Chân sư Thăng thiên MORE qua trung gian Kim Michaels, ngày 21 tháng 3 năm 2025. Bài truyền đọc này được trao truyền nhân dịp Hội Nghị ở Hòa Lan với chủ đề: Neo trụ vào Sứ vụ Thiêng liêng của con.
TA LÀ Chân sư Thăng thiên MORE và thày tới đây để nói với con về khái niệm Ý chí Thượng đế liên quan tới Sứ vụ Thiêng liêng của con vì từ lâu này đã có những người biết tới khái niệm sứ vụ Thiêng liêng và nghĩ nó giống như chiếc áo tù khóa tay, như cái gì đó áp đặt lên con. Họ trộn khái niệm này với khái niệm Ý chí Thượng đế mà họ cũng xem là chiếc áo tù khóa tay áp đặt lên họ. Và lẽ dĩ nhiên, họ không có cái hiểu cao nhất về cả hai khái niệm. Giờ đây, con cần hiểu là có nhiều tầng khác nhau trên con đường tâm linh. Ở những tầng khác nhau, con cần những giáo lý khác nhau vì ở các tầng thấp hơn không thể trao truyền một sự hiểu biết sâu xa của một số khái niệm tâm linh. Ở các tầng thấp hơn, tâm con người vẫn còn chịu ảnh hưởng của các lực thấp, các năng lượng thấp, nhiều ảo tưởng mà họ đã lấy vào có thể trong nhiều kiếp sống và vì thế giản dị là không thể cho họ một sự hiểu biết sâu xa hơn. Ở các tầng thấp hơn này của con đường tâm linh, có nhu cầu trao cho họ những giáo lý, mà chúng ta có thể nói là gây sốc cho họ, lay động họ ra khỏi sự ù lì, khỏi thế quân bằng của họ và khiến họ nhận ra có một cái hiểu cao hơn mà họ có thể cố gắng đạt tới.
2.1. Ý chí Thượng đế ở các tầng thấp hơn của con đường tâm linh
Bây giờ khi con nhìn lại, con là người rất hăng hái học giáo lý tâm linh, con nghĩ tất cả mọi người nghe tới khía cạnh tâm linh của đời sống sẽ cũng hăng hái học những điều mới như con nhưng đây không phải là trường hợp của hầu hết mọi người. Tâm của nhiều người tìm thấy một giáo lý tâm linh nào đó không thực sự cởi mở để học điều mới vì họ rất dính mắc với cảm giác an toàn mà họ có và cảm giác an toàn này dựa trên một cảm giác cân bằng nào đó. Và họ không muốn mất cảm giác cân bằng đó. Họ muốn một giáo lý tâm linh xác chứng cảm giác cân bằng của họ để họ cảm thấy an toàn hơn trong cảm giác an toàn giả của tự ngã. Quả thật, ở các tầng thấp này cần cho họ những giáo lý gây sốc để kéo họ ra khỏi sự an toàn này. Dù là con sẽ nói họ không đặc biệt có trình độ cao lắm, họ không có sự hiểu biết đặc biệt cao về con đường tâm linh theo cái nhìn của con, họ lại cảm thấy họ có sự hiểu biết cao về đời sống và con đường tâm linh, và đây chính là lý do tại sao các thày khó tiếp cận họ và trao cho họ một giáo lý tâm linh cao.
Với các người ở tầng tâm tức thấp này, một trong những việc của các thày là khiến họ nhận ra có gì đó ngoài trạng thái tâm của họ. Các thày đã làm thế với khái niệm Ý chí Thượng đế để họ nhận ra có một ý chí cao hơn cho cuộc sống của họ so với ý chí hiện hành của họ vì lẽ tất nhiên ý chí hiện hành của họ đa phần dựa trên tự ngã và cảm giác cân bằng của tự ngã. Và ở các tầng tâm thức thấp này, các con duy trì cảm giác cân bằng thế nào? Ấy, cảm giác cân bằng của con dựa trên vô minh. Con không biết nhiều nhưng con nghĩ những điều con biết chính xác và đủ và do đó con không muốn sự vô minh của mình bị chất vấn hay bị quấy rối. Con người bám chặt vào vô minh của họ. Trong các đợt truyền giáo trước, nhiều người có ý tưởng là ý chí của họ, ý chí vỏ ngoài của tự ngã tốt đủ hay thậm chí là cao cả nữa. Do đó, cần cho họ khái niệm, một khái niệm thật vững chắc về ý chí của Thượng đế là ý chí cao hơn ý chí vỏ ngoài của họ, ý chí dựa trên tự ngã.
Và điều này hữu ích cho một số người trải qua giai đoạn nhận ra: “Không chừng ý chí của tự ngã của tôi, ý chí vỏ ngoài của tôi, không phải là ý chí cao nhất cho cuộc đời tôi, không chừng có một ý chí cao hơn cho cuộc đời tôi, không chừng Thượng đế có một ý chí nào đó cho cuộc đời tôi.” Điều này, lẽ tất nhiên, như con có thể thấy từ nhãn quan của con, không phải là một hiểu biết cao lắm vì nó dựa trên cái nhìn xưa cũ về Thượng đế mà nhiều người đã có khi lớn lên. Đi ngược trở về các truyền thống Cơ đốc và ngay cả truyền thống Do thái của Kinh Cựu ước, cái nhìn này cho rằng có một Thượng đế Toàn Năng, một Thượng đế Toàn Tri ở cao trên thiên đàng kia, ngài có một ý chí cao cho tất cả mọi người, ngài nhìn xuống trái đất và ngài có một ý chí riêng cho mỗi người. Và lẽ tất nhiên điều này dựa trên nhãn quan cổ xưa đi ngược trở về thời con người có một nhận biết rất địa phương, nhỏ hẹp.
Thậm chí họ còn không biết hành tinh tròn và thế giới rộng lớn. Họ chỉ biết tới khu vực địa phương của họ và họ nghĩ họ và khu vực của họ là trung tâm của vũ trụ. Họ nghĩ họ quan trọng đến độ Thượng đế là sinh thể tạo ra toàn thể vũ trụ, Thượng đế cao nhất, ngài đích thân quan tâm tới bộ lạc nhỏ bé đang chạy quanh vùng Trung Đông này, giết chóc hàng xóm và cướp đất của họ. Cho nên, đấng Thượng đế Toàn năng của vũ trụ xác chứng hành động của bộ lạc nhỏ bé đang chạy quanh trong sa mạc này.
Và con có thể thấy được cái nhìn này cục bộ như thế nào và nó được truyền sang ý tưởng Thượng đế, đấng Thượng đế Toàn năng có một ý chí cho cá nhân con. Con thấy chăng tác động của nó? Trước tiên, con có những người hoàn toàn kẹt trong ý chí dựa trên tự ngã của họ, giờ đây họ có ý tưởng là có ý chí của Thượng đế, một ý chí cao hơn ý chí cá nhân của họ. Họ cần cảm thấy đây là vị Thượng đế tối hậu có một ý chí quan trọng cho cuộc sống của họ để tự ngã họ vẫn duy trì được cảm giác họ đặc biệt, họ quan trọng đối với Thượng đế.
2.2. Ý chí Thượng đế ở các tầng cao hơn của con đường tâm linh
Con thấy là ngay cả trong khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi kể từ các thập niên 1930 và phong trào TA LÀ (I AM movement), các thày đã phải thích ứng giáo lý của các thày với trình độ tâm thức của con người. Lẽ tất nhiên đây là điều mà các thày không đề cập tới trong các đợt truyền giáo trước nhưng các thày có thể đề cập tới trong đợt này vì rất nhiều người trong các con đã sẵn sàng vật lộn với các khái niệm khó khăn này. Rất nhiều người trong các con đã sẵn lòng làm việc với tâm lý mình để cho tự ngã muốn duy trì trạng thái ảo tưởng của nó không làm chủ được cuộc đời các con. Và đó là lý do tại sao thậm chí thày có thể cho con bài giảng này vì thày có thể bảo đảm với con là nếu thày giảng bài này trong các đợt truyền giáo trước, nhiều người sẽ gọi giáo lý này là giả và nói đây không thể đến từ El Morya thật. El Morya sẽ không bao giờ đổi tên. El Morya sẽ không bao giờ hơn là thày Morya mà chúng tôi đã bỏ vào cái hộp nhỏ nơi chúng tôi nghĩ chúng tôi kiểm soát được thày.
Điều thày muốn đem ra nói ở đây là Ý chí Thượng đế. Ý chí Thượng đế là gì? Trong sự hiểu biết mà các thày trao cho các con ở đây, có chăng một Thượng đế bên ngoài có một ý chí cho riêng cá nhân con, về những gì con phải làm trong kiếp hiện thân này? Lẽ tất nhiên là không có. Trước tiên hết, ai là vị Thượng đế bên ngoài trong Kinh Cựu ước? Ấy, đó là một thượng đế hoàn toàn do con người tạo ra. Đây không phải là đấng Thượng đế Toàn năng. Con hãy nhìn những gì con biết ngày nay. Con hãy bước ra ngoài một đêm không mây và nhìn lên Giải Ngân hà. Con hãy nhìn những gì khoa học đã khám phá. Họ đã đưa ra những kính thiên văn mới, họ thấy được vũ trụ này thậm chí còn rộng lớn hơn, thậm chí còn bao la hơn những gì họ chờ đợi trước đây. Con nghĩ chăng là sinh thể sinh tạo ra tất cả những thứ này có sự quan tâm mật thiết với nhóm người sống trên hành tinh nhỏ bé này giữa cả vũ trụ bao la này?
Như các thày đã giải thích, trước tiên hết, đấng Sáng tạo không đích thân tạo ra bầu cõi không thăng thiên của con. Đó là do các chân sư thăng thiên ở tầng cấp trên con. Đấng Sáng tạo không nhìn xem chuyện gì xảy ra trong bầu cõi chưa thăng thiên theo nghĩa ngài không nhìn nó trực tiếp. Ngài nhìn nó qua trung gian những đại diện của ngài là đẳng cấp các chân sư thăng thiên đi xuống tới các thày là chân sư ở ngay trên các con. Vậy thì chúng ta có thể nói được chăng là các chân sư thăng thiên đại diện cho ý chí Thượng đế và các thày có ý chí cho cá nhân con, về chuyện gì phải xảy ra cho con và con phải làm gì trong suốt cuộc đời còn lại? Ấy, có thể là con cần ý tưởng này ở một mức nào đó trên con đường tâm linh, nhưng cái hiểu cao hơn mà thày muốn cho con là các thày không có một ý chí bên ngoài cho con. Không phải là khi con chuẩn bị vào kiếp sống này, các thày ngồi đó như những nhân vật thẩm quyền bảo con rằng: “Đây là những điều con phải khắc phục trong tâm lý của con, đây là điều con cần học, đây là điều con cần phơi bày ra.” Các thày không áp đặt bất cứ điều gì cho con. Các thày giúp con thấy và sau đó con quyết định.
Ý chí Thượng đế cho kiếp sống này của con là ý chí của con. Nó chỉ sáng rõ hơn ý chí mà con có khi con đi vào thân vật lý dày đặc này. Nhưng không có nghĩa là ý chí, viễn kiến con có khi con thảo Sứ vụ Thiêng liêng của mình cho kiếp sống này là một viễn kiến tối hậu. Không có nghĩa là các thày ngồi đó và bảo con: “ Đây là tất cả những vấn đề con có trong tâm lý mà con cần giải quyết.” Các thày làm việc với con ở mức tâm thức mà con có khi con rời kiếp sống trước. Các thày tìm cách giúp con thấy con có tiềm năng khắc phục những gì trong kiếp sống tới, con có tiềm năng đem lại những gì, nhưng chỉ trong phạm vi các thông số của những gì con có thể thấy và sẵn lòng thấy. Các thày tuyệt nhiên không ép uổng con bằng bất cứ cách nào. Và đây là điều thày muốn nhấn mạnh với con ở đây. Không có ý chí bên ngoài nào tìm cách ép uổng con. Ấy, có những ý chí như thế nhưng chúng không ở cõi thăng thiên. Có những tà lực, sa nhân, những lực thấp và những người khác, nhưng nơi cõi thăng thiên không có ý chí bên ngoài nào tìm cách ép uổng con phải thấy hay làm điều gì đó.
2.3. Sứ vụ Thiêng liên của con vận hành thế nào
Đơn giản là các thày có mặt ở đó. Các thày giúp con nhìn thấy tối đa những gì con thấy được giữa hai kiếp hiện thân. Nhưng có lẽ con chưa hiểu được hoàn toàn. Không đúng là con có thể thấy được mọi thứ khi ở giữa hai kiếp hiện thân. Không đúng là con có thể thấy toàn bộ tiềm năng những gì con có thể đem lại trong kiếp sống này. Không đúng là con thấy được các điều này trước khi hiện thân. Con thấy những gì con có thể thấy dựa trên tầng tâm thức mà con có và con có thể thấy vài bước phía trước nhưng không phải là nhiều bước phía trước. Đó là lý do tại sao Sứ vụ thiêng liêng của con dựa trên tầng tâm thức của con và tầng tâm thức này quy định con có thể thấy được gì ở tầng đó. Và sau đó con quyết định những thành phần con đặt vào Sứ vụ thiêng liêng của mình như con muốn sinh ra trong hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, con muốn gặp những ai, con muốn học ngành gì, con muốn nghề nghiệp nào hay làm việc trong lãnh vực nào. Con quyết định những điều như thế. Nhưng tại sao con không được cho thấy viễn kiến đầy đủ về Sứ vụ của mình? Bởi vì giải quyết tâm lý nghĩa là gì? Nếu con biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nếu thày lấy một trong các con ở trên này, mời con ngồi xuống và nói: “Đây là điều con phải khắc phục trong tâm lý mình, đây này, đây này, đây này, đây này” và trải bày hết cho con, thì làm sao điều này giúp con được?
Nó không giúp con vì con không thăng vượt tâm lý khi có người ngoài chỉ cho con. Vấn đề không phải là hiểu bằng trí năng. Vấn đề là một trải nghiệm, con trải nghiệm từ bên trong tâm vỏ ngoài của con. Làm sao con khắc phục một ngã tiềm thức? Con phải trải nghiệm nó từ bên trong và sau đó con trải nghiệm là có cái gì hơn nữa, có một viễn kiến cao hơn. Nhưng nếu có ai nói cho con từ bên ngoài thì con sẽ không có được trải nghiệm xoay chuyển giúp con giải quyết ngã và thoát khỏi nó vì con thấy nó. Hiểu biết trí năng sẽ không giúp con xoay chuyển. Các thày đã nói điều này trước đây. Nhiều người trong các con đã nắm bắt được nhưng lúc nào cũng có người mới chưa nắm bắt ý này. Đó là lý do vì sao thày nhắc lại.
Bây giờ chúng ta trở lại Sứ vụ thiêng liêng của con. Con không thấy hết mọi chuyện từ trước. Con thấy một phác họa chung chung. Có thể nói con đặt cuộc đời mình vào một lộ trình, một con đường nào đó nhưng con không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra trước mặt. Chúng ta có thể nói con đang đứng trước một khu rừng với rất nhiều cây và dựa trên những gì con thấy ở khoảng quang đãng trong rừng nghĩa là không gian giữa hai hiện thân của con, con chọn lựa. Có một lối đi vào rừng. “Tôi chọn con đường này.” Nhưng con không thể thấy rất xa trước mặt có gì.
2.4. Theo và thăng vượt con đường
Và khi con khởi hành, khi con xuống đầu thai, con lớn lên ở tuổi thơ và vị thành niên, con đặt cuộc đời mình vào con đường đó. Con theo con đường đó, nhưng chỉ khi tiến sâu vào rừng thì con mới thấy những thử thách đằng trước. Và như thày đã nói, lý do là con cần trải nghiệm ngã và hoàn cảnh từ bên trong để có thể thật sự giải quyết nó và khiến trải nghiệm hòa nhập vào bản thể con. Nếu con nhìn những nhà tâm lý trong thế gian, con sẽ thấy nhiều người có hiểu biết trí năng sâu xa và có giá trị về tâm lý, nhưng họ vẫn cư xử như trẻ vị thành niên trong một số khía cạnh cuộc sống bởi vì họ không áp dụng tâm lý cho chính họ. Họ hiểu tâm lý. Họ có thể nói với người khác về tâm lý. Một số là những giảng viên đại học dạy những tâm lý gia khác. Họ có thể nói từ tầm nhìn trí năng nhưng tâm lý họ chưa xoay chuyển vì họ không áp dụng cho chính mình. Đây không phải là điều các thày tìm cách làm với Sứ vụ thiêng liêng của con.
Các thày tìm cách giúp con chọn một lối đi và sau đó con theo lối đi này và sau đó nếu con hòa nhập các bài học con học được, rồi con tiến sâu hơn vào khu rừng. Giờ đây điều có thể xảy ra, ít nhất cho một số các con, là nếu con mở tâm, nếu con sẵn lòng, nếu con quả thực cần mẫn, con có thể đi xuyên qua khu rừng tâm lý của con và bước ra ngoài phía bên kia. Và sau đó con có thể thấy: “Bây giờ cuộc sống của tôi quả thật không còn trên một con đường nữa. Trước mặt tôi là cánh đồng mở rộng và tôi có thể đi bất cứ hướng nào tôi muốn vì tôi đã hoàn thành điều tôi muốn hoàn thành trong kiếp sống này trên phương diện giải quyết tâm lý.” Và lẽ tất nhiên, con có thể nói các thày có ý chí muốn tất cả các con đều tới điểm này nơi các con đã giải quyết tâm lý xong và giờ đây cánh đồng mở rộng trước mặt các con. Nhưng một lần nữa, đây không phải là điều các thày tìm cách áp đặt lên con. Các thày tìm mọi cách để giúp con bước đi trên con đường, tới điểm giải quyết, bởi vì, thày bảo đảm với con, chỉ khi con đã giải quyết mọi chuyện thì con mới đi qua được khu rừng.
2.5. Thăng vượt ý chí đặt trọng tâm vào ngã
Với một số người, họ có thể tới điểm có hiểu biết trí năng về tâm lý, ngay cả một hiểu biết trí năng về con đường tâm linh, nhưng họ vẫn ở trong khu rừng và chưa đi xuyên qua nó. Và đây là lúc con đường có thể trở thành một xòng xoáy đi xuống. Như các thày có nói, một số người đã tới gần tầng tâm thức thức 96 nhưng không vượt qua được thử thách ở tầng 96, nên lại bắt đầu đi xuống và càng ngày càng đặt trọng tâm vào ngã của mình. Nếu con chưa ra khỏi khu rừng thì con còn đặt trọng tâm vào ngã. Thậm chí con có thể tới điểm con quả thật nghĩ một số các ngã này không phải là ngã mà con cần giải quyết, vì giờ đây con nghĩ ngã này quả thực là một cái ta cao chỉ cho con thấy con đã giải quyết được một điều gì và do đó con cần tiếp tục nhìn cuộc sống theo cách nhìn mà con đang hiện có trong suốt quãng đời còn lại của mình. Chuyện này đã xảy ra ngay cả cho những người theo học giáo lý chân sư thăng thiên và họ chưa bao giờ khắc phục sự đặt trọng tâm vào ngã.
Thày muốn nói gì khi nói con đi xuyên qua khu rừng? Con khắc phục sự đặt trọng tâm vào ngã, như các thày đã đề cập tới trong vài năm vừa qua. Và khi con khắc phục sự đặt trọng tâm vào ngã thì đấy là lúc cánh đồng mở ra trước mặt con vì giờ đây con có thể nói: “À, ý chí của tôi cho quãng đời hiện thân còn lại là gì?” Cho tới lúc này, ý chí của con là tăng triển trên con đường tâm linh, giải quyết tâm lý, đạt một số mục tiêu bên ngoài, nhưng các điều này dựa trên viễn kiến của con khi thảo Sứ vụ thiêng liêng của mình. Nhưng nếu con đi xuyên qua khu rừng thì giờ đây trước mặt con rộng mở. Con có thể đi bất cứ hướng nào con muốn vì con không đặt trọng tâm vào ngã nữa. Điều này có nghĩa là bây giờ con có thể bước lùi lại và nói: “Tôi có thật sự còn một ý chí bên ngoài nữa chăng? Tôi có chăng một ý chí đặt trọng tâm vào ngã? Vậy thì ý chí cao kia ở đâu?”
Ấy có thể là cái Ta Biết lúc đó không cho phép ý chí của nó bị các ngã tiềm thức điều khiển, nhưng cái Ta Biết có thể muốn trải nghiệm điều gì đó trong cuộc sống, bất kể trải nghiệm đó là gì. Cái Ta Biết có thể muốn biểu hiện một số điều, dựa trên cái mà Mẹ Mary gọi là “cái nhìn tổng quan về cuộc đời”, cái nhìn tổng quan về quan hệ giữa con và hành tinh này. Con có thể lưu trữ điều gì đó trong căn thể từ các kiếp trước mà con chưa có dịp biểu thị và bây giờ con có thể chọn biểu thị nó. Một ý chí cao khác có thể là Hiện diện TA LÀ của con cũng có thể muốn có một số trải nghiệm hay muốn biểu thị một số điều.
Một chọn lựa khác là con nói: “Tôi có thể làm được gì cho các chân sư thăng thiên?” Nếu con tới điểm nhận ra con không có ước muốn cá nhân nào cần thực hiện, thì con có thể nghĩ tới chuyện: “Tôi làm được gì cho các chân sư thăng thiên để giúp giáo lý các thày, để giúp người khác?” Và đây có thể không là một chương trình vĩ đại nào đó để đem lại một phát minh kỹ thuật thay đổi thế giới. Nó có thể ở mức rất cá nhân như giúp người khác không tiến xa như con trong việc giải quyết tâm lý.
2.6. Hội đủ điều kiện để thăng thiên
Con có rất nhiều chọn lựa khi tới điểm này. Và để giúp con tới được điểm này, các thày đã trao cho con đủ các giáo lý để giải quyết các ngã, những phương pháp để làm việc này, cũng như giáo lý mà các thày trao trong hội nghị này. Như Mẹ Mary nói trong bài mở đầu, con có thể hòa điệu với những gì có trong căn thể của con, trong Hiện diện TA LÀ của con, điều gì Hiện diện TA LÀ có thể chưa giải quyết, điều gì con có thể chưa giải quyết. Và đấy cũng là ý chí cao giải quyết điểm cuối cùng trước khi con tự do thăng thiên, nếu tiềm năng của con là thăng thiên sau kiếp sống này.
Chúng ta hãy nói về chuyện này. Khi con ở trình độ hiện nay nhận ra cáo giáo lý này và con gặp các thày trước khi đầu thai, thì con có quy định việc thăng thiên trong Sứ vụ thiêng liêng của con chăng? À, một số các con có và một số các con không vì như thày đã nói, chuyện này tùy thuộc tầng tâm thức của con và con có mở tâm để nhìn vượt quá mức đó không. Có một số các con không biết đến khái niệm thăng thiên trong các kiếp sống trước vì con chưa thể nắm bắt nó. Con chỉ thấy được: “Có một lối đi vào khu rừng mà tôi muốn đi theo.” Và điều này tốt. Đấy là viễn kiến con có khi con xuống hiện thân. Nhưng điều này không có nghĩa là con không thể thăng thiên sau kiếp sống này nhưng đây là một điều con sẽ phải quyết định sau khi con đã làm việc để đi xuyên qua khu rừng của các ngã tiềm thức, và giờ đây con có chọn lựa đó.
Giờ đây với một số các con, có thể là con chọn thêm một kiếp sống khác vì con muốn giúp Saint Germain thị hiện thời đại Hoàng kim. Hoặc có thể con quyết định vẫn còn những điều con muốn trải nghiệm hay biểu đạt trên trái đất. Những chọn lựa này đều tốt. Nhưng chuyện tốt là con ở điểm con có chọn lựa thăng thiên nếu con muốn. Chúng ta có thể nói rằng nếu con không đặt việc thăng thiên vào Sứ vụ thiêng liêng nhưng vẫn tìm ra các giáo lý nói về thăng thiên này, thì đó là vì con đã tiến bộ nhiều đến độ con có thể hội đủ điều kiện thăng thiên trong phần còn lại của kiếp sống này nếu con chịu tinh tấn tiến triển.
Giờ đây, lẽ dĩ nhiên có những người trong các con có thể đã nghe tới khái niệm thăng thiên trong một kiếp trước. Một số các con thậm chí đã nghe tới khái niệm này trong các tổ chức Ngọn Hải đăng trên Đỉnh (The Summit Lighthouse), Phong trào TA LÀ (I AM Movement) hay các đợt truyền giáo trước. Hoặc con đã sẵn lòng nghe về nó giữa hai kiếp hiện thân vì đây là một khái niệm mới chưa được giảng dạy lâu bên ngoài nhưng con vẫn sẵn sàng muốn nghe về nó. Vì vậy con nắm được tầm quan trọng của việc thăng thiên và con neo trụ vào ý muốn thăng thiên, được giải thoát khỏi trái đất, vượt thăng trái đất và thăng lên cao hơn. Và lẽ dĩ nhiên điều này nghĩa là con sẽ thấy có thể dễ chấp nhận hơn khả năng thăng thiên sau kiếp sống này và vì vậy nó không đòi hỏi con thay đổi nhiều như nếu con chưa bao giờ xem xét nó. Nhưng dù sao chăng nữa, tất cả những ai sẵn sàng đều có thể xoay chuyển và quyết định.
Nhưng lại nữa, ngay cả nếu con đã nghe tới việc thăng thiên, thì con vẫn có thể ghi trong Sứ vụ Thiêng liêng: “Tôi muốn hội đủ điều kiện và sau khi hội đủ, tôi muốn nhìn lại chính mình, tôi muốn nhìn tình trạng trái đất rồi sau đó tôi sẽ quyết định: Tôi sẽ thăng thiên chăng, tôi sẽ ở lại trái đất chăng để giúp Saint Germain thị hiện thời đại hoàng kim?” Thày không nói là con phải quyết định ngay bây giờ. Thày chỉ trình bày những kịch bản cho những ai trong các con đã nói: “Tôi sẽ không quyết định trước khi xuống hiện thân. Tôi sẽ chờ xem và sau đó quyết định trước khi tôi rời hiện thân.”
Nhưng cũng có một số trong các con nắm bắt được tiềm năng thăng thiên, thấy nó và có thể nhìn lại một số kiếp quá khứ và đã lấy một quyết định nội tâm sâu thẳm: “Tôi muốn thăng thiên sau kiếp sống này.” Và nếu đây là trường hợp của con thì điều quan trọng cho con, à cũng là điều quan trọng cho tất cả các con, là ít nhất con nên hỏi câu hỏi này và suy ngẫm: “Thái độ của con liên quan tới việc thăng thiên là gì?” Và nếu con có cảm nhận bên trong rất mãnh liệt là con đã quyết định: “Tôi muốn hội đủ điều kiện thăng thiên sau kiếp sống này,” thì những ưu tiên của con cần phải thẳng hàng với quyết định đó, trừ phi chúng đã như thế rồi.
2.7. Xoay chuyển ưu tiên
Và con cần rất rõ trong tâm là nếu mục tiêu của con là thăng thiên sau kiếp sống này, thì mọi chuyện khác đều phụ thuộc so với mục tiêu đó. Không có gì có thể quan trọng hơn mục tiêu này. Giờ đây con phải cẩn thận về điều thày đang nói ở đây. Khi con đang hiện thân con có quyền quyết định: “Tôi chưa làm xong một việc.” Con có thể đã quyết định trước khi xuống hiện thân: “Mục tiêu của tôi là thăng thiên.” Sau đó con xuống đây, con trải nghiệm trái đất và con cảm thấy: “Có gì đó tôi chưa làm xong.” Con có quyền quyết định như thế. Nhưng như vậy có nghĩa là con trì hoãn việc thăng thiên của con. Con không thể làm được cả hai thứ. Con không thể thờ hai chủ. Không có gì sai trái ở đây. Thày chỉ nói, nếu con rõ ràng muốn hội đủ điều kiện thăng thiên sau kiếp sống này thì mọi thứ khác phải là thứ yếu. Không có nghĩa là giờ đây con cần bỏ bê gia đình, bạn bè, bổn phận và trách nhiệm. Thày không bảo con bỏ việc làm, bán những vật sở hữu và vào hang đá trong dãy Hi-mã-lạp-sơn ngồi thiền.
Thày chỉ nói tới chuyện thay đổi ưu tiên để bất cứ hoạt động nào con tham gia đều giúp con tiến tới mục tiêu cuối cùng là rời bỏ vĩnh viễn hành tinh này. Các thày có nói điều này trước kia nhưng chưa nhấn mạnh nhiều trong đợt truyền giáo này. Nhưng thày muốn đem điều này ra nói rõ ràng nhất có thể. Khi con sẵn sàng thăng thiên thì con sẽ đối diện sự đặc miễn được minh họa trong câu truyện của Phật ngồi dưới cội cây Bồ đề với đám quỷ Mara diễn hành trước mặt thày. Con sẽ đối diện thử thách khi các quỷ dữ của Mara, ông hoàng thế gian và các lực của thế gian này sẽ được phép làm bất cứ gì để cám dỗ con phản ứng, khiến con nghĩ có gì đó con phải sửa chữa, có gì đó con phải làm, có gì đó con không thể bỏ lại đằng sau. Chúng được phép cám dỗ con bằng tuyệt đối đủ mọi cách và con phải trải nghiệm điều đó. Rồi sau đó con cần phải đứng đó, nhìn xuống trái đất và biết rằng nếu con quay người và đi qua cánh cửa đằng sau con, con sẽ rời bỏ hành tinh này lại đằng sau vĩnh viễn và mãi mãi.
Con sẽ không đầu thai trở lại nữa. Đây là một bước vĩnh viễn, vĩnh viễn hơn cái chết của thân vật lý. Và thày không đang cố làm cho nó có vẻ đáng sợ, thày chỉ đang cố làm cho rõ là nếu mục tiêu của con là thăng thiên thì con cần đặt ưu tiên cho suốt quãng đời còn lại của mình, để con làm việc hướng tới mục tiêu đó, để con có thể nhìn bất cứ điều gì trên trái đất và ông hoàng thế gian không tìm được gì bên trong con để kéo con về bất cứ hướng nào. Do đó, con có thể đứng đó, chẳng phản ứng gì cả, không mảy may có bất cứ phản ứng nào và như vậy, con có thể tới điểm cảm thấy con đang nhìn, con đang cảm nhận và đây không phải là một quyết định, đây không phải là một hành động của ý chí. Dù thày là Thượng sư của Tia Thứ nhất của Ý chí, đây không phải là một hành động của ý chí, nó là sự từ bỏ cuối cùng. Đây là sự buông bỏ cuối cùng khi con cảm thấy tận trong cốt lõi của bản thể con có sự buông bỏ: “Aa…aa…” Và không suy nghĩ, không phân tích, không quyết định mà con có thể gọi là ý chí, con chỉ quay người lại và con nhìn vào cõi thăng thiên và con bước tới ngọn lửa mà con thấy và thế là xong.
2.8. Hành động từ bỏ cuối cùng
Giờ đây khi con là một chân sư thăng thiên con có thể chọn tiếp tục làm việc với trái đất như con thấy tất cả các thày đây đang làm. Nhưng chắc chắn là nhiều người đã thăng thiên từ trái đất và bỏ lại trái đất đằng sau. Nhưng một lần nữa, con không phải lấy chọn lựa này ngay bây giờ, con chọn sau khi đã thăng thiên. Nhưng để có thể thăng thiên, con phải tới được điểm đó. Và làm sao con tới được điểm mà không có gì có thể lôi kéo con? À, con phải sẵn sàng nhìn bất cứ gì và tất cả những gì có thể lôi kéo con. Như thày đã nói, trong các đợt truyền giáo trước, các thày đã phải thích nghi với tầng mức tâm thức lúc ấy. Các thày đã đưa ra một phiên bản giản dị hóa về tiến trình thăng thiên: con học giáo lý chân sư thăng thiên, con thỉnh ngọn lửa tím, con ngồi vào chiếc ghế gia tốc nguyên tử, con tới lớp nhập thất thăng thiên của thày Serapis Bey ở Luxor và con trải qua một tiến trình thần diệu nào đó. Có một cỗ máy nào đó kêu ục ục hay vo vo và bỗng nhiên, phụt, con thăng thiên. Đấy là phiên bản giản dị hóa, nhưng con hãy suy ngẫm. Làm sao nó có thể áp dụng trong một vũ trụ mà mọi chuyện đều xoay vần chung quanh quyền tự quyết?
Như thày đã nói, thăng thiên quả thật không phải là một hành động ý chí mà đúng hơn là một hành động từ bỏ. Và nếu con muốn, con có thể nói từ bỏ là một hành động ý chí tối hậu. Nhưng trong tiến trình thăng thiên cần phải có một chọn lựa hoàn toàn tự do, chọn lựa quay người lại và bỏ đi. Và để tới được điểm đó, mỗi ngày bỏ ra ba giờ đồng hồ để thỉnh ngọn lửa tím trong vòng 30 năm có đủ chăng? Đi nhập thất đâu đó và trải qua tiến trình sáng ngộ có đủ chăng? Không đâu, tiến trình sáng ngộ xảy ra ngay trên trái đất này khi con đang hiện thân. Sáng ngộ đó là con liên tục nhìn vào phản ứng của mình, con nhìn các ngã tiềm thức bởi vì các thày đã nói gì? Con tới trái đất, con phản ứng lại hoàn cảnh trên trái đất. Thày không trách cứ con, tất cả chúng ta đều làm thế, nhưng con đã tạo ra các ngã tiềm thức ở đây trên trái đất. À, Giê-su nói gì 2000 năm trước đây? Chỉ sinh thể xuống từ trời mới có thể thăng thiên trở về trời. Chỉ có cái Ta Biết trong trạng thái nhận biết thuần khiết đi xuống và chỉ trong trạng thái nhận biết thuần khiết con mới có thể thăng thiên. Con phải bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ con đã mang vào khi ở đây trên trái đất, nhưng con chỉ bỏ lại đằng sau khi con thấy nó và buông bỏ nó một cách ý thức.
Cốt lõi của giải quyết một ngã tiềm thức là gì? Đó là con đứng đó, con nhìn nó và thay vì quyết định bằng tâm vỏ ngoài: “Ồ, ta buông bỏ mi, ta cho mi chết đi, ta không còn muốn mi nữa,” con có một sự buông bỏ từ bên trong và con đơn giản bước đi bỏ nó lại đằng sau. Con cảm thấy nó không phải là con, nó không phải là một phần của con, nó không thực. Cứ mỗi lần con làm việc với các ngã tiềm thức này và giải quyết chúng, con chuẩn bị cho việc thăng thiên của con vì con đang hòa nhập với tiến trình buông bỏ cho tới khi con tới điểm con ở tầng 144. Con không thật sự bỏ lại một ngã theo đúng nghĩa dù rằng có một ý niệm bản ngã ở tầng 144 nhưng không thực sự có một cấu trúc trong ngã đó. Nó giống một sự tập trung hơn, tập trung chú ý của con vào một điểm nào đó trong quang phổ vật chất, ở các tầng bản sắc, lý trí, tình cảm và vật lý. Đó là một sự tập trung của chính con vào điểm giờ đây là trung tâm của vũ trụ của con như con trải nghiệm nó vì con đang trải nghiệm thế giới vật chất qua điểm đó, qua điểm nhìn đó.
Giống như người sứ giả đang ngồi đây và nhìn ra ngoài, tất cả các con đang ngồi nhìn về hướng ngược lại, nhìn người sứ giả. Tất cả các con đều có điểm nhìn vật lý cá nhân nhưng con có trong thể bản sắc điểm tập trung của riêng con và từ điểm đó con trải nghiệm toàn thể vũ trụ vật chất. Và ở tầng 144, đây là cái con buông bỏ. Con không còn điểm nhìn cố định trong thế giới vật chất. Con buông bỏ nó và sau đó con bước vào cõi thăng thiên. Lẽ dĩ nhiên con không đang bước đi. Thày đưa ra hình ảnh minh họa như thể con đang đứng nơi đó với thân vật lý rồi con buông bỏ, quay người và bước qua cánh cửa. Lẽ tất nhiên, chuyện thực không phải như thế. Con buông bỏ và ngay tức khắc con ở trong cõi thăng thiên. Và để có được sự buông thả cuối cùng đó, con không thể còn bất cứ điều gì chưa xong. Có thể nói con phải đi tới quyết tâm: hết rồi, xong rồi. Không còn gì thêm nữa cả. Không còn gì thêm nữa cả trong cõi này. Chỉ còn gì thêm nữa trên cõi thăng thiên.
2.9. Trở về trạng thái tự nhiên
Và sau đó sự tập trung của con xoay chuyển. Có thể nói là ý niệm bản ngã tập trung ở thế giới này chết đi và con tái sinh như một sự tập trung vào cõi thăng thiên. Giờ đây trong các đợt truyền giáo trước, các thày cũng đưa ra cái nhìn thăng thiên là một tiến trình vinh quang với thiên thần thổi kèn và một nghi lễ lớn. Và quả thật có các chân sư ở đó để đón mừng con và có một nghi lễ. Có sự trang trọng và hoàn cảnh. Tuy thế trong tâm con thăng thiên không như một sự xoay chuyển vĩ đại. Con cảm thấy nó là sự trở về một trạng thái tự nhiên nhất. Và một số học viên trong các đợt truyền giáo trước nghĩ thăng thiên giống như một trải nghiệm tuyệt đỉnh tối hậu. Nhưng con thấy đấy, một trải nghiệm cao phải tương phản với một trải nghiệm thấp. Và đấy là điều con trải nghiệm trong trạng thái không thăng thiên. Trong trạng thái thăng thiên, đâu là cái tương phản? Cho nên con cảm thấy nó như là một trải nghiệm tự nhiên nhất, giống như: “À. đây là cái tôi là. Đây là cái tôi là.” Và con có thể nhìn lại và có thể nói con thấy được là biểu hiện mình như là điểm tập trung trong cõi vật chất là một trải nghiệm không tự nhiên.
Không phải con ép mình làm thế nhưng đó vẫn là trạng thái không tự nhiên. Nó là một trạng thái con mang vào và con cảm thấy nhẹ nhàng khi buông bỏ nó và trở về trạng thái tự nhiên. Và đây là lý do tại sao, khi con đã thăng thiên, không phải là con sẽ chạy vòng vòng và hét lớn, la lớn, đập tay ăn mừng với Saint Germain và với Giê-su. Sự thực là con cho mình thời gian và con chỉ thích nghi, con thích nghi với ý niệm bản ngã mới của mình, sự tập trung mới của mình, thực tại mới của mình. Và sau đó con nhận ra Hiện diện TA LÀ thật sự là con. Lẽ tất nhiên, trong trạng thái không thăng thiên, con không thể khám phá trọn vẹn Hiện diện TA LÀ của con, nhưng giờ đây thì con làm được. Con cho mình thì giờ để thích nghi với sự kiện này, con từ từ khám phá một cõi mới trong Hiện diện TA LÀ và con trải nghiệm: “TA LÀ cái này và TA LÀ cái này và TA LÀ cái này.” Và sau đó, sau khi con đã khám phá toàn vẹn Hiện diện TA LÀ của con, con có thể nhìn vào cõi thăng thiên, xem có cơ hội nào thu hút con chăng, hay có thể con nhìn lại trái đất và con nói: “Tôi có muốn ở lại trái đất như là một chân sư thăng thiên chăng?”
2.10. Phụng sự như một tấm gương
Nhưng lẽ tất nhiên thày đang đi hơi quá xa. Thày chỉ muốn cho con một ấn tượng thực tế về cảm tưởng của con khi thăng thiên, vì con đã sẵn sàng. Hành tinh đã sẵn sàng. Tâm thức tập thể đã sẵn sàng để những điều này được đem vào vật lý. Một lần nữa, không phải là các mô tả trước kia sai. Các thày hoàn toàn không tìm cách hạ thấp chúng hay thay thế chúng. Nhưng với những người trong các con đang đi trên con đường tâm linh mà các thày phác họa trong đợt truyền giáo này, mà ta có thể gọi là con đường ý thức đi tới thăng thiên, trong khi trước kia các thày chỉ có thể đưa ra một con đường có màn che. Mục tiêu thăng thiên đúng nhưng con đường có màn che. Con đường thật sự nghĩa là gì, cần làm gì để tới đó, đều bị che. Và ngày hôm nay con có một cái nhìn thực tế hơn nhiều nên con có thể bước trên con đường một cách ý thức. Con hiểu là thày không đang nói là không có những người dùng các giáo lý trước để hội đủ điều kiện thăng thiên. Điều này đã xảy ra. Không nhiều như một số người nghĩ, những điều đó đã xảy ra,
Nhưng những đệ tử thời đó không ý thức họ đang làm gì bằng các con ngày nay. Cho nên người khác không dễ theo họ. Nhưng khi các con ý thức hơn và đi theo tiến trình tu một cách ý thức hơn, thì con có thể để lại một con đường khiến người khác dễ theo hơn. Và đó là lý do tại sao các thày khuyến khích con chia sẻ các kinh nghiệm và tiến trình của mình với người khác, vì nó có giá trị. Và lẽ dĩ nhiên, các thày muốn tới điểm mà người khác dễ tìm thấy con đường tâm linh hơn, khám phá tiềm năng thăng thiên và đi trên con đường dẫn tới thăng thiên. Thày đã nói gì? Có một thời các thày thậm chí còn không nói được tới chuyện thăng thiên dù thăng thiên được đề cập thoáng qua trong câu truyện của Giê-su. Nhưng lẽ dĩ nhiên giáo hội Công giáo và các giáo hội Cơ đốc đã hoàn toàn bóp méo nó để có vẻ như Giê-su là người duy nhất thăng thiên. Nhưng phương châm của các thày là gì? Điều một người làm được, tất cả đều làm được. Nhưng con thấy chăng, những người ngày hôm nay tự xưng là người Cơ đốc, họ thấy Giê-su như một tấm gương cho bất cứ chuyện gì hay là người ngoại lệ trong mọi chuyện?
Giê-su là người con trai duy nhất của Thượng đế. Con dám nghĩ chăng con là con trai hay con gái của Thượng đế? Tội phỉ báng! Con sẽ bị nguyền rủa và đày xuống địa ngục muôn đời. Do đó, Giê-su không thể trở thành một tấm gương. À, vậy thì ai sẽ là tấm gương đây?
Nếu không phải là con thì ai đây? Nếu không phải bây giờ thì khi nào đây? Với ý này, thày sẽ nói đây là lúc thày rút lui và thày cám ơn các con đã chú ý. Và thày hy vọng con tìm được một lượng định mới về ý chí Thượng đế không phải là một điều gì đáng sợ, và Tia Thứ nhất cũng đầy hỷ lạc như bất cứ tia nào khác mà con có thể tưởng tượng. Thày đầy hỷ lạc như bất cứ chân sư nào mà con có thể tưởng tượng. Được chia sẻ con người thày với các con là một đặc ân và một niềm vui cho thày. Giờ đây, thày niêm con trong niềm vui của thày.