có nhiều ngã như thế. Đằng sau tất cả là con có cảm nhận con tới Trái đất với một ý định nào đó.

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.8. Con sẵn lòng nhìn xem con có chăng cảm nhận, ngay cả ở tầng cái Ta Biết, là cách người khác đón nhận hay bác bỏ con trên Trái đất quan trọng với con. Con nghĩ hình tướng quan trọng với con. Có một hình tướng đặc thù: “Tôi được chấp nhận hay tôi bị bác bỏ?” quan trọng với con.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.9. Con sẵn lòng quán xét: “Tại sao, như một sinh thể tâm linh, tôi nghĩ có điều gì đó trong vật chất quan trọng với tôi?” “Khi nào điều đó quan trọng với tôi? Khi nào trong thời gian điều đó quan trọng với tôi?” Con sẵn lòng thấy có những ngã nhìn lại điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ và nghĩ: “Ồ, có chuyện gì đó đáng lẽ không được xảy ra nhưng lại xảy ra. Giờ đây tôi phải tìm cách bù đắp, giải thích, biện minh, phân tích, tìm hiểu nó.”

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 4

4.1. Tôi có thể thay đổi chuyện xảy ra trong quá khứ chăng, thậm chí điều xảy ra năm phút trước? Có bất kỳ uy lực nào trên Trái đất thay đổi được điều đã xảy ra chăng? Không đâu nhưng bây giờ nó đâu rồi?. Nó không còn ở đó nữa. Cái xảy ra trong quá khứ không còn có mặt trong vật chất.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.2. Nếu nó không còn trong vật chất nữa, thì tại sao nó lại quan trọng với con? Bởi vì con đã tạo ra một cấu trúc trong tâm con và với ngã đó, điều xảy ra trước kia trong vật chất vẫn quan trọng với nó trong lúc này. Nó có cần quan trọng trong lúc này chăng khi nó không còn nữa trong vật chất?

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.3. Con sẵn lòng thay đổi cách con nhìn vật chất và thời gian. Cái không còn nữa trong vật chất không có tác dụng vật lý trên con. Nó chỉ có thể có tác dụng mà con mang theo trong bốn thể phàm của con. Đó là một ngã, đó là năng lượng. Năng lượng có thể được chuyển hóa. Ngã có thể cho chết đi.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.4. Con sẵn lòng quán xét: “Tôi có những ngã nào nhìn về quá khứ, muốn giải quyết điều gì đó xảy ra xa xưa đến độ không ai ngoài tôi còn nhớ tới? Có lẽ không ai ngoài tôi chú ý tới, cái “tôi” ấy là một ngã, không phải là cái Ta Biết. Khi cái Ta Biết bước ra ngoài ngã, nhìn ngã thì tôi có thể nói: “Tại sao điều không có mặt nữa trong vật chất lại quan trọng với tôi?”

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.5. Con sẵn lòng cho tất cả những ngã nhìn về quá khứ này chết đi, từng ngã một. Con sẵn lòng nhìn những ngã khác đang nhìn tới tương lai và mong chờ điều gì phải xảy ra hay điều kia không được xảy ra.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.6. Những ngã này từ đâu tới? Một số được tạo ra trên Trái đất vì con từng trải nghiệm hành tinh Trái đất là một nơi rất khó sống. Con không thể kiểm soát điều gì xảy ra hay không xảy ra. Con không thể tiên đoán điều gì xảy ra hay không xảy ra. Nó chỉ xảy ra một cách bất ngờ.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.7. Con học cách tạo ra những ngã có thể tiên đoán chuyện có thể xảy ra vì con nghĩ: “Không gì tệ bằng bị chuyện bất ngờ mà không chuẩn bị. Nếu ít nhất tôi tiên đoán trước thì tôi sẽ không bị bất ngờ. Và khi ấy, tôi có thể đối phó tốt hơn.” Con nghĩ thế. 

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.8. Con mang ngã này trong con từ kiếp này sang kiếp khác, lúc nào cũng canh chừng chuyện gì có thể xảy hay chuyện gì không được xảy ra. Nhưng tương lai có mặt chăng trong vật chất ngay bây giờ? Không. Tại sao điều không có mặt ở đây trong vật chất lại quan trọng với cái Ta Biết khi nó không ở trong vật chất vì nó là tâm linh.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.9. Con có cần biết chuyện gì sắp xảy ra chăng? Con có cần chuẩn bị cho mọi chuyện có thể xảy ra chăng? Không đâu, nếu con buông bỏ những ngã này và nhận ra nếu tôi là cái Ta Biết, nếu tôi không ở trong vật chất thì bất kỳ gì xảy ra trong vật chất không quan trọng với tôi khi nó xảy ra. Cũng chẳng quan trọng với tôi nếu nó không xảy ra. Một lần nữa chỉ là vấn đề tôi xoay chuyển tầm nhìn.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 5

5.1. Khi con dần dần buông bỏ những ngã này, thì con còn lại gì trong con? Hiện tại. Ki-tô có mặt trong quá khứ chăng? Ki-tô có mặt trong tương lai chăng? Không đâu. Ki-tô vượt lên trên vật chất. Thời gian là một chức năng của vật chất. Cho nên Ki-tô vượt lên trên thời gian. Có nghĩa là Ki-tô có mặt trong hiện tại.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.2. Không có quá khứ trong tâm Ki-tô. Không có tương lai trong tâm Ki-tô. Chỉ có hiện tại, nhưng hiện tại không đứng yên. Hiện tại là hiện tại vĩnh cửu tuôn chảy không ngừng: đó là Dòng sông sự Sống.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.3. Tâm vỏ ngoài có thể nói: “Nhưng thời gian cũng tuôn chảy. Thời gian tuôn chảy không ngừng. Tôi có thể nhìn đồng hồ. Có mũi kim đếm giây. Nó không ngừng đếm. Nó không bao giờ ngừng.”

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.4. Có khác biệt giữa thời gian trong vật chất và Dòng sông sự Sống. Vì thời gian trong vật chất dựa trên quá khứ và tương lai, nhưng Dòng sông sự Sống ở trong hiện tại miên viễn, hiện tại tuôn chảy.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.5. Khi con đạt quả vị Ki-tô con không còn kéo lê theo con một quá khứ. Con không còn trông chờ một tương lai mà con sẽ xây dựng với lòng mong ngóng hay niềm sợ hãi run sợ. Con chỉ tuôn chảy từ hiện tại tới hiện tại. Bất kỳ hiện tại đem tới gì, con biểu đạt Ki-tô trong hoàn cảnh đó.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.6. Đây là lý duyên khởi. Nó chuyển động không ngừng. Con không có quá khứ trì kéo con, con không có tương lai xô đẩy con. Con chảy theo dòng chảy và con biểu đạt sự hơn nữa của tâm Ki-tô trong mọi hoàn cảnh.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.7. Con không có ý niệm điều gì đã xảy ra, điều gì đáng lẽ phải xảy ra, điều gì đáng lẽ không được xảy ra. Con không có ý niệm điều gì sắp xảy ra, điều gì phải tới hay không được tới. Cho nên con không có cấu trúc nói: “Tôi không thể biểu đạt Ki-tô trong hoàn cảnh này. Tôi cần hoàn cảnh thích hợp để có thể biểu đạt Ki-tô.”

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.8. Khi con ở trong hiện tại, hoàn cảnh hiện tại luôn là hoàn cảnh thích hợp vì con đã thăng vượt đúng hay sai. Con chỉ đơn thuần biểu đạt trong hiện tại. Vì chỉ có hiện tại là quan trọng. Hiện tại nào? Hiện tại này. Cái hiện tại có mặt ở đây bây giờ.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

5.9. Con sẵn lòng cho tâm đường thẳng của con bị rối loạn vì con không thể dùng suy nghĩ để đạt quả vị Ki-tô. Con không thể hiểu nó. Con không thể nắm bắt nó. Con không thể quy định nó dựa trên vật chất và nói: “Quả vị Ki-tô phải được biểu đạt như thế này”. Con sẵn lòng trải nghiệm nó khi nó đang trải bày qua con.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary và Đại thiên thần Raphael hãy niêm con và tất cả những  người trong vòng ảnh hưởng của con trong dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả đại diện Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó con chấp nhận chuyện này đã hoàn toàn thể hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà CON LÀ, đã nói ra nó. Amen.