8 | Hãy buông bỏ tiêu chuẩn về quả vị Ki Tô của con và mở lòng đón nhận thời đại hoàng kim của Saint Germain.

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Saint Germain qua trung gian Kim Michaels, ngày 6 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.

Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.

TA LÀ Chân sư thăng thiên Saint Germain, và ta muốn cung cấp cho các con một số gợi ý thực tế và thực tiễn hơn về cách các con có thể tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.

8.1. Sự quá tải thông tin.

Một trong những vấn đề mà nhiều người gặp phải trong những năm này là họ bị dội bom bởi quá nhiều thông tin đến mức nó làm xao lãng tâm trí họ, và họ không biết phải chú tâm vào điều gì.

Điều đầu tiên ta gợi ý ở đây là các con hãy chú ý đến phản ứng của chính mình đối với thông tin đang ập đến với mình thông qua bất kỳ kênh thông tin và tin tức nào mà các con tìm kiếm. Và các con hãy chú ý đến việc điều này lôi kéo các con theo những hướng khác nhau, làm xao lãng sự chú ý của các con và làm các con choáng ngợp như thế nào. Rất nhiều, rất nhiều người trên thế giới ngày nay bị choáng ngợp bởi tất cả các thông tin, có thể nói là bị choáng ngợp bởi tất cả các tin xấu.

Ta gợi ý rằng các con hãy chọn một hoặc một vài chủ đề mà các con cảm thấy là quan trọng đối với mình, và sau đó các con tập trung vào tin tức về những chủ đề đó, và các con đơn giản là bỏ qua phần còn lại. Các con không nhất thiết phải biết mọi thứ đang xảy ra trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào. Chỉ cần các con tập trung vào những chủ đề quan trọng đối với mình là đủ. Sau đó, các con tự tìm hiểu về những chủ đề này để có thể thực hiện những lời thỉnh gọi tốt hơn cho các bài thỉnh và bài chú của mình. Chúng ta đã nói trước đây rằng các con hãy chọn một vài chủ đề, các con hãy biến mình thành một chuyên gia về chúng. Nếu các con có một lĩnh vực nhất định mà các con cảm thấy mình có một số kinh nghiệm và chuyên môn, các con có thể tự tạo ra các bài thỉnh của riêng mình dựa trên các nguyên mẫu mà chúng ta có. Các con có thể tự viết các câu thơ của riêng mình xen kẽ giữa các câu của bài chú. Cũng sẽ có những bài chú khác sắp tới mà các con có thể điều chỉnh cho phù hợp với các chủ đề cụ thể.

8.2. Quả vị Ki Tô không có nghĩa là biết hết mọi thứ.

Vượt ngoài điều này, hãy nói về quả vị Ki-tô. Quả vị Ki-tô thường được nhìn nhận bởi những người thậm chí nhận biết khái niệm này, như một điều gì đó cao siêu không thực tế, một trạng thái tâm thức cao. Các con có xu hướng muốn nghĩ rằng tâm Ki-tô biết mọi thứ và điều đó dĩ nhiên là đủ chính xác, tâm Ki-tô thực sự thấy mọi thứ. Nhưng các con không phải là sự trọn vẹn của tâm Ki-tô và do đó, các con không được kỳ vọng là phải nhận biết mọi thứ. Vì vậy, mặc dù Giê-su đã nói về sự biểu hiện của quả vị Ki-tô của các con và việc để cho tâm Ki-tô tuôn chảy qua các con, nhưng thật không xây dựng nếu các con nghĩ rằng mình nên có khả năng để tâm Ki-tô nói về mọi chủ đề.

Chắc chắn có những đệ tử chân sư thăng thiên nghĩ rằng nếu con là một sứ giả được bảo trợ, người có một áo choàng từ các chân sư thăng thiên, thì chúng ta nên có khả năng nói về bất kỳ chủ đề nào thông qua sứ giả đó. Nhưng đây không phải là một kỳ vọng thực tế. Các con có thể nói, trong trường hợp của chính mình, các con đã đạt tới một tầng tâm thức nơi tâm Ki-tô có thể tuôn chảy qua các con nhưng những gì đến từ tâm Ki-tô là một dòng tâm thức, không phải từ ngữ.

8.3.  Cách bài truyền đọc được trao truyền.

Khi ta đang đưa ra bài truyền đọc này, ta không đứng ở trên đây trong một cõi thăng thiên nào đó, hét xuống sứ giả: “TA LÀ Chân sư thăng thiên Saint Germain, hãy lặp lại điều này.” Ta đang cho phép một dòng tâm thức của mình tuôn chảy vào tâm thức của sứ giả, thông qua cái Ta Biết của sứ giả, vào thể bản sắc, thể lý trí, thể cảm xúc và vật lý. Và trong bốn thể phàm của sứ giả, dòng tâm thức được diễn giải thành từ ngữ. Nói cách khác, anh ta không nghe thấy từ ngữ hay nhìn thấy chúng được viết bằng những chữ cái rực cháy sau mí mắt rồi lặp lại điều đó. Liệu ta có thể gửi một dòng tâm thức tương tự vào tâm trí của một người khác đã được đào tạo thành sứ giả không? À, dĩ nhiên là ta có thể. Liệu đó có phải là cùng một thông điệp chính xác không? Không, vì từ ngữ sẽ khác nhau từ người này sang người khác. Ngay cả khi chúng ta nói rằng chúng ta có hai sứ giả đã được đào tạo đứng ở đây và cả hai đều đang nhận cùng một dòng tâm thức từ ta, thì từ ngữ

sẽ không đồng nhất vì như ta đã nói, từ ngữ không được quy định ở mức của ta. Dòng tâm thức là chủ đề, là các khái niệm nhưng từ ngữ chính xác không được quy định ở mức của ta. Dòng tâm thức được diễn giải thành từ ngữ trong tâm thức của sứ giả.

Nói điều này sẽ làm phật lòng một số môn đồ từ các đợt truyền giáo trước. Nhưng nó sẽ không làm phật lòng các sứ giả từ các đợt truyền giáo trước, vì họ đã trải nghiệm chính xác những gì ta đang nói. Bây giờ điều này không có nghĩa là, hãy lưu ý, từ ngữ bị nhuộm màu hoàn toàn bởi tâm thức của sứ giả bởi vì trong trường hợp đó, một bài truyền đọc từ Giê-su sẽ nghe giống như một bài truyền đọc từ ta và ta dĩ nhiên có những cách biểu đạt nhất định, những phong thái nhất định, những cách dùng từ nhất định mà ta sử dụng. Và sứ giả hòa điệu đủ với dòng tâm thức của ta để chúng có thể được nói ra và do đó, sứ giả có thể nói một bài truyền đọc theo một cách khác với cách anh ta nói bình thường. Nhưng điểm trọng tâm của ta cho bài giảng dài này là để chứng tỏ cho các con thấy rằng khi tâm Ki-tô tuôn chảy qua các con, nó cũng sẽ theo cách tương tự. Và điều đó nghĩa là gì? À, nó nghĩa là phải có một cấu trúc nào đó trong tâm bản sắc, tâm lý trí và tâm cảm xúc của các con mà dòng tâm thức có thể kích hoạt để nó được diễn giải thành từ ngữ. Và đó là lý do tại sao nếu sứ giả không biết gì về một chủ đề cụ thể, ta không thể đưa ra một bài truyền đọc có nghĩa lý thông qua anh ta về chủ đề đó. Phẫu thuật não, không phải là sở thích của sứ giả này. Và điều tương tự dĩ nhiên cũng áp dụng cho các con.

8.4. Những kỳ vọng thực tế về cách con thể hiện  quả vị Ki Tô.

 Và ta đang trao cho các con giáo lý này vì ta muốn các con có những kỳ vọng thực tế, xây dựng về sự biểu hiện của quả vị Ki-tô của các con. Nhiều môn đồ trong các đợt truyền giáo trước đã có những viễn kiến xa vời, không thực tế về ý nghĩa của việc trở thành Ki-tô hằng sống. Họ nghĩ các con là đấng toàn tri, các con nên có khả năng nói về bất kỳ chủ đề nào. Bây giờ dĩ nhiên có một số khác biệt giữa việc nhận một bài truyền đọc như các con đang nghe lúc này so với việc chỉ nói chuyện nhưng vẫn để Ki-tô tuôn chảy qua các con và đây là một sự phân biệt quan trọng cần thực hiện bởi vì trở thành Ki-tô hằng sống không có nghĩa là bất cứ khi nào các con mở miệng, các con đều đang nhận một bài truyền đọc từ một chân sư thăng thiên nào đó. Bây giờ rất có thể là các con có một mối quan hệ cá nhân với một chân sư thăng thiên cụ thể để khi các con mở miệng, dòng tâm thức của vị thày đó tuôn chảy qua các con nhưng nó không phải là một bài truyền đọc trực tiếp. Và lý do tại sao điều này quan trọng là vì khi các con nói, điều quan trọng là các con chấp nhận rằng lời nói của mình được cá nhân hóa.

Các con có thể quay video bài truyền đọc này và xem nó. Các con sẽ thấy một cách biểu đạt nhất định, cách dùng từ nhất định, phong thái nhất định. Các con có thể xem một trong những video YouTube của sứ giả và các con sẽ thấy nó khác biệt khi anh ta đang nói như một con người và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các con. Và tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì khi một sứ giả đưa ra một video YouTube, khi Kim đưa ra một video YouTube vì anh ta không phải là sứ giả khi anh ta ghi hình một video YouTube, anh ta đang chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình và tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì nó giúp mọi người dễ dàng liên hệ với anh ta hơn. Họ có thể liên hệ với các con như một con người dễ dàng hơn so với việc họ liên hệ với ta như một chân sư thăng thiên và một khía cạnh của tâm Ki-tô là, như chúng ta đã nói, tâm Ki-tô ở tầng tâm thức thấp nhất có thể trên trái đất và nó sẵn sàng biểu đạt điều gì đó có thể giúp một người ở tầng đó nhìn ra một ảo tưởng nào đó và thực hiện bước tiến tiếp theo.

8.5. Biến sai lầm thành lợi thế.

Và điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có một sự hiểu lầm khác thường thấy ở những người tâm linh, ngay cả những người Cơ đốc giáo và đệ tử chân sư thăng thiên, và đó là để trở thành Ki-tô, các con không được làm bất kỳ điều gì xấu trong đời. Các con phải hoàn hảo ngay từ khoảnh khắc các con được sinh ra và nếu họ tin vào luân hồi, họ có thể nói các con phải ở một tầng tâm thức cao trong nhiều kiếp sống.

Nhưng các con thấy đấy, Ki-tô muốn làm gì? Nó muốn tiếp cận mọi người và mọi người ở các tầng tâm thức khác nhau, họ có những nền tảng khác nhau, những trải nghiệm khác nhau. Ta nhìn vào mỗi người trong các con, ta nhìn vào lịch sử của các con trong kiếp sống này. Ta không có bất kỳ phán xét hay lên án nào về bất cứ điều gì các con đã làm, vì ta thấy nó như

một cơ hội để tiếp cận những người trong tình huống tương tự. Các con thấy đấy, những sai lầm của các con, những vấn đề của các con, Ki-tô biến chúng thành vốn liếng. Không có gì các con đã làm là lãng phí, không có gì các con đã làm là một sai lầm. Đó là một cách để mang lại cho các con những trải nghiệm có thể giúp các con giải quyết tâm lý nhưng khi các con giải quyết tâm lý, đó là một cơ hội để tâm Ki-tô tuôn chảy qua các con và giúp đỡ những người khác.

Ta là một chân sư thăng thiên. Theo một nghĩa nào đó, ta có thể thấy mọi thứ xảy ra trên trái đất nhưng điều ta không thể làm với tư cách là một chân sư thăng thiên là đi vào tâm trí của một người chưa thăng thiên và trải nghiệm những gì họ đang trải nghiệm từ bên trong. Ta đã thăng thiên cách đây rất lâu. Chắc chắn có một số điểm tương đồng về tâm lý mà ta đã trải qua, nhưng thế giới theo một nghĩa nào đó đơn giản hơn nhiều vào thời đó. Ta không thể liên hệ với những gì nhiều người đang trải qua ngày nay, và do đó, họ không thể liên hệ với ta. Nhưng các con, những người đã trải qua điều tương tự trong kiếp sống này, các con có thể liên hệ với họ, họ có thể liên hệ với các con. Bất kể trải nghiệm nào các con đã có, khi các con cho phép tâm Ki-tô tuôn chảy qua nó, nó trở thành một vốn liếng để giúp đỡ người khác. Điều này dĩ nhiên đòi hỏi các con sẵn lòng nói về nó một cách công khai, và để làm được điều đó, các con phải giải quyết cái ngã đã thấy hoặc thấy nó như một sai lầm, cái ngã tự phán xét bản thân.

8.6. Áp đặt tiêu chuẩn lên quả vị  Ki Tô.

Các vị thày khác đã cố gắng nói điều gì trong suốt hội nghị này? Mọi thứ các con gặp trên trái đất là gì? Một trải nghiệm. Ta vui mừng vì một số các con tỉnh thức [khán giả] hoặc đã tỉnh thức trong hai ngày qua. Nó là một trải nghiệm, nó không tốt cũng không xấu. Nó không phải là một sai lầm bởi vì ngay cả trong nhị nguyên và tách biệt, nó không tốt cũng không xấu, nó chỉ là một trải nghiệm. Bởi vì mục đích của một bầu cõi chưa thăng thiên là gì? Đó là sự tăng trưởng tâm thức, sự tự vượt thăng của cái ngã. Làm thế nào các con tăng trưởng trong tâm thức? Bằng cách có những trải nghiệm và bất kỳ trải nghiệm nào cũng có thể được sử dụng cho sự tăng trưởng trong tâm thức. Đó chỉ là vấn đề xử lý nó. Các con thấy những gì các sa nhân đã làm trên trái đất, họ đã, như chúng ta đã nói rất nhiều lần trước đây, phóng chiếu rằng có một chuẩn mực mà các con phải sống theo. Có một chuẩn mực về việc các con là một người cộng sản tốt, một người Mỹ tốt, một người Pháp tốt, một người Anh tốt như thế nào, các con phải có trí tuệ. Và có một chuẩn mực cho ý nghĩa của việc trở thành một người Cơ đốc giáo tốt, một Phật tử tốt, một người Hồi giáo tốt, một người Hindu tốt. Ồ vâng, và một Ki-tô tốt.

Các sa nhân, bị mắc kẹt trong tâm thức phản Ki-tô, bị mù quáng bởi chính tâm thức phản Ki-tô đó, họ có sự ngạo mạn khi tin rằng họ có thể quy định một chuẩn mực cho việc thế nào là một Ki-tô hằng sống và Ki-tô hằng sống nên biểu hiện như thế nào trong thế giới này. Và bất kỳ ai bước vào hiện thân trên hành tinh này đều sẽ bị ảnh hưởng bởi tư duy đầy hung hãn này, kể cả chính ta khi ta còn trong hiện thân. Kể cả Giê-su, Mẹ Mary, Phật, tất cả chúng ta đều phải đối phó với nó. Tại sao? À, một phần là vì sự tăng trưởng của chính chúng ta, một phần là để minh chứng rằng con có thể được sinh ra trong máng cỏ mà vẫn có thể thăng thiên từ trái đất. Để minh chứng rằng dù con đi vào bất cứ điều gì trong thế giới vật chất, con vẫn có thể vươn lên cao hơn nó, con có thể thăng vượt nó. Nhưng con sẽ thăng vượt nó bằng cách nào? Không phải bằng cách phán xét bản thân theo tiêu chuẩn của các sa nhân mà bằng cách nhận ra rằng để đối phó với tiêu chuẩn đó, con đã tạo ra một ngã tách biệt. Và một khi con tạo ra cái ta này, các sa nhân có thể nghỉ ngơi, đi ra bãi biển, hút một điếu xì gà, bởi vì họ không cần phải phán xét con nữa. Con đang tự phán xét chính mình, con đang làm phận sự của họ thay cho họ.

Và khi con thấy được điều này, con có thể nói: “Này, chuyện này thật nực cười. Tại sao mình lại làm thế này?” Và rồi, dĩ nhiên, con có thể có một phần của cái ta này nói rằng: “Ồ, mày chắc là ngu ngốc lắm mới mắc bẫy lời dối trá này. Mày thật ngu ngốc khi tự phán xét mình.” Và rồi con có thể bước lui lại và nói: “Điều đó từ đâu đến? Chẳng phải đó cũng chỉ là một cái ta khác không thật sao?” Và cuối cùng con đạt tới mức mà con thấy rằng đó chỉ hoàn toàn là sự huyễn ảo. Những gì sa nhân đã cố gắng làm, con hiểu đấy, là phóng chiếu một chuẩn mực lên Ki-tô và cách thức Ki-tô nên được biểu đạt trong thế giới này. Nhưng như chúng ta đã nói trước đây, như Giê-su đã giải thích rất kỹ lưỡng, vai trò của Ki-tô là không bao giờ tuân theo các chuẩn mực và kỳ vọng trong thế giới này, mà luôn luôn thách thức chúng, vượt ngoài chúng, từ đó thách đố mọi người thăng vượt những niềm tin hiện tại, những tâm ảnh hiện tại, và ý niệm cái ta hiện tại của họ.

8.7. Biết rõ hơn cả Ki Tô.

Nhưng những gì nhiều người làm là họ mắc vào cái bẫy này và rồi họ nghĩ rằng khi Ki-tô nói, Ngài phải khẳng định các quan điểm mà họ đang dính mắc.

Đây là những gì Peter đã làm trong tình huống Giê-su hỏi các môn đồ: “Người ta nói ta là ai?” Và Peter nói, khi Ngài bảo họ rằng Ngài phải đi đến Jerusalem và bị đàn áp và đóng đinh, ông nói: “Lạy Chúa, chuyện đó đừng xảy đến cho Ngài,” bởi vì ông nghĩ ông biết giỏi hơn Ki-tô. Ông nghĩ rằng hình ảnh của ông về việc Ki-tô là gì và điều gì nên hoặc không được xảy ra với Ki-tô là hình ảnh cao nhất có thể. Và do đó, ông cảm thấy mình có quyền sửa lưng Giê-su và bảo Ngài nên làm Ki-tô như thế nào. Về bản chất, Peter, người chưa có quả vị Ki-tô, đã cố gắng bảo Giê-su rằng Giê-su nên làm Ki-tô như thế nào, ông nên biểu hiện quả vị Ki-tô của mình như thế nào. Đó, về cốt tủy, chính là tâm thức của các sa nhân, cũng là một khía cạnh của tâm thức nhị nguyên chưa sa ngã nhưng vẫn tin rằng từ trạng thái tách biệt nó có thể phóng chiếu cách thế giới vận hành.

Nó thậm chí có thể phóng chiếu cách mà cái vượt ngoài sự tách biệt nên cư xử hoặc phát biểu bởi vì, như chúng tôi đã nói, khi con đi vào sự tách biệt, tự ngã có sự bất an và nó tìm cách che đậy bằng cách cho là mình đúng. Và do đó, nó hình thành các quan điểm nhị nguyên và nói: “chủ nghĩa cộng sản là triết học tối hậu, đạo Cơ đốc là tôn giáo chân thực duy nhất, duy vật khoa học là thực tế duy nhất” và rồi nó chỉ tìm kiếm sự xác chứng cho những niềm tin đó. Nhưng hầu hết các con đều đã rất gần với việc có thể đột phá điều này và từ bỏ việc có bất kỳ niềm tin cố định nào. Con có thể thực sự, nếu con sẵn lòng, nhìn vào chính mình và nói: “Tôi có những niềm tin nào, những tâm ảnh nào mà tôi nghĩ là đúng, là chính xác, là thực tế, là thực, hay bất kể con thấy nó thế nào? Tôi có điều gì mà tôi ngại ngùng không muốn tra vấn? Tôi có điều gì mà tôi sẽ có cảm giác tiêu cực nếu niềm tin đó không được chứng thực, mà bị đe dọa hoặc thậm chí bị chứng minh là sai? Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu niềm tin của tôi rằng trái đất phẳng bị chứng minh là sai?” Ta tin rằng không ai trong các con tin điều này, nhưng để làm ví dụ, tôi sẽ cảm thấy thế nào? Và rồi con có thể nhận ra rằng niềm tin vỏ ngoài này đang giữ con mắc kẹt ở một tầng tâm thức nhất định, nhưng nó cũng ngăn cản con trở thành cánh cửa mở cho Ki-tô.

Con thấy những gì ta đã nói lúc nãy, con phải có một cấu trúc trong tâm mình, đúng không? Thế nên, con sẽ nói: “Tôi là một nhà vật lý hạt nhân. Tôi tin vào diễn giải đa thế giới của vật lý lượng tử. Mỗi khi ai đó lấy một quyết định, một vũ trụ hoàn toàn mới được tạo ra, nơi có cả lựa chọn được chọn và lựa chọn kia cũng được chọn. Do đó, vô số phiên bản của vũ trụ tồn tại đồng thời.” Bây giờ con đang vươn lên, con đang gần với quả vị Ki-tô, con đang bắt đầu cảm thấy một dòng chảy nào đó và có lẽ trong những lĩnh vực khác nơi con trung lập, tâm Ki-tô có thể tuân chảy qua con, bởi vì ở đó con không tìm kiếm sự xác chứng cho một niềm tin cụ thể. Nhưng khi nói đến vật lý hạt nhân, nơi thực tế là con có kiến thức chuyên môn lớn nhất, Ki-tô không thể tuân chảy vì con chỉ tìm kiếm sự xác chứng cho diễn giải đa thế giới, và con không mở ra cho những khả năng khác. Và điều này con có thể tự khảo sát trong chính mình, và con có thể đạt tới điểm mà con bắt đầu thấy được điều này. Rằng nhiều người trong các con đã rất gần với việc trở thành cánh cửa mở, nhưng các con có một hoặc vài niềm tin mà các con rất dính mắc, và do đó, Ki-tô không thể tuân chảy tự do, hoặc có lẽ không thể tuân chảy chút nào trong một lĩnh vực nhất định.

8.8. Hãy mở lòng đón nhận thời kỳ Hoàng kim của Saint Germain.

Con thấy những gì ta đã nói nhiều lần về thời hoàng kim của ta. Thời hoàng kim mà ta viễn kiến vượt xa các điều kiện hiện tại. Điều đó có nghĩa là nếu con lấy tầm nhìn cao nhất của ta về thời hoàng kim và so sánh nó với ngày hôm nay, hầu như không có gì trên trái đất sẽ còn giữ nguyên nếu chúng ta thể hiện tầm nhìn tối hậu đó. Sẽ còn lại vài ngọn núi, các đại dương nhưng chắc chắn không có khía cạnh nào của hiểu biết nhân gian sẽ còn giữ nguyên khi thời hoàng kim thị hiện. Điều đó có nghĩa là bất kể kiến thức nào con có, con có thể là một nhà vật lý hạt nhân, con có thể đã nghiên cứu vật lý hạt nhân cả đời, con có thể đã làm thí nghiệm, con có thể đã vận hành máy gia tốc hạt tại CERN, và con có thể cảm thấy mình đang ở đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Thế nhưng không có kiến thức nào con có hôm nay được xem là đúng đắn trong thời hoàng kim bởi vì các nhà vật lý, hay bất kể chúng ta gọi họ là gì, lúc đó họ thậm chí sẽ không được gọi là nhà vật lý nữa, sẽ có một thế giới quan hoàn toàn khác.

Và làm thế nào mà thế giới quan đó có thể được đưa vào nhận biết có ý thức của con người? À, phải có ai đó nhận nó từ tâm Ki-tô, từ tâm của ta, dòng chảy qua tâm ta. Nhưng để nhận được nó, à, phải có chỗ trong quán trọ để Ki-tô được giáng sinh. Phải có một sự cởi mở để đón nhận một ý tưởng và nếu con dính mắc vào việc xác chứng một lý thuyết, hay niềm tin, hay hình ảnh thế giới cụ thể nào đó, con không phải là cánh cửa mở nên

ta phải cố gắng và tìm một người khác. Nhưng liệu ta có thể tìm được ai đó có chuyên môn, kinh nghiệm, nền tảng mà con có không? À, trong một số trường hợp ta có thể, một số trường hợp không nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề. Vấn đề là, con đã quy định gì trong Sứ vụ Thiêng liêng của mình về phần đóng góp mà con muốn thực hiện cho sự thị hiện thời hoàng kim của ta?

Ta có thể đảm bảo với con rằng khi con lập Sứ vụ Thiêng liêng của mình, con không quy định rằng: “Con muốn bước vào hiện thân và để Saint Germain xác chứng niềm tin này.” Con đã quy định: “Con muốn là cánh cửa mở để Saint Germain mang tới những ý tưởng mới và con thấy rằng con có những niềm tin nhất định mà con bị dính mắc từ các tiền kiếp, nên con cần đặt mình vào một tình huống nơi những niềm tin đó bị thách thức, để con có cơ hội lớn nhất để buông bỏ chúng để con có thể là cánh cửa mở đó.”

Hãy tiếp tục với nó đi. Hãy mở cửa ra! Hãy mở mang tâm trí con! Đừng bảo ta cách thị hiện thời hoàng kim của ta. Nếu con muốn thị hiện một thời hoàng kim, ta đề nghị con hãy thăng thiên và tìm cho mình một hành tinh chưa thăng thiên nơi con có thể làm trưởng giáo cho chu kỳ 2.000 năm tới. Ta không có vấn đề gì với việc đó cả. Nhưng con có nhận ra, phải không, rằng con chưa thăng thiên nên đừng giống như Peter. Ta không hoàn toàn gây ấn tượng mạnh như Giê-su, ta không muốn nói: “Hãy lui ra…” và con biết phần còn lại rồi đấy.

8.9. Khai ngộ ở tầng 96.

Con thấy đấy, sẽ có một khoảng thời gian sau khi con đạt đến mức 96, con khắc phục sự trọng tâm vào bản thân, con đang đi qua một giai đoạn chuyển tiếp. Ta không nói rằng ở mức 96 con cần phải là cánh cửa hoàn toàn mở nhưng điều ta đang nói là để khắc phục sự trọng tâm vào bản thân, con phải khắc phục sự dính mắc của mình vào những niềm tin nhất định. Tại sao? Bởi vì con đang làm gì ở mức 96? Con đang lấy cái ta mà con đã xây dựng từ mức 48 đến mức 96, ý niệm về bản thân như một đệ tử tâm linh cao cấp, và con đang để cho nó chết và cái ta đó có những dính mắc vào những niềm tin nhất định. Chúng đã có tính xây dựng cho con vì chúng đã thúc đẩy con đạt tới tầng tâm thức cao hơn nhưng giờ đây đến lúc chúng trở thành cái xà quanh cổ con. Con thấy đấy, nếu con đang tự hỏi: “Mình đã vượt qua bài điểm đạo ở mức 96 chưa? Mình có phải là Ki-tô hằng sống không? Mình đã khắc phục sự trọng tâm vào bản thân chưa?” Hãy nhìn vào những niềm tin và ý tưởng của con. Có cái nào mà con dính mắc vào không? À, vậy thì con chưa khắc phục được sự trọng tâm vào bản thân vì con chưa để cái ta đó chết đi.

Con đã không sẵn lòng để cho ý niệm về sự tinh xảo của mình, ý niệm về việc biết giỏi hơn Ki-tô, như Peter đã thể hiện, con đã không sẵn lòng để nó chết đi và được tái sinh như một đứa trẻ trong Ki-tô. Ta tự mình không thể làm được gì. Ta tự mình không thể biết được gì. Ta tự mình không thể quy định được gì, Ki-tô bên trong ta thực hiện phần việc đó. Đây là một giai đoạn cần thiết để giải phóng bản thân hoàn toàn khỏi mọi tàn dư để con có thể bắt đầu hiệp thông với Hiện diện TA LÀ của con và các chân sư thăng thiên của con thay vì hiệp thông với trái đất. Vẫn sẽ còn một vài tàn dư khi con leo cao hơn mức 96 nhưng một khi con đã để cái ta đó chết đi, việc con lần hồi nhận diện chúng và buông bỏ chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều vì con không còn dính mắc vào chúng. Ý niệm cái ta của con không dựa trên nó. Hãy nhìn xem có bao nhiêu người trong thế giới dính mắc vào một niềm tin nhất định. Hãy nhìn những người tin rằng trái đất phẳng và dành phần lớn sự chú tâm của họ để tranh luận tại sao đây là một sự kiện.

Hãy nhìn những người đạo Cơ đốc cực chính thống dành cả đời để cố gắng lập luận tại sao Kinh Thánh là lời nói theo nghĩa đen của Thượng đế. Hay những người Hồi giáo, hay những người Cộng sản, hay những nhà duy vật khoa học, hay bất kể cái gì con có. Họ đặt ý niệm bản sắc của họ dựa trên các niềm tin của mình, trên những niềm tin nhất định được hình thành ở đây trên trái đất.

8.10. Bản sắc mới trong Ki Tô.

Ki-tô là gì? Đó là khi con không đặt ý niệm bản sắc của mình dựa trên bất cứ điều gì trên trái đất mà dựa trên cá thể của Hiện diện TA LÀ và những gì con trải nghiệm như dòng chảy Ki-tô từ cõi thăng thiên. Đó chính là bản sắc của con. Lúc đầu, nó có thể mang lại cảm giác như thể con không có bản sắc vì so với những gì con có trước đây, dường như ta không có quan điểm, ta không có dính mắc, ta không có nhân cách thực sự như ta đã từng có. Nhưng dần dần con bắt đầu hòa điệu vào cá thể trong Hiện diện TA LÀ của con, và con trải nghiệm nó khi nó đang được biểu đạt và do đó, con vượt qua cảm giác trống rỗng đó. Đi qua nó là điều cần thiết nhưng nó không nhất thiết phải kéo dài đến thế.

Là Ki-tô Hằng sống, trải nghiệm của việc là Ki-tô Hằng sống là gì? Không có trải nghiệm nào về việc là Ki-tô Hằng sống cả. Con sẽ không bao giờ đạt tới mức mà con tự nói với mình rằng: “À, TA LÀ Ki-tô Hằng sống. Ta đây này, sẵn sàng hay chưa thì ta cũng tới đây.” Tại sao? Con từ bỏ điều gì khi con từ bỏ trọng tâm vào bản thân? Con từ bỏ việc quy định bản thân liên quan tới thế gian này, liên quan tới các khái niệm. Như Giê-su đã nói: “Nếu con có một khái niệm về Hiện diện TA LÀ của mình, con không thể kết nối với Hiện diện đó. Con chỉ có thể biết Hiện diện của mình khi nó được biểu đạt thông qua con.” Với Ki-tô Hằng sống cũng vậy. Con không biết trước những gì Ki-tô sắp nói, con đang để nó tuôn chảy. Theo một nghĩa nào đó, khi con từ bỏ ý niệm cái ta đó, con từ bỏ hình ảnh về bản thân như là một cái gì đó hay một ai đó. Đó là lý do tại sao nếu con nói: “TA LÀ Ki-tô Hằng sống” thì con không ở đó. Con có thể đã gần đến, nhưng con vẫn còn một khái niệm về ý nghĩa của việc là Ki-tô Hằng sống mà con chưa buông bỏ.

8.11. Con cần thừa nhận Ki Tô trong con chứ không phải tuyên bố điều đó.

Con có khái niệm này về giác ngộ. À, vị thày này đã giác ngộ, vị đạo sư kia đã giác ngộ, đó là lý do tại sao ông ta quan hệ tình dục với tất cả phụ nữ trong phong trào của mình để họ có thể trở nên giác ngộ. Nếu con nói: “Tôi đã giác ngộ,” con đang minh chứng rằng con chưa giác ngộ bởi vì giác ngộ là khi con vượt quá mọi khái niệm trong thế gian này mà con dùng để tự nhận diện mình, quy định bản thân dựa trên chúng. Con thấy đó, một trong những hiểu lầm mà nhiều người mắc phải dựa trên sự sùng bái thần tượng được tạo ra quanh Giê-su, chẳng hạn, hay nhiều vị thày tâm linh khác, là việc là Ki-tô Hằng sống thì đặc biệt. Giê-su đi loanh quanh dưới kia trong sa mạc nóng bức, sa mạc đầy bụi bặm nhưng quần áo ngài luôn sạch sẽ. Chân ngài thơm tho, ngài luôn mát mẻ, bình tĩnh và tự chủ, không bao giờ có một giọt mồ hôi trên trán. Nhưng con thấy đó, đây không phải là thực tế, nó là thực tế-nhị, cái nhìn nhị nguyên nơi luôn có hai đối cực đối lập.

Rằng Ki-tô phải là cảm giác an toàn tột cùng cho tự ngã, giấc mơ về sự an toàn tột cùng của tự ngã có thể được chuyển sang cho Ki-tô và do đó, nhiều người đã tin rằng khi họ chứng đạt quả vị Ki-tô, họ cao trội hơn những người khác. Nhưng nếu con thấy mình cao trội hơn người khác, con vẫn đang so sánh dựa trên một thang điểm nhị nguyên. Đó là lý do tại sao ta nói rằng con đạt tới một điểm mà con trải nghiệm, và con nhận ra một cách ý thức rằng con đã chứng đạt quả vị Ki-tô, nhưng con cũng trải nghiệm rằng con đã đạt tới một mức độ nhất định của nó và còn có những mức khác cao hơn con. Con nhìn nhận một cách ý thức rằng con đã quay đầu tại một khúc rẽ trên con đường tâm linh, và việc làm này là quan trọng, nhưng con không cần phải tuyên bố điều này với thế gian. Một phần vì nó có thể giam hãm con nhưng một phần vì nó sẽ giam hãm người khác, nơi họ chuyển sự sùng bái thần tượng của họ sang con. Và với tư cách là Ki-tô, tại sao con lại muốn điều đó?

8.12. Không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì nữa.

Như ta đã nói, con, dựa trên nền tảng của mình có thể liên hệ với những người đến từ cùng nền tảng nhưng chỉ khi con không phủ nhận những gì con đã kinh qua. Nếu con có thể nói về nó một cách tự do, trung hòa và cởi mở như nhiều người trong các con đã làm trong hội nghị này, một số người thậm chí đã nói công khai. Con thấy đó, nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu con đã chứng đạt quả vị Ki-tô, con quên hết về quá khứ của mình. Chuyện con từng là thành viên của một băng nhóm mô tô khi con ở độ tuổi đôi mươi không thành vấn đề. Không, nó không thành vấn đề với con vì nó không quy định con nhưng nó có thể quan trọng với những người khác mà con có thể truyền cảm hứng, vậy tại sao lại phủ nhận nó? Tại sao lại che giấu nó?

Con thấy đó, tự ngã muốn che giấu. Ki-tô Hằng sống trong hiện thân muốn che giấu điều gì, bởi vì khi con trải nghiệm tâm Ki-tô, con trải nghiệm rằng con không thể che giấu bất cứ điều gì khỏi tâm Ki-tô. Nếu không có ngài thì không có tạo vật nào được tạo thành.

Làm sao con có thể che giấu bất cứ điều gì khỏi tâm Ki-tô? Và thực tế, con có thể nói rằng tàn dư cuối cùng này của cái ta mà con buông bỏ ở tầng thứ 96, một phần của nó là ham muốn che giấu điều gì đó khỏi tâm Ki-tô. Con có một số đệ tử mà qua một thời gian dài, qua nhiều kiếp sống, họ nỗ lực tiến lên đến tầng thứ 96 và rồi họ treo mình trên thập tự giá của bốn thể phàm nhưng ngược lại với Giê-su, họ không sẵn lòng rũ bỏ hồn ma. Cái ta cuối cùng đó vốn được quy định liên quan tới thế gian này, vốn tự định nghĩa mình như những đệ tử tiến bộ vượt trội theo cách nào đó nhưng cũng muốn che giấu điều gì đó khỏi Ki-tô và các chân sư thăng thiên và Thượng đế. Con phải từ bỏ ham muốn che giấu khỏi Thượng đế và thành thật mà nói, nếu có điều gì đó con biết là không giấu được tâm Ki-tô, tại sao con lại cần phải giấu nó khỏi những người khác?

8.13. Trở thành chuyên gia về tâm lý học con người.

Bây giờ ta không nói rằng con cần phải bước ra ngoài và nói về mọi trải nghiệm con đã có. Nhưng điều ta đang nói là con đạt tới một điểm mà con trung hòa đến mức nếu con ở trong một tình huống, nơi việc nói về trải nghiệm của con có thể giúp đỡ một người khác, con sẵn lòng làm điều đó. Con sẵn lòng để ánh sáng Ki-tô tuôn chảy qua con và mang hình thức của những trải nghiệm của con để người khác có thể liên hệ với con và nghĩ rằng: “Ồ, nếu anh ấy hay cô ấy đã trải nghiệm điều tương tự, nhưng đã vươn lên trên nó, có lẽ mình cũng có thể vì xét cho cùng người đó đã làm điều tương tự như mình đang làm bây giờ.” Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói có, con chắc chắn có thể chọn một chủ đề. Nhiều người trong các con, một hình thức xã hội, chính trị, khoa học, giáo dục, bất kể nó là gì. Con có thể biến mình thành một chuyên gia để Ki-tô có một cấu trúc để tuôn chảy qua trong lĩnh vực cụ thể đó. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các con đều phải làm vậy, vì con có thể trở thành một chuyên gia về tâm lý con người, chuyển hóa cá nhân. Con có thể trở thành một chuyên gia về chính mình, có thể nói như vậy, để con có thể giúp đỡ những người khác đang trải qua những gì con đã kinh qua nhưng đã khắc phục được.

Theo một nghĩa nào đó, ta khuyên tất cả các con, ngay cả khi các con tập trung vào các chủ đề khoa học, hãy có một số chuyên môn về tâm lý. Einstein lẽ ra đã được hưởng lợi rất lớn từ việc có cùng nhận biết về tâm lý như hầu hết các con có, vì ông ấy thực sự có thể đã đưa ra một thuyết khoa học cao hơn thuyết tương đối. Con thấy ở đây, một lần nữa, con có thể nói, ta có đang làm con choáng ngợp với thông tin không?

8.14. Con không cô đơn.

Nhưng các con không cần phải tiếp nhận tất cả mọi thứ ta đã nói. Con cần tìm ra một vài điều trong bài truyền đọc này mà cộng hưởng với con và rồi thực thi chúng để con không bị choáng ngợp. Hãy để ta cho con một tầm nhìn mà nhiều người trong các con chưa bao giờ cân nhắc. Khi Giê-su xuất hiện trong hiện thân vật lý 2,000 năm trước, thực tế là mặc dù ngài không phải là người duy nhất trong hiện thân có tiềm năng Ki-tô hay đã đạt tới tâm thức Ki-tô, ngài là người duy nhất trong hiện thân có thể hoàn thành vai trò cụ thể đó vào thời điểm đó.

Và thỉnh thoảng chúng tôi nói đùa rằng Giê-su có khiếu về những chuyện lâm ly, nhưng ngài cũng biết có bao nhiêu trọng trách đặt lên ngài trong việc vượt qua các cuộc điểm đạo và thiết lập khuôn đúc cho 2,000 năm tiếp theo. Ngài ý thức rằng ngài có thể đã thất bại. Ngài có thể đã nói: “Tôi sẽ không vào Jerusalem để bị tra tấn và đóng đinh. Tôi sẽ đi ra sa mạc và tiếp tục giảng đạo trong 30 năm nữa.” Ngài có thể đã không nói gì cả, đó là quyền tự quyết của ngài. Ngài có một cảm giác trách nhiệm lớn hơn nhiều nhưng trong thời đại ngày nay, chúng ta đã nói gì? 10,000 người trong hiện thân có thể biểu hiện đầy đủ quả vị Ki-tô trong kiếp sống này, và hàng triệu người nữa đạt mức độ cao của quả vị Ki-tô. Điều đó chẳng phải đã trút bỏ bớt phần nào gánh nặng trên vai các con sao? Con không đơn độc giải cứu thế giới, có rất nhiều các con trong các vai trò khác nhau. Bây giờ, một vài người trong các con có thể có một ngã tiềm thức nói rằng: “Nhưng con muốn là vị cứu tinh duy nhất để con có thể nhận được tất cả vinh quang.” Nếu đúng như vậy, hãy truy tìm nó. Nó chỉ là một cái ta thôi.

8.15. Những hạn chế của việc quan sát trên trái đất.

Bây giờ sang một chủ đề hoàn toàn khác, thuật giả kim. Ta đã đưa ra một số nhận xét trong bài giảng của ta hôm qua, nhưng ta sẽ đưa thêm một vài nhận xét nữa. Khoa học đã làm gì trong vài trăm năm qua? À, họ đã và đang làm cùng một việc mà con người đã làm trong suốt lịch sử được ghi chép lại. Con có lẽ biết rằng một số nhà triết học Hy Lạp được gọi là những nhà nguyên tử luận vì họ là những người đầu tiên nói về nguyên tử như là đơn vị nhỏ nhất bất khả phân chia trong thế giới, mọi thứ đều được tạo thành từ các nguyên tử. Có những nhà triết học Hy Lạp khác lại nghĩ mọi thứ đều được tạo thành từ nước. Nhưng dù vậy, ngay cả hồi đó, họ cũng đang trong một cuộc tìm kiếm, một phần của cuộc tìm kiếm đó là để khám phá cách thế giới vận hành. Con có thể nói: “Nhưng khám phá ra điều gì đó nghĩa là gì?” Ngay cả các vị thấu thị Vệ Đà hàng ngàn năm trước cũng đã trong cuộc tìm kiếm này để khám phá cách thế giới vận hành.

Nhưng một lần nữa, làm thế nào con khám phá ra cách thế giới vận hành? Con phải khái niệm hóa nó. Nhưng làm sao con có thể khái niệm hóa cách thế giới vận hành khi con không có tâm thức Ki-tô? Con phải dựa trên những gì con quan sát thấy trong thế giới vật lý và cách con đã khái niệm hóa điều đó. Con quay lại giai đoạn người hang động nơi họ không có hiểu biết thực sự nào, không có hệ thống kiến thức nào. Họ chỉ trải nghiệm thiên nhiên thô sơ và các lực của nó. Họ vẫn có nhu cầu giải thích cách thế giới vận hành nên họ đã nghĩ ra nhiều niềm tin khác nhau về các thần linh hay phàm linh hay các thế lực vô hình. Con hãy xem những người Viking nghĩ rằng sấm sét là thần Thor đang cưỡi xe ngựa băng qua bầu trời. Con thấy ở đây, như chúng ta đã nói trước đây, một khi trái đất đã trở thành một hành tinh phi tự nhiên và vật chất bị đông đặc, các điều kiện đã thay đổi một cách kinh động, và không ai nhớ nó như thế nào trước đây. Do đó, những nỗ lực của con người nhằm khám phá cách thế giới vận hành dựa trên các điều kiện hiện tại vốn phi tự nhiên. Họ quan sát độ dày đặc của vật chất và do đó, những câu hỏi họ có thể đặt ra dựa trên sự hiểu biết, sự khái niệm hóa hiện tại của họ.

Con không thể đặt một câu hỏi mà con không thể tưởng tượng ra, và con không thể tưởng tượng ra điều gì đó quá xa so với những gì con quan sát thấy hoặc những gì con nghĩ mình biết. Các nhà khoa học đã làm gì kể từ thời Galileo và sau đó, bản thân ta và các kiếp sống của ta là hai ông Bacon? À, họ đã cố gắng đặt ra những câu hỏi ngày càng tốt hơn về cách thế giới vận hành nhưng họ đã bị giới hạn bởi những quan sát của họ về cách vật chất vận hành trên một hành tinh phi tự nhiên. Đó là lý do tại sao họ nảy ra khái niệm này rằng có vật chất, nó rắn đặc, bởi vì đó là những gì giác quan của con trải nghiệm. Nhưng đó có phải là cách duy nhất để khái niệm hóa những gì con quan sát thấy quanh mình không?

8.16. Hộp tư duy của chủ nghĩa duy vật.

Các nhà khoa học đã rất từ từ bắt đầu đặt ra những câu hỏi ngày càng tinh lọc hơn cho đến khi họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi dẫn đến việc nhận ra rằng có các tầng lớp của vật chất.

Có tầng phân tử, tầng giác quan, tầng phân tử, tầng nguyên tử, tầng dưới nguyên tử, và rồi có lượng tử, tầng lượng tử. Và ở tầng đó chúng ta thực sự không nói về vật chất, chúng ta đang nói về năng lượng. Bất chấp những khám phá này, thuyết tương đối và vật lý lượng tử, các nhà vật lý vẫn mắc kẹt trong việc đặt ra các câu hỏi, vật chất vận hành như thế nào? Và điều này là do họ dính mắc vào hệ tư tưởng duy vật. Phải không có gì vượt ngoài vũ trụ vật chất, hay đúng hơn là hộp tư duy của chúng ta. Thật trớ trêu vì họ tuyên bố đã giải phóng thế giới khỏi các giáo điều Công giáo và sự mê tín. Nhưng các giáo điều Công giáo là gì? Chỉ là một hộp tư duy. Con không được phép đặt câu hỏi bên ngoài cái hộp đó.

Chủ nghĩa duy vật chỉ là một hộp tư duy khác. Con không được phép đặt câu hỏi nếu không thì họ đã, như một số nhà khoa học đã bắt đầu làm, đặt những câu hỏi này và họ lẽ ra đã đặt chúng sớm hơn. Liệu vật chất có phải là cách duy nhất để khái niệm hóa thế giới được tạo thành từ gì không? Liệu các giác quan của chúng ta, nhận thức giác quan của chúng ta, có thực sự là nền tảng tốt nhất để đặt câu hỏi về cách vật chất vận hành, cách vật chất được tạo ra? Hay thậm chí lập luận rằng có một thứ gọi là vật chất và đó là điều đã khiến khoa học, khoa học duy vật, chế nhạo các nhà giả kim vốn thực sự là những nhà khoa học đầu tiên.

8.17. Vật chất có tính lỏng.

Bởi vì đâu là một trong những viên đá tảng của khoa học ngày nay? Thực nghiệm. Các nhà giả kim đã làm gì? Họ thực nghiệm, họ tiến hành các thực nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm của mình thay vì diễn giải các câu Kinh thánh và dùng đó để giải thích cách thế giới vận hành. Chỉ là một lưu ý nhỏ, tại sao đó là một ngõ cụt? À, bởi vì Kinh thánh được ban cho hàng ngàn năm trước khi con người có một tầng tâm thức thấp hơn và do đó, không thể khái niệm hóa những gì các nhà giả kim thời kỳ đầu có thể khái niệm hóa hay những gì con người ngày nay có thể khái niệm hóa.

Tuy nhiên, các nhà giả kim thời kỳ đầu cũng bị giới hạn bởi kiến thức chung của thời đại nhưng ít nhất họ đã cởi mở với khả năng rằng vật chất không phải là rắn đặc và bất biến. Mà là tất cả các hình thức khác nhau của vật chất là những biểu hiện của một chất cơ bản hơn và do đó, một dạng vật chất có thể được biến đổi, biến hóa thành một dạng vật chất khác bởi vì vật chất không phải là rắn mà là lỏng. Và nếu tầm nhìn đó không bị chế nhạo và lãng quên, nơi các nhà khoa học nói rằng hãy xéo đi sau ta hỡi Satan, những nhà giả kim, thì khoa học lẽ ra đã tiến xa hơn nhiều ngày nay bởi vì thuyết tương đối, vật lý lượng tử lẽ ra đã được phát hiện sớm hơn. Và điều này có nghĩa là con đã có thể có công nghệ bây giờ để biến đổi một dạng vật chất này sang dạng khác nhưng như hiện tại dĩ nhiên là, công nghệ này vẫn còn một quãng đường nữa trong tương lai. Nhưng dĩ nhiên là nó đang tiến lại gần hơn, và con thực sự có thể, nếu con cảm thấy đây là một phần của Sứ vụ Thiêng liêng của mình, giúp thúc đẩy tiến trình đó.

Ngay cả khi con không phải là một nhà khoa học, con có thể nghiên cứu chủ đề này và bắt đầu khái niệm hóa một cách khác để nhìn vào vật chất. Con dĩ nhiên có thể hòa điệu vào Hiện diện của ta, và ta có thể trao cho con một vài ý tưởng về cách để trợ giúp tiến trình này. Vì con thấy những khám phá mới thường được công nhận cho một người, nhưng luôn có nhiều hơn một người, mỗi người đóng góp một phần nhỏ để đưa kiến thức tiến lên phía trước, để mà, ví dụ, Einstein có thể đặt ra những câu hỏi khác nhau vì ông thấy những gì Planck và những người khác đã khám phá và ngay cả khi con không phải là một nhà khoa học, con có thể đóng góp vào việc này. Nhưng điểm quan trọng hơn của ta ở đây chỉ là đưa vào tâm thức tập thể rằng các nhà giả kim thời kỳ đầu hay các nhà giả kim nói chung thực sự đã đi đúng hướng về mặt khái niệm. Về mặt thực nghiệm họ rất thô sơ và các thực nghiệm của họ khi họ có thể tiến hành vào thời đó đã không thể thành công.

Nhưng với công nghệ con đã phát triển ngày nay để tạo ra các rung động, để tạo ra các sóng năng lượng, con có thể, với khung khái niệm đúng đắn, chuyển đổi một dạng vật chất này sang dạng khác và điều này sẽ mở ra rất nhiều con đường để cải thiện đời sống trên trái đất mà con khó lòng hình dung nổi. Hãy lấy một ví dụ điển hình. Ngay bây giờ, đất hiếm đóng một vai trò trong việc tạo ra pin điện. Chúng chỉ được tìm thấy ở những nơi nhất định, đó là lý do tại sao chúng hiếm. Chỉ có những lượng rất nhỏ, đòi hỏi một quá trình xử lý khổng lồ một lượng đất cát khổng lồ, về cơ bản là vậy. Con có thể đã đọc rằng để sản xuất đủ lithium cho một cục pin xe hơi, một cục pin xe điện, người ta phải dùng hàng ngàn lít nhiên liệu diesel để chạy những cỗ máy đào đất lớn này để mà về cơ bản quá trình sản xuất cục pin xe điện không gây ô nhiễm đó, lại gây ô nhiễm nhiều hơn một chiếc xe chạy xăng đơn lẻ làm trong suốt vòng đời của nó. Kết quả chung cuộc là khá hạn chế.

Nhưng nếu con có thể sản xuất những vật liệu này trong một phòng thí nghiệm hay đúng hơn là một cơ sở công nghiệp, con sẽ không gặp phải phương trình đó. Ở đây ta không nói rằng xe điện chạy bằng pin là giải pháp tối hậu, nhưng như một bước đệm tạm thời con chắc chắn có thể có điều này bởi vì nói cho cùng dĩ nhiên sẽ có năng lượng miễn phí, nên con không cần pin, vì con không cần lưu trữ điện. Nhưng con thấy đó, công nghệ đó cũng đòi hỏi con phải có một cách tiếp cận mang tính giả kim hơn đối với vật chất, bởi vì con phải nhận ra rằng năng lượng miễn phí này không thể được tạo ra trong cõi vật lý. Nó chỉ có thể được tiếp nhận từ một cõi cao hơn và được điều hướng vào việc thực thi phần việc trong cõi vật lý, tạo ra điện, ít nhất là lúc ban đầu.

8.18. Gia tốc của các nguyên tử.

Con thấy ở đây rằng thuật giả kim, các nhà giả kim, thế giới quan giả kim, đã cởi mở với một điều gì đó vượt ngoài thế giới vật chất.

Và điều mà khoa học hiện đại đang bắt đầu chứng minh là gì? Rằng có những giới hạn đối với những gì con có thể làm với công nghệ trong thế giới vật lý. Nhiên liệu hóa thạch tạo ra nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau làm ô nhiễm bầu khí quyển. Vũ khí hạt nhân có thể xóa sạch mọi sự sống trên hành tinh. Luôn có sự thiếu hụt năng lượng. Hãy tưởng tượng nếu con có một nguồn năng lượng miễn phí, sự tăng trưởng kinh tế trong thế giới sẽ lớn hơn bao nhiêu. Chỉ trong vòng vài năm, nền kinh tế sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, bởi vì con không còn những giới hạn của việc phải trả tiền cho năng lượng. Điều đó có nghĩa là nghèo đói lẽ ra đã có thể gần như bị xóa sổ vào lúc này. Con thấy ở đây, một lần nữa, Ki-tô có thể nhìn thấy mọi thứ như một cơ hội. Tất cả những giới hạn của công nghệ đang bắt đầu trở nên rõ nét hơn trong tâm trí mọi người, cơ hội là để thấy rằng chúng ta phải vươn tới một cách mới để khái niệm hóa cách thế giới vật chất vận hành, điều giúp chúng ta nhận ra rằng vật chất không tự thân hiện hữu. Nó là sản phẩm của một điều gì đó vượt ngoài thế giới vật chất và do đó, khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta có thể làm những việc với cái gọi là “vật chất” mà ngày nay dường như là bất khả.

Con hãy lấy các nhà giả kim thời kỳ đầu và cho họ xem một số thiết bị khoa học và công nghệ con có ngày nay, và họ sẽ coi đó là điều không thể. Nhưng có gì là bất khả không? Khi con nhận ra rằng vật chất là lỏng, và rằng nếu con biết thành phần mà tự thân nó vượt ngoài vật chất, nhưng là nguồn mà từ đó tất cả những gì con gọi là vật chất sinh ra, con có thể biến đổi vật chất. Sự khác biệt giữa một nguyên tử chì và một nguyên tử vàng là gì? Chỉ là một vấn đề về rung động, nhưng rung động đó không phải là vật lý. Nó không phải là cái mà các nhà khoa học ngày nay gọi là vũ trụ vật chất. Có một rung động ở một cõi cao hơn, một khuôn đúc đang được phóng chiếu, áp chồng lên Ánh sáng Mẫu-Vật vốn rung động trong phổ tần số vật chất, và điều đó thị hiện các nguyên tử. Con không thể trực tiếp biến chì thành vàng ở cấp độ vật lý. Nhưng khi con đi tới cấp độ cao hơn và thay đổi rung động ở đó, con có thể biến đổi các nguyên tử chì bằng cách gia tốc rung động của chúng tới mức của các nguyên tử vàng.

Với điều này, ta nghĩ rằng ta đã dùng hết khả năng ngồi yên một chỗ của các con. Ta, dĩ nhiên, không ngồi yên, vì ta không phải là một sinh thể tĩnh tại, mà là một tiến trình, một dòng chảy tâm thức. Ta không cần phải ngồi xuống, nhưng ta nhận ra rằng khi ta còn trong một cơ thể vật lý, thỉnh thoảng ta có ngồi xuống hoặc nằm xuống, mặc dù có những huyền thoại về Người đàn ông Kỳ diệu của châu Âu không bao giờ ngủ. Nhưng đó là Người đàn ông Kỳ diệu, không phải là con người mà ta là, khi trong hiện thân. Với điều này, các con yêu dấu, cảm ơn các con đã sẵn lòng trở thành một phần của tiến trình giả kim này. Hy vọng của ta là ta có thể chuyển đổi, biến đổi, biến hóa một phần chì trong tâm thức nhân gian của các con thành vàng của tâm thức Ki-tô. Nhưng con thấy đó, điều đó đòi hỏi lựa chọn bằng quyền tự quyết của con, vì loại thuật giả kim đó không phải là máy móc, mà là sáng tạo.

Với điều này, ta niêm phong các con trong Ngọn lửa Tự do đó. Thuật giả kim, theo một nghĩa nào đó, là Tự do, và đó là TA LÀ.