2 | Vượt lên tâm thức nạn nhân và tâm thức cứu rổi thông qua trải nghiệm nội tâm

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Quan Âm qua trung gian Kim Michaels, ngày 6 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị ở Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.

Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.

TA LÀ Chân sư Thăng thiên Quan Âm. Thường thì, ta được tặng danh hiệu Nữ thần Từ bi. Nhưng từ bi là gì? Đó không phải là sự tha thứ, vì từ bi, theo một nghĩa nào đó, đến trước cả hành động cần được tha thứ.

2.1. Sống theo lý tưởng bên ngoài

Từ bi, ở một khía cạnh, chúng ta có thể gọi là khía cạnh Omega, là những gì các con đã thỉnh gọi trong bài thỉnh này như là nhân tính cơ bản.

Từ bi là một trạng thái tâm. Các con có thể so sánh nó với Phật và truyền thống Phật giáo nơi họ nói về sự vô hại, vô hại đối với các hình thái sự sống khác, cụ thể là những con người khác. Các con đang ở trong một trạng thái tâm mà các con thậm chí không thể hình dung ra việc cưỡng ép người khác.

Nhưng cần điều gì để ở trong trạng thái tâm này? Vì các con sẽ thấy rất nhiều tôn giáo trong suốt lịch sử, ngay cả các triết lý tâm linh ở Phương Đông, đặt ra một lý tưởng và nói rằng: “Đây là điều các con nên phấn đấu để đạt được – rồi các con sẽ giác ngộ, lên thiên đàng, được cứu rỗi, thức tỉnh, vượt qua khổ đau.” Họ đặt ra lý tưởng, nhưng không thực sự có một con đường rõ ràng để đi từ tầng tâm thức hiện tại của các con đến tầng tâm thức nơi các con có thể hiện thân lý tưởng đó.

Điều này dẫn đến đâu? À, nó thực sự khiến nhiều người quyết định bằng tâm vỏ ngoài, có lẽ dựa trên một giáo lý tâm linh có thể là một giáo lý tâm linh đúng đắn, nhưng họ vẫn đang quyết định bằng tâm vỏ ngoài – rằng đây là ý nghĩa của việc từ bi. Giờ đây họ dùng tâm vỏ ngoài ép buộc bản thân phải hành động và nói năng như thể họ đang sống theo lý tưởng đó. Và điều này khiến họ khoác lên một diện mạo giả tạo. Và rất, rất nhiều người tầm đạo qua các thời đại đã rơi vào trạng thái này, chu kỳ cố gắng sống theo một diện mạo giả tạo, duy trì một diện mạo giả tạo, để tỏ ra là những người rất tâm linh theo tiêu chuẩn đã được quy định này.

Điều này trở nên giả tạo, điều này thường trở nên đạo đức giả. Vì khi các con quyết định bằng tâm vỏ ngoài, tâm ý thức, để áp đặt một lý tưởng lên tâm tiềm thức, các con đang làm gì? Các con đang đè nén điều gì đó trong tâm tiềm thức vốn đi ngược lại lý tưởng của các con. Các con đang nói rằng: “Đây là cách tôi phải cư cư xử.” Nhưng nếu các con có bất kỳ thôi thúc nào từ tâm tiềm thức để cư xử khác đi, các con đè nén nó.

Có lẽ nhiều người trong các con đã lớn lên trong thời đại của các thiết bị hiện đại nơi các con không có một cái ấm đun nước dùng để đun nước sôi. Nhưng có lẽ các con sẽ biết rằng, vào thời xưa họ có cái ấm đun nước này đặt trên bếp. Và có một cái nắp nhỏ mà các con có thể đậy lên. Và khi nước sôi, nó sẽ huýt sáo. Nếu bây giờ các con có một cái nắp không có lỗ trên đó, điều gì sẽ xảy ra?

À, khi nước nóng dần lên gần điểm sôi, áp suất sẽ tích tụ bên trong. Và nếu nó không thể thoát ra, điều gì sẽ xảy ra? À, cái ấm cuối cùng sẽ nổ tung và tâm tiềm thức của các con cũng vậy, khi các con cưỡng ép, các con đè nén bằng tâm ý thức.

2.2. Làm cho tiềm thức trở nên ý thức

Sự trớ trêu của điều này, sự trớ trêu lớn nhất của điều này là rất nhiều tôn giáo, rất nhiều triết lý tâm linh qua các thời đại đã tuyên bố rằng nếu các con đè nén tâm lý chưa giải quyết và sống theo lý tưởng bên ngoài được quy định trên trái đất, các con vẫn có thể vào thiên đàng, ngay cả với tâm lý chưa giải quyết đó.

Bây giờ hãy nhìn vào các triết lý tâm linh và tôn giáo được tìm thấy ngày nay. Và hãy nói cho ta biết có bao nhiêu nơi sẽ nói điều mà chúng ta đã nói từ nhiều năm nay, rằng chỉ có một tác nhân duy nhất quyết định việc các con bước vào cõi tâm linh. Và đó là tầng tâm thức của các con. Và các con sẽ chỉ vươn lên những tầng tâm thức cao hơn không phải bằng cách đè nén tâm lý tiềm thức, mà bằng cách làm cho nó trở nên ý thức và giải quyết nó.

2.3. Tại sao chúng ta làm hại người khác

Trở lại với lời phát biểu của ta, rất nhiều tôn giáo đặt ra một lý tưởng và các con ép buộc bản thân cố gắng sống theo nó và các con có thể lừa dối mọi người ở đây trên trái đất. Nhưng các con sẽ lừa dối được các chân sư thăng thiên sao? Các con sẽ lừa dối được tâm Ki-tô sao? Không đâu, không gì có thể lừa dối được chúng ta.

Thực tại là – để có lòng từ bi, các con không thể tạo ra một lý tưởng cho ý nghĩa của việc từ bi và ép buộc bản thân sống theo nó bằng cách đè nén những gì không phải là từ bi theo định nghĩa của các con. Đó phải là sự giải tỏa tâm lý để đặt các con, để nâng các con lên trạng thái tâm này nơi các con trở nên vô hại một cách tự nhiên. Các con không ép buộc bản thân phải vô hại. Các con trở nên vô hại một cách tự nhiên. Nhưng tại sao? Tại sao các con có thể trở nên vô hại một cách tự nhiên?

À, điều gì khiến hầu hết mọi người gây hại cho người khác, cưỡng ép người khác? Đúng vậy, có những sa nhân, có một số kẻ ở trong trạng thái tâm nơi họ thích thú với việc cưỡng ép người khác, có quyền lực trên người khác. Nhưng chúng ta hãy nói về hầu hết con người. Tại sao họ lại viện đến việc sử dụng vũ lực? Bởi vì có điều gì đó mà, trước hết, họ nghĩ rằng họ cần và thứ hai là họ nghĩ rằng họ chỉ có thể lấy được nó theo chiều ngang, nghĩa là trong nhiều trường hợp là lấy từ người khác.

Đó là lý do tại sao các con gây hại, các con cưỡng ép người khác để có được thứ mà các con nghĩ rằng mình không thể sống thiếu. Ta không chỉ nói về việc ăn cắp nó. Nó cũng có thể là bóc lột người khác bằng cách bắt họ làm việc với mức lương thấp trong nhà máy mà các con sở hữu. Nhiều cách khác mà con người cưỡng ép lẫn nhau, ngay cả việc cưỡng ép ai đó về mặt tâm lý để họ trao năng lượng, bởi vì các con nghĩ rằng mình cần lấy năng lượng từ người khác thay vì lấy nó từ đâu? Theo chiều dọc – từ cõi thăng thiên, từ Hiện diện TA LÀ của các con, từ các chân sư thăng thiên.

2.4. Cực Omega của lòng Từ Bi

Giê-su đã nói gì 2000 năm trước? “Đừng sợ hãi, hỡi bầy nhỏ, vì Cha các con rất bằng lòng ban vương quốc cho các con.” Chúng tôi là các chân sư thăng thiên. Vai trò của chúng tôi là ở tại điểm eo giữa các con đang trong hiện thân và cõi tâm linh. Chúng tôi sẽ vui lòng ban cho các con tất cả năng lượng các con cần và khi các con có tất cả năng lượng mình cần, các con có thể thu hút về mình những điều kiện vật lý mà các con cần.

Chúng tôi rất bằng lòng làm điều này, để các con có thể nhận được mọi thứ mình cần từ bên trên và khi đó các con không cần phải cưỡng ép người khác và do đó, các con có nền tảng khi nhận ra điều này, để ở trong trạng thái tâm nơi các con từ bi một cách tự nhiên. Các con không cần phải cưỡng ép người khác.

Nhưng các con chỉ có thể làm điều này khi các con thiết lập một sự kết nối với Hiện diện TA LÀ của mình, với các chân sư thăng thiên và các con chỉ có thể làm điều đó khi các con giải quyết tâm lý. Tại sao? Bởi vì chỉ có tâm lý mới là điểm nghẽn ngăn cản các con tiếp nhận những gì chúng tôi lấy làm vui sướng khi ban tặng cho các con.

Tuy nhiên, hãy nhìn vào việc đại đa số các giáo lý tâm linh và tôn giáo trên hành tinh không thấu suốt được lô-gíc đơn giản này. Hãy nhìn xem bao nhiêu người không theo tôn giáo cũng không thấu suốt được nó. Họ dấn thân vào trò chơi tìm cách vơ vét cho bản thân như những sinh thể tách biệt, thay vì kết nối với nguồn cội của tất cả và tiếp nhận từ bên trên. Để nó tỏa rạng ra ngoài, bởi vì thay vì nghĩ rằng mình phải lấy từ người khác, các con trao tặng cho người khác trong dòng chảy hình số 8 đó. Các con đặt mình vào điểm eo và các con biết rằng các con càng cho đi, thì càng có nhiều thứ trở lại với các con được nhân lên bởi luật.

Đây là khía cạnh Omega của từ bi. Con không nghĩ rằng mình cần phải lấy bất cứ thứ gì theo chiều ngang từ những người khác. Do đó, con có thể biểu hiện lòng từ bi đối với họ. Con không cần phải xâm lược đất nước của họ. Con không cần phải chiếm đoạt bằng vũ lực. Con không cần phải bóc lột. Và khi đó con đang ở trong dòng chảy hình số 8, nơi con càng cho đi thì con càng có dồi dào.

Trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng càng cho đi thì càng ít đi. Nhưng đó là vì họ không nắm bắt được quy luật mà mọi tôn giáo, à không phải mọi tôn giáo nhưng hầu hết các tôn giáo, thực sự đã diễn giải theo cách này hay cách khác. Chúng tôi có thể nói rằng khía cạnh Omega của từ bi, nó có nhiều phương diện, nhưng chắc chắn một trong số đó là thế này: “Con không cưỡng ép người khác.”

2.5. Cực Alpha của lòng từ bi

Vậy khía cạnh Alpha của từ bi là gì? À, con không cưỡng ép người khác. Nhưng khía cạnh Alpha không phải là những gì con làm với người khác, mà là con cho phép người khác trải nghiệm những gì họ cần trải nghiệm để đi đến điểm mà họ đã chán ngán trải nghiệm đó và muốn một điều gì đó hơn thế nữa.

Các con, với tư cách là những người tâm linh, với tư cách là những avatar, thường vật lộn với khía cạnh này của từ bi, bởi vì các con nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người không phải chịu đau khổ. Hãy thử cân nhắc điều này: “Bao nhiêu người trong các con sẽ kết thúc cuộc chiến Ukraine vào ngày mai nếu các con có thể?” Bởi vì các con sẽ nói: “Người Ukraine đang đau khổ, người Nga đang đau khổ, những binh lính Nga đang bị đẩy vào những cuộc tấn công nướng quân vô nghĩa này. Mọi người sẽ tốt hơn nếu cuộc chiến kết thúc vào ngày mai.”

Và các con sẽ nói, hầu hết mọi người, rằng: “Đó là biểu hiện lòng từ bi – vì các con muốn sự đau khổ chấm dứt.” Nhưng các con thấy đấy, khi các con xem xét những gì chúng tôi đã diễn giải – điều mà một lần nữa là rất hiếm thấy ở bất cứ đâu – nhưng những gì chúng tôi đã diễn giải về luật tự quyết, về việc trái đất có thể so sánh với một máy giả thực tại nơi mọi người được phép tạo ra bất kỳ trải nghiệm nào họ muốn cho chính mình và có trải nghiệm đó cho đến khi họ thấy chán chê nó.

Các con sẽ thấy rằng thực sự không phải là từ bi nếu ngăn cản mọi người có những trải nghiệm mà họ muốn có. Và giờ các con sẽ nói, nhiều người: “Nhưng họ không muốn có trải nghiệm đó. Chắc chắn là người Ukraine không muốn. Họ đang bị tấn công.”

Từ một góc nhìn nhất định – thì đúng. Từ một góc nhìn khác – thì không phải là hiểu biết cao nhất về điều đó. Bởi vì một lần nữa, chúng tôi đã nói gì? Bát cung vật lý là một sự trải bày của những gì xảy ra ở các tầng cảm xúc, lý trí và bản sắc. Do đó, cả hai phía của bất kỳ cuộc xung đột nào đều đang có một trải nghiệm nhất định. Nếu họ đã giải quyết được tâm lý đòi hỏi phải có trải nghiệm đó, họ đã không phải nếm mùi trải nghiệm đó. Điều này đòi hỏi một chút quán chiếu.

2.6. Học hỏi từ các trải nghiệm vật lý

Nhưng chúng tôi đã nói nhiều lần rồi? Vật lý là tầng đáy của vũ trụ vật chất. Nó là một sự phóng chiếu của những gì đang xảy ra ở các tầng bản sắc, lý trí và cảm xúc. Do đó, bất cứ điều gì con thấy được trình chiếu ở cõi vật lý đều là kết quả của những gì những người liên quan đang có trong ba thể cao của họ.

Họ đơn giản là đang phóng chiếu các khuôn đúc trong ba thể cao lên cõi vật lý. Và về cơ bản, họ đang không cố ý, không chủ tâm – à, chủ tâm từ một tầm nhìn rộng hơn nhưng không phải từ một tầm nhìn tức thời – họ đang nói với vũ trụ, với máy giả thực tại, về những gì họ muốn trải nghiệm ở mức độ vật lý.

Họ đang làm điều này như thế nào? Tâm lý chưa giải quyết, các ngã tiềm thức mà họ có ở ba tầng cao đang nhuộm màu ánh sáng khi nó tuôn chảy qua đó, giống như một kính vạn hoa đang được phóng chiếu lên cõi vật lý và do đó, cho họ trải nghiệm mà họ muốn có vì họ đã tạo ra và duy trì những cấu trúc đó.

Các con thấy những gì Mẹ Mary đã nói chứ? Có một tỷ lệ lớn dân số Nga chỉ có thể học hỏi từ Trường đời Cay đắng thông qua việc có các trải nghiệm vật lý. Hầu hết các quốc gia khác cũng vậy. Một số quốc gia, dĩ nhiên, nhiều hơn những quốc gia khác, các nước dân chủ thì ít hơn. Nhưng chắc chắn tất cả các quốc gia độc tài, tất cả các quốc gia chuyên chế đều có một tỷ lệ lớn, đa số dân số của họ chỉ có thể học hỏi từ Trường đời Cay đắng.

Khía cạnh Alpha của từ bi là gì? Đó là con không cưỡng ép những người này không được có trải nghiệm mà họ đang có cho đến khi họ sẵn sàng từ bỏ nó, vì họ đã chán chê nó và họ sẵn lòng nhìn lại bản thân và nói: “Chúng ta cần thay đổi như thế nào?”

2.7. Thách thức lớn nhất đối với các Avatar

Con thấy đấy, đây là việc cho phép quyền tự quyết, luật tự quyết, tự trải bày nó ra. Và đây là, và tất cả chúng tôi đều biết điều này từ kinh nghiệm, thách thức lớn nhất đối với các avatar đến từ một hành tinh tự nhiên đến một hành tinh phi tự nhiên. Nó không chỉ áp dụng cho trái đất, mà còn cho các hành tinh phi tự nhiên khác trong bầu cõi chưa thăng thiên.

Bởi vì con thấy đấy, trên một hành tinh tự nhiên, đại đa số mọi người ở đó không quên rằng mức độ vật lý là một máy giả thực tại và bất cứ điều gì con trải nghiệm ở mức vật lý là kết quả của những gì con đang phóng chiếu từ ba tầng cao hơn – hoặc bất kể có bao nhiêu tầng trên một hành tinh tự nhiên, điều này có thể thay đổi.

Trên trái đất, trên một hành tinh phi tự nhiên thì rõ ràng không phải như vậy. Nhưng khi con đến với tư cách là một avatar, con có thể rất dễ dàng nghĩ rằng: “Ồ, điều này vẫn nên đúng trên một hành tinh phi tự nhiên chứ. Mọi người nên biết rằng chính tâm trí của họ đang quyết định trải nghiệm mà họ đang có và các điều kiện vật lý sẽ chỉ thay đổi khi họ thay đổi tâm trí mình.” Con đang nghĩ rằng đúng lý phải là như vậy.

Nhưng con thấy đấy, đó không phải là trường hợp trên một hành tinh phi tự nhiên. Bởi vì trên một hành tinh phi tự nhiên, mọi người được phép đồng-sáng tạo các điều kiện của riêng họ như họ làm trên một hành tinh tự nhiên. Nhưng trên một hành tinh phi tự nhiên, họ được phép làm điều này mà không cần nhận ra một cách ý thức những gì họ đang làm.

Tại sao? Bởi vì trải nghiệm mà con không thể có trên một hành tinh tự nhiên là việc con là nạn nhân của các điều kiện ngoại cảnh. Con thấy đấy, có những trải nghiệm con không thể có trên một hành tinh tự nhiên, bởi vì con biết rằng những gì xảy ra ở mức độ vật lý là một sự phóng chiếu của những gì xảy ra trong tâm lý của chính con, trong tâm trí của chính con. Và có một số sinh thể muốn có trải nghiệm đi vào nhị nguyên đó, xem mình như một sinh thể tách biệt và khi con xem mình như một sinh thể tách biệt, thì, con bị tách biệt khỏi cái gì?

Con có thể nói: “Con bị tách biệt khỏi Thượng đế trong cõi tâm linh, dĩ nhiên rồi. Con bị tách biệt khỏi những người khác. Con bị tách biệt khỏi môi trường của chính mình.” Nhưng thứ mà con thực sự bị tách biệt là chính tâm trí của con. Giờ đây có một sự phân rẽ trong tâm trí con giữa tâm ý thức và tâm tiềm thức.

Con thấy đấy, trên một hành tinh tự nhiên con không có tâm tiềm thức, bởi vì con ý thức được rằng con đang đồng-sáng tạo với các tầng cao hơn của tâm trí chính mình. Tiềm thức ở đâu chứ? Và do đó, con biết: “Con không phải là nạn nhân của các tình huống hay thế lực ngoại cảnh, thậm chí không phải của Thượng đế, bởi vì con là một đấng đồng-sáng tạo.”

Nhưng điều đó có nghĩa là con không thể có trải nghiệm rằng mình đang bị cưỡng ép bởi các điều kiện ngoại cảnh và không có gì con có thể làm được. Và đó là lý do tại sao khi một số lượng sinh thể nhất định trên một hành tinh cụ thể hoặc trên các hành tinh tự nhiên khác nhau nảy sinh khao khát có trải nghiệm đó, họ được phép hiện thân trên một hành tinh phi tự nhiên để có trải nghiệm đó – với hy vọng rằng sau một thời gian, họ sẵn lòng thấy mệt mỏi, thấy chán ngán nó, và sẵn lòng thay đổi nó.

2.8. “Mọi người không nên đau khổ”

Con thấy đó, hầu hết chúng ta trong tư cách là các avatar khi bước vào một hành tinh như trái đất, chúng ta đang tập trung, và thường là chúng ta đã tập trung vào điều này trước khi đến trái đất, vào sự đau khổ. Và chúng ta đang nói, chúng ta đang lập luận: “Nhưng mọi người không muốn đau khổ. Họ đang đau khổ. Họ không thích điều đó. Họ không thấy thích thú gì. Và đó chỉ là vì họ không biết rằng chính tâm của họ đang tạo ra sự đau khổ cho họ.

Nếu ta chỉ cần đi xuống đó và nói cho họ biết điều này, dĩ nhiên, họ sẽ muốn thức tỉnh để không còn đau khổ nữa.” Nhưng con không nhận ra: “Họ muốn đau khổ. Họ thích đau khổ, bởi vì họ chưa nếm mùi chán chê trải nghiệm làm nạn nhân của các điều kiện ngoại cảnh mà họ đã không đồng-sáng tạo.”

Và khi con bước vào tư duy với cảm giác: “Ôi, chuyện này thật sai trái, mọi người không được đau khổ”, con đang không có lòng từ bi, khía cạnh Alpha của lòng từ bi, bởi vì con đang không cho phép luật tự quyết được trải bày. Giờ đây tất cả chúng ta đều hiểu, đặc biệt là ta, người đại diện cho Ngọn lửa Từ bi, tất cả chúng ta đều hiểu rằng thật khó khăn khi chứng kiến mọi người đau khổ.

Và con sẽ nhận thấy rằng chúng ta đã không đưa ra giáo lý này 20 năm trước hay qua các đợt truyền giáo trước đây. Nhưng có nhiều người trong các con đã sẵn sàng để đón nhận điều này, và dĩ nhiên chúng ta đã từng hé thoáng trước đây, nhưng con đã sẵn sàng để trở nên rõ ràng hơn về điều này: rằng vai trò của con như một avatar trên trái đất không phải là để ngăn cản mọi người có những trải nghiệm mà thực sự họ muốn có.

Nhắc lại, ta biết rất rõ là con có thể nói: “nhưng họ không cố tình muốn có trải nghiệm này.” Họ không nói: “Ồ, tôi muốn đau khổ.” Nhưng con thấy đó, đã có một thời điểm trong quá khứ xa xôi nơi họ đã lấy một quyết định có ý thức rằng họ muốn trải nghiệm đó.

Khi con xem xét những giáo lý mà chúng tôi đã đưa ra về tâm thức nhị nguyên, con có thể thấy cơ chế đang diễn ra ở đây. Khi con quyết định con muốn trải nghiệm cảm giác làm nạn nhân của các điều kiện ngoại cảnh như thế nào, con không thể giữ lại ký ức, ký ức ý thức về quyết định đó, bởi vì nếu con biết: “Ồ, đây chỉ là một trò chơi mình đang chơi thôi”, con sẽ không có được trải nghiệm đó.

Nếu con đang chơi một trò chơi điện tử nơi con bị quái vật giết bằng nhiều cách khác nhau, con biết mình chỉ cần tắt máy tính và lánh xa khỏi nó. Đó không phải là trải nghiệm đắm chìm trọn vẹn mà những người này đã quyết định là họ muốn có. Họ đã có ý thức quyết định rằng họ muốn trải nghiệm đó, nhưng sau khi bước vào trải nghiệm, họ không thể giữ lại ký ức ý thức về điều này.

Họ có thể tái hợp với nó khi họ lại bắt đầu sẵn lòng vươn lên trên trạng thái tâm đó. Nhưng khi con đang ở trong trạng thái tâm tự xem mình là nạn nhân, con không thể giữ lại ký ức rằng con đã chọn có trải nghiệm này, bởi vì khi đó con không phải là nạn nhân. Con có thể chỉ cần bước ra ngoài nó.

2.9. Làm một vị cứu tinh

Giờ đây, điều đó có ý nghĩa gì cho con với tư cách là một avatar? À, nó có nghĩa là, trước hết, con cần quán chiếu khía cạnh Alpha này của lòng từ bi, đó là con cho phép luật tự quyết vận hành theo cách mà nó được cài sẵn để vận hành. Bởi vì kinh nghiệm lâu dài, ngay cả trong các bầu cõi trước, đã cho thấy rằng rốt cuộc đại đa số các sinh thể sẽ thấy chán chê trải nghiệm đó và muốn thoát ra khỏi nó. Một số thì không, nhưng đây lại là cách duy nhất mà quyền tự quyết có thể trải bày.

Nhưng giờ đây với tư cách là một avatar con có thể tiến xa hơn một chút và con có thể nói: “À, con đang bắt đầu hiểu những gì các chân sư đang nói về con người trên trái đất, cả những cư dân nguyên thủy và những người đến từ các hành tinh khác, họ đã muốn có trải nghiệm đó.” Nhưng chờ một chút đã- trên tường có treo một tấm gương. “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai biết giỏi hơn mọi người?” À, là con đó, hỡi avatar. Con biết giỏi hơn tất cả mọi người trên trái đất. Nhưng có thật vậy không?

Bởi vì con không thấy trong gương rằng những gì ta vừa nói áp dụng cho những người trong tâm thức nạn nhân, cũng áp dụng cho chính con sao? Tại sao con đến trái đất? Bởi vì con muốn có một trải nghiệm nhất định mà con không thể có trên một hành tinh tự nhiên. Bây giờ con sẽ nói: “Nhưng không phải các ngài đã bảo chúng con rằng với tư cách là avatar, chúng con đã tiến cao trong tâm thức đến mức tối đa có thể trên một hành tinh tự nhiên sao? Và nếu chúng con đang ở trong một trạng thái tâm thức cao và chúng con tự xem mình là những người đồng-sáng tạo, tại sao chúng con lại muốn có trải nghiệm rằng mình là nạn nhân?” Điều đó hoàn toàn đúng.

Con đã không muốn có trải nghiệm rằng con là nạn nhân của các tình huống vượt ngoài sự kiểm soát của mình. Nhưng con đã muốn có trải nghiệm được ở giữa những người tự xem mình là nạn nhân để con có thể tự xem mình là người ở đây để giúp họ, đánh thức họ, giải cứu họ, giữ quân bình, thể hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain, cứu thế giới vì dân chủ hay vì Saint Germain hay Thượng đế hay bất cứ điều gì.

2.10. Từ bỏ trải nghiệm con đã muốn có

Con thấy ta đang nói gì không? Con đến đây vì con muốn có một trải nghiệm mà con không thể có trên một hành tinh tự nhiên. Giờ đây, hãy lưu ý rằng, mặc dù giọng nói của ta có lẽ hơi mỉa mai, đây không phải là một sai lầm. Ta không nói rằng có điều gì sai trái với chuyện này. Ta đã lấy một loại quyết định tương tự khi ta từ một hành tinh tự nhiên đến trái đất.

Tất cả những gì ta đang nói với điều này, tất cả những gì chúng tôi đã đang nói với điều này là: “Là một avatar, con có khả năng đi đến thời điểm sớm hơn nhiều so với những người trong tâm thức nạn nhân rằng con đã chán chê trải nghiệm của mình trên trái đất.” Và điều đó có nghĩa là, tại sao con lại bị thu hút bởi những giáo lý rất cao siêu này? Bởi vì, con đã chán chê trải nghiệm mà con muốn có trên trái đất.

Và tại sao chúng tôi lại ban cho con những giáo lý này? Chỉ để chứng minh cho con thấy tiến trình mà chúng tôi đã kinh qua để thăng thiên từ trái đất, đó là, chúng tôi đi đến một thời điểm mà chúng tôi nắm bắt được trải nghiệm mà chúng tôi đã muốn có là gì. Chúng tôi thấy các đặc điểm của trải nghiệm này: Cách chúng tôi tự nhận diện mình liên quan tới những người đang trong tâm thức nạn nhân như thế nào? Chúng tôi đã muốn tự xem mình ra sao —những gì chúng tôi có thể làm cho họ?

Và rồi khi chúng tôi thấy điều này, chúng tôi buông bỏ nó. Chúng tôi buông bỏ điều gì? Những ngã tách biệt đã cho chúng tôi trải nghiệm này. Bởi vì, cho dù con đến như một avatar, con không thể có trải nghiệm đó mà không tạo ra các ngã tách biệt. Chính qua phin lọc của những cái ngã đó mà con đã có trải nghiệm liên quan tới con người trên trái đất, và con sẽ chỉ tự do khỏi những ngã tách biệt đó khi con thấy chúng một cách ý thức, và buông bỏ chúng.

2.11. “Tất cả có phải là vô nghĩa”

Đây sẽ là một tiến trình hơi có vẻ phân liệt. Bởi vì, khi con bắt đầu buông bỏ điều này, con sẽ đến một thời điểm mà con cảm thấy: “Mục đích của mình khi đến trái đất là gì? Được rồi, mình đã muốn có một trải nghiệm nhất định, nhưng giờ mình không muốn nữa. Mình có thực sự cần trải nghiệm đó không?” Và con có thể nghi ngờ điều đó, và con có thể nói: “Phải chăng tất cả đều vô ích? Phải chăng tất cả chỉ là phù phiếm? Phải chăng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng điều gì đó trong tâm?” Nhưng con thấy đó, nó không phải là một sai lầm. Nó không phải là vô ích.

Giờ đây, con có thể nói—như sứ giả này, ví dụ, đã kinh qua—: “Mình có bao giờ làm điều gì tích cực trên trái đất không? Mình có bao giờ tạo ra sự khác biệt nào trên trái đất không? Có sự khác biệt nào khi mình đã ở đây trong nhiều kiếp sống không?” Và điều này có thể đưa con vào một ngõ cụt mà một số người đã bước vào trong một thời gian, một cảm giác rằng chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì đáng để làm, chẳng có gì đáng để chiến đấu.

Con thấy nhiều người tâm linh từ các truyền thống khác nhau đã bước vào trạng thái tâm này. Nhưng con thấy đó, nếu con liên hệ lại với những gì ta vừa nói, con đến đây vì con muốn có một trải nghiệm con không thể có trên một hành tinh tự nhiên. Khi đó con có thể nhận ra, ngay cả khi nó không tạo ra sự khác biệt tích cực nào trên trái đất, nó đã tạo ra sự khác biệt cho con vì con đã có được trải nghiệm con muốn có, và đó là một phần của sự tăng trưởng của con trong tư cách một dòng sống.

Nó đã có ích, nó đã cần thiết cho con khi có trải nghiệm đó, nếu không con đã không lấy quyết định rằng con muốn trải nghiệm đó.

2.12. Buông bỏ mọi thứ trên trái đất

Con thấy đó, khi con lại bước lui lại và nhìn vào những gì ta đã nói về luật tự quyết. Luật tự quyết quy định: con được phép có bất kỳ trải nghiệm nào con có thể tưởng tượng, con có thể viễn kiến, con có thể thèm muốn, miễn là con còn muốn nó.

Nhưng làm thế nào mà con đang có một trải nghiệm? Thông qua chính tâm của con. Do đó, bất kỳ trải nghiệm nào con quyết định thực hiện đều là một phần của con đường của con, bởi vì bất kỳ trải nghiệm nào con quyết định thực hiện đều là một bàn đạp để con đạt tới sự chấp nhận trọn vẹn rằng con là một cái tâm đang tạo ra các trải nghiệm cho chính mình.

Như các thày đã nói nhiều lần, con có thể làm điều này theo hai cách. Con có thể xem mình như một sinh thể tách biệt hoặc như một đồng-sáng tạo, nơi con đang nói rằng: “Ta không muốn tạo ra mọi thứ bên trong tâm của chính ta, ta muốn đồng-sáng tạo bằng cách nối kết với các chân sư thăng thiên và do đó, là một người đồng-sáng tạo với các ngài.” Con thấy đó, điều mà những người đi vào sự tách biệt khao khát là có được trải nghiệm đó nơi họ không nhận ra một cách ý thức rằng họ đang tạo ra mọi thứ bằng tâm.

Với tư cách là các avatar, các con đang ở giữa. Các con chưa thăng thiên, các con cũng chưa đi xuống mức độ vô thức này như hầu hết mọi người trên trái đất. Nhưng các con vẫn khao khát có được những trải nghiệm nhất định mà con chỉ có thể có trên một hành tinh phi tự nhiên. Và đó đã là một phần con đường của con, vì vậy nó không bị lãng phí, ngay cả khi nó không tạo ra khác biệt nào trong việc nâng con người lên hay loại bỏ khổ đau, nó đã tạo ra khác biệt cho con.

Nhận ra điều này cũng là điều có thể đưa con đến điểm mà con nói: “À, con đã có trải nghiệm đó rồi, nhưng giờ con đã sẵn sàng thăng thiên, con sẵn sàng để lại hành tinh trái đất phía sau một cách trường cửu bất biến.” Bởi vì con không thể thăng thiên chừng nào còn bất cứ điều gì con muốn làm trên trái đất, bất cứ điều gì con muốn trải nghiệm trên trái đất.

2.13. Giáo lý nầy có phải là một trò chơi cuồng đại khác

Bây giờ, chúng ta đến với viễn quan cao hơn này, bởi vì con đang ở đây, con là một avatar, con đã bắt đầu nhận ra điều này. Và bây giờ là câu hỏi tiếp theo: Có phải tất cả những cuộc nói chuyện về việc nâng cao tâm thức, biểu hiện thời hoàng kim, chỉ là một trò chơi mà các chân sư thăng thiên chúng tôi đang chơi với các con?

Về cốt tủy, con đến điểm mà con cần cân nhắc: “Vâng, con thấy tư duy cuồng đại và những tấn tuồng cuồng đại được trải bày bởi các sa nhân. Phải chăng giáo lý của các chân sư thăng thiên chỉ là một trò chơi cuồng đại khác mà các ngài đang trình bày cho các avatar chúng con để chúng con có thể cảm thấy mình đang làm điều gì đó tích cực cho trái đất?” Và câu trả lời cho câu hỏi đó là, à, có và không.

Từ góc nhìn của chúng tôi, đó không phải là một trò chơi. Nhưng từ góc nhìn của nhiều avatar, bao gồm nhiều người trong các con, đó là một trò chơi vì con cần có một trải nghiệm nhất định. Và con nhìn lại các đợt truyền giáo của chân sư thăng thiên trước đây, ví dụ như Summit Lighthouse vốn là đợt truyền giáo cuối cùng chúng tôi có thể bảo trợ trong Thời đại Song ngư, và có những giáo lý nhất định chúng tôi đã đưa ra nhằm mục đích cốt yếu là cho một số đệ tử một trải nghiệm mà họ cần có trước khi họ có thể thăng thiên hoặc chuyển sang tư duy Bảo bình.

Chúng tôi có thể nói rằng, khi chúng tôi ban truyền một giáo lý, sẽ có một số đệ tử sử dụng giáo lý đó để phóng đại tấn tuồng cuồng đại mà họ đã tạo ra. Bởi vì, theo một nghĩa nào đó, khi con đến trái đất với tư cách là một avatar, vì con muốn loại bỏ khổ đau, con muốn giúp đỡ mọi người, thì có một yếu tố của tư duy cuồng đại ở đó. Lưu ý là không giống như các sa nhân, nhưng vẫn là một yếu tố của nó. Và giáo lý của chúng tôi có thể được dùng để phóng đại điều đó và chúng tôi không thể làm gì được, ngoại trừ việc làm những gì chúng tôi đang làm qua đợt truyền giáo này, đó là nói thẳng với con rằng, đây chính là cơ chế.

2.14. Trải nghiệm nội tâm được tạo ra trong tâm con

Nhưng, con thấy đó, có một thực tại không phải là trò chơi, và đó là con đang ở trong một bầu cõi chưa thăng thiên, và nó đang được nâng lên bởi đại đa số các sinh thể trong bầu cõi này, những người đang tự vượt thăng và xem mình là những người đồng-sáng tạo. Mục tiêu của các chân sư thăng thiên là đưa bầu cõi này đến điểm thăng thiên. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong khuôn khổ luật tự quyết.

Có một thực tại là, ngay lúc này, có một tâm thức tập thể trên trái đất đang ở một mức độ nhất định, và nó đã được nâng cao đáng kể trong một thời gian rất dài, nó đã ở trong một vòng xoáy hướng thượng. Chúng tôi đã giải thích trước đây rằng nó cũng từng ở trong một vòng xoáy hướng hạ, nhưng trong một thời gian dài nó đã ở trong một vòng xoáy hướng thượng. Có một thực tại ở đó, là tâm thức tập thể đang lần hồi được nâng cao, và khi nó được nâng cao hơn nữa, chúng ta sẽ biểu hiện một thời đại mới, đó sẽ là Thời Hoàng kim của Saint Germain. Đây là một mục tiêu hoàn toàn chính đáng.

Và có những người tâm linh—một số là đệ tử chân sư thăng thiên, một số thì không—họ muốn là một phần của tiến trình này, và do đó, họ không muốn thăng thiên sau kiếp sống này. Và điều này áp dụng cho một số người trong các con, chắc chắn không phải đa số nhưng là một số, và không có gì sai với điều đó cả. Nhắc lại, đây là quyết định của con, rằng con muốn có trải nghiệm nâng một hành tinh phi tự nhiên lên và biểu hiện một thời hoàng kim.

Nhưng con thấy điều thày đang nói chứ. Có một thực tại bên ngoài, và có thực tại bên trong của con, nhưng trong khi thực tại bên ngoài là thực, vì nó được tạo ra trong tâm của các sinh thể thăng thiên, thì thực tại bên trong của con chỉ là một trải nghiệm được tạo ra trong tâm con.

Bây giờ, trải nghiệm trong tâm con, với tư cách là một sinh thể tâm linh có nhận biết, nhận biết nhiều hơn mức trung bình, là một trải nghiệm đồng-sáng tạo theo nghĩa là con đang dựa nó trên một số thực tại, nhưng dù vậy trải nghiệm con đang có và cảm nhận về thực tại mà con phú cho nó, điều đó vẫn được tạo ra trong tâm con.

2.15. Đồng sáng tạo thời đại hoàng kim với Chân sư Saint Germain

Lý do tại sao điều này quan trọng là vì hai điều. Nếu con là một trong những người muốn ở lại trong hiện thân, con có thể trở nên ý thức hơn về cách con đang đồng-sáng tạo. Và nếu con thực sự muốn giúp đồng-sáng tạo Thời Hoàng kim của Saint Germain, con cần vượt qua bất kỳ ảo tưởng nào con có. Ví dụ, bất kỳ niềm tin nào cho rằng thời hoàng kim nghĩa là mọi thứ phải theo cách này—chẳng hạn như một tôn giáo nhất định cần trở thành tôn giáo chiếm ưu thế trên trái đất, hoặc thậm chí giáo lý chân sư thăng thiên cần trở thành tôn giáo chiếm ưu thế trên trái đất, hoặc một ý thức hệ chính trị cần trở nên chiếm ưu thế—như nhiều người đã từng nghĩ.

Con cần thăng vượt điều này và nhận ra con không thể dùng tâm mình để quy định Thời Hoàng kim của Saint Germain phải như thế nào. À, con có thể, con có thể quy định con muốn nó như thế nào, nhưng khi đó con sẽ không phải là một người đồng-sáng tạo với Saint Germain. Con cần bước ra khỏi tâm riêng của mình, buông bỏ các kỳ vọng, buông bỏ các niềm tin của con, và hòa điệu với tâm của Saint Germain.

Đó là cách duy nhất con có thể đồng-sáng tạo thời hoàng kim. Điều đó có nghĩa là sau đó, bằng cách nhận ra các giáo lý mà chúng tôi đã ban truyền, bằng cách áp dụng chúng, khắc phục những ngã tiềm thức này, con có thể trở thành một người đồng-sáng tạo có ý thức hơn với Saint Germain, do đó có tác động lớn hơn.

2.16. Thăng thiên là mãi mãi

Nếu con thuộc nhóm người khác, những người đã chán ngán trải nghiệm và muốn thăng thiên khỏi trái đất sau kiếp sống này, thì con cần nhận ra rằng mọi thứ đã đưa con đến trái đất, mọi thứ con đã trải nghiệm trên trái đất, thực sự chỉ có một mục đích duy nhất. Để đưa con đến điểm- con đã chán chê trải nghiệm đó, và do đó con có thể nói: “Con đã sẵn sàng thăng thiên trường cửu.”

Rất ít người trong các con nắm bắt được điểm này, mặc dù chúng tôi đã nói về nó trước đây. Một số con nghĩ rằng thăng thiên đại loại giống như khoác vào một chiếc áo khoác ngoài và đi dạo trong công viên. Con luôn có thể quay lại nhà mình, nơi ấm áp và dễ chịu. Vì vậy họ nghĩ: “À, ừ, mình có thể quay lại trái đất nếu mình muốn. Có lẽ mình chưa hoàn thành mọi thứ mình muốn hoàn thành, nên mình có thể quay lại.”

Rất ít người trong các con nắm bắt được rằng, nói theo cách ẩn dụ, sẽ có một thời điểm con đứng đó, có một cánh cổng, con bước qua cánh cổng đó, con đã thăng thiên. Nhắc lại, nói theo cách ẩn dụ, trước khi con có thể bước qua cánh cổng, con cần nhìn lại, giống như vị Phật dưới cây bồ đề. Không thể có bất cứ điều gì lôi kéo con về phía trái đất.

Không có gì con muốn trải nghiệm, muốn làm, muốn đạt được. Ngay cả việc biểu hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain. Nếu con muốn biểu hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain, hãy ở lại trong hiện thân, điều đó tốt thôi. Nhưng nếu con muốn thăng thiên, không thể có bất kỳ phận sự nào chưa xong vì một khi con bước qua cánh cổng đó, đó là mãi mãi, đó là vĩnh viễn, không có đường quay lại.

Ta biết có những câu chuyện rằng: Saint Germain đã nhận được một đợt truyền giáo để thị hiện thân xác trong vai Bá tước Saint Germain, con người kỳ diệu của châu Âu. Giê-su đã nhận được một đợt truyền giáo để thị hiện thân xác sau khi thăng thiên. Nhưng điều đó không áp dụng cho tất cả các con, bởi vì đây là những ngoại lệ rất hiếm hoi. Các con cần, và về phương diện đó ngay cả Saint Germain và Giê-su cũng đã đạt tới mức đó, nơi mà các ngài sẵn lòng từ bỏ mọi thứ.

Các con thấy Giê-su treo trên thập tự giá. Người nghĩ mình có thể thỉnh gọi các thiên thần và họ sẽ đến cứu người. Người nhận ra: “Không, cơ thể vật lý của ta sắp chết.” Người kêu lên: “Lạy Thượng đế của con, lạy Thượng đế của con, sao Ngài nỡ bỏ rơi con?” Vẫn còn một chút tâm thức nạn nhân ở đó, bởi vì người đã tạo ra trải nghiệm đó trong tâm mình. Nhưng rồi người nhận ra và rồi người rũ bỏ hồn ma cuối cùng đó.

Đó là điều các con phải làm. Các con phải nhìn vào mọi hồn ma, mọi ngã tiềm thức và từ bỏ nó một cách ý thức để khi các con nhìn lại trái đất, tuyệt đối không còn gì lôi kéo các con nữa. Rồi các con quay mặt đi. Các con bước qua cánh cổng mà không chút hối tiếc, không ngoái nhìn lại. Không còn gì chưa hoàn tất. Nhưng các con thấy đó, để ra đi mà không còn gì chưa hoàn tất, các con phải hoàn thành những gì đã đưa các con đến đây. Điều đó chẳng phải là phải lẽ, đơn giản, và thẳng thắn sao, khi các con nhận ra mọi thứ chỉ là một trải nghiệm?

2.17. Tâm thức nạn nhân của một Avatar

Giờ đây, với tư cách là một avatar, thực tế nhiều avatar cũng vậy, các con có viễn kiến cuồng đại này về việc bản thân mình đến trái đất, tạo ra một sự khác biệt tích cực. Chàng hoàng tử trên bạch mã, hay nàng công chúa với mái tóc dài. Và các con đến đây, các con bị đập dí bởi các sa nhân và rất có thể—rất có khả năng, và nhiều người trong chúng tôi đã từng như vậy—rằng các con nảy sinh một khía cạnh của tâm thức nạn nhân, nơi các con cảm thấy rằng vì mình đã đến với những ý định tốt đẹp nhất nên điều này không nên xảy ra với mình. Bởi vì các con đến đây để giúp người ta, họ nên sẵn lòng lắng nghe các con, nhưng họ không sẵn lòng lắng nghe! Và các con không hiểu tại sao họ muốn tiếp tục chịu đựng, bởi vì các con không hiểu những gì ta vừa nói với các con.

Các con cũng cần giải quyết điều đó nữa. Các con chỉ có thể làm điều đó—và tất nhiên đây là điều ta sẽ không nói với một người bình thường vì họ không thể thấu suốt được, nhưng các con là những người đã sẵn sàng thăng thiên hoặc có tiềm năng thăng thiên sau kiếp sống này, các con đã sẵn sàng để nghe điều này—các con chỉ có thể làm điều đó khi các con chấp nhận rằng bất kể điều kiện ngoại cảnh về những gì các sa nhân đã làm với các con hay những cư dân nguyên thủy đã làm ngơ các con, thì trải nghiệm mà các con có về những điều kiện ngoại cảnh đó hoàn toàn được tạo ra trong tâm các con.

Mọi trải nghiệm các con từng có trên trái đất hoàn toàn được tạo ra trong chính tâm các con. Tại sao? Bởi vì các con là một sinh thể tự nhận biết. Các con có một thôi thúc muốn thăng vượt ý niệm cái ta hiện tại của mình. Làm thế nào các con thăng vượt ý niệm cái ta của mình? Bằng cách có những trải nghiệm trong bầu cõi chưa thăng thiên này. Và các con có thể có đủ loại trải nghiệm nơi các con nghĩ rằng chính các điều kiện ngoại cảnh đang quy định trải nghiệm của mình. Chắc chắn rồi, khi các con bị các sa nhân đối xử quá tệ bạc, làm sao các con có thể không bị bối rối bởi điều này? Và như chúng tôi đã nói, không ai có thể đến trái đất mà vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trước khi các con có thể thăng thiên, các con phải chấp nhận: Những trải nghiệm các con đã có đều được tạo ra trong tâm các con, bởi tâm các con. Và chỉ khi các con, cái Ta Biết, quyết định buông bỏ tất cả những cái ta đã tạo ra những trải nghiệm đó, thì cái Ta Biết mới có thể tái hợp với Hiện diện TA LÀ.

2.18. Trải nghiệm là một tiến trình trong tâm

Tầm quan trọng của việc đi qua trải nghiệm đó, chúng tôi đã nói về điều này trước đây, cách mà cái Ta Biết thực sự có thể dạy cho Hiện diện TA LÀ một điều gì đó chính là Hiện diện TA LÀ để thăng thiên, trở thành một chân sư thăng thiên, cũng phải chấp nhận rằng: “Những trải nghiệm ta đã có, đang có, và sẽ mãi mãi có, đều được tạo ra trong tâm ta.”

Ngay cả khi con là người đồng-sáng tạo với Thượng đế, con đang đồng-sáng tạo với các chân sư thăng thiên mà không có các điều kiện ngoại cảnh. Nó không được tạo ra trong tâm con như một sinh thể tách biệt, nhưng những trải nghiệm con đang có vẫn được tạo ra trong tâm con bởi vì một trải nghiệm là một tiến trình trong tâm. Trải nghiệm đó có thể liên quan đến các điều kiện vốn không được tạo ra trong tâm con.

Khi con ở trên trái đất, có thể có những điều kiện con trải nghiệm được tạo ra trong tâm của các sa nhân. Khi con thăng thiên, con trải nghiệm những điều kiện được tạo ra bởi các chân sư thăng thiên ở các mức độ cao hơn của bản thân con, đi thẳng lên qua các bầu cõi thăng thiên tới Đấng Sáng tạo. Đúng vậy, tâm con đang tương tác với các điều kiện ngoại cảnh không do tâm con tạo ra, nhưng trải nghiệm mà con đang có vẫn đang diễn ra trong tâm con.

Đó là lý do tại sao một chân sư thăng thiên, chẳng hạn, người đã được bổ nhiệm làm một Thượng sư, trong một thời gian dài sẽ có những trải nghiệm về tia sáng đó. Có một tia sáng tâm linh, nhưng Thượng sư vẫn đang có một trải nghiệm. Thượng sư chỉ có thể vươn lên một cấp độ cao hơn trong hệ thống thứ bậc của các chân sư thăng thiên khi ngài nhận ra điều đó và từ bỏ việc cố gắng có những trải nghiệm ở mức Thượng sư và giờ đây vươn lên thành một Elohim, một đại thiên thần, các sinh thể vũ trụ, thậm chí vượt ngoài bầu cõi thứ 6.

Ở bất kỳ cấp độ nào, để thăng vượt cấp độ đó, con cần nhận diện rằng những trải nghiệm con đã có ở cấp độ đó, trải nghiệm đó được tạo ra trong tâm con. Do đó, cách duy nhất để vươn tới một trải nghiệm cao hơn là từ bỏ chính những điều kiện đã mang lại cho con trải nghiệm hiện tại. Một số các con sẽ nắm bắt được điều này, một số thì không. Tất cả các con cuối cùng sẽ nắm bắt được nó.

Một số các con không cần nắm bắt nó ngay bây giờ, nhưng vào khoảnh khắc các con đứng đó trước cánh cổng kia, các con cần nắm bắt nó ở mức độ các con có thể với tư cách là một sinh thể chưa thăng thiên trên trái đất. Có những cấp độ ngày càng cao hơn của điều đó. Alpha và Omega đã nắm bắt được nó ở một cấp độ cao hơn ta. Ta biết điều này, nhưng ta không có trải nghiệm của các ngài vì ta đang ở một mức độ thấp hơn. Nhưng các con thấy đó, tất cả chỉ là một trải nghiệm.

2.19. Trải nghiệm tự thăng vượt không ngừng

Đấng Sáng tạo là gì? À, Đấng Sáng tạo là một sinh thể có ý thức. Ngài đang có một trải nghiệm. Các Hiện diện trong cái Tất Cả là gì? Họ đang có một trải nghiệm. Vượt xa những gì các con có thể thấu suốt, vượt xa những gì ta có thể thấu suốt, nhưng tất cả đều là những trải nghiệm. Và điều đó, khi các con nắm bắt được, chính là sự giải thoát tối hậu. Sự giải thoát tối hậu. Nó chính là nền tảng cho toàn bộ tiến trình sáng tạo.

Các con có thể hỏi: “Làm thế nào Đấng Sáng tạo tạo ra thế giới hình tướng?” Bằng cách thăng vượt trải nghiệm mà Ngài đã có trước khi Ngài tạo ra bất cứ thứ gì. Trước hết Ngài tạo ra một trải nghiệm về việc tách mình ra khỏi cái Tất Cả, tạo ra hư không, tạo ra tâm thức Ki-tô, tạo ra Ánh sáng Mẫu-Vật. Nhưng Ngài làm điều này bằng cách thay đổi trải nghiệm của mình.

Và rồi Ngài tạo ra hình tướng, bầu cõi thứ nhất, và rồi Ngài lại thay đổi trải nghiệm của mình một lần nữa bằng cách tạo ra các phần nối dài tự nhận biết của chính mình được gửi vào bầu cõi thứ nhất. Khi họ thay đổi trải nghiệm của mình, điều gì xảy ra với trải nghiệm của Đấng Sáng tạo? Đấng Sáng tạo cũng thay đổi trải nghiệm của mình, trở nên giàu kinh nghiệm hơn với tư cách là một Đấng Sáng tạo. Và tiến trình này là tiếp diễn mỗi lúc, không bao giờ kết thúc.

Đây là một trong những điều mà, như chúng tôi đã nói trước đây, tâm đường thẳng đạt đến những giới hạn của nó. Nó chạm đến vạch đỏ không thể bước qua bởi vì nó sẽ luôn nói: “Cái gì đã bắt đầu tất cả? Ngài đang nói rằng có một tiến trình đang tiếp diễn. Phải có một điểm bắt đầu, phải có một điểm kết thúc.” Tại sao? Tại sao một tiến trình thay đổi lại đòi hỏi phải có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc? Tại sao?

À, từ tâm đường thẳng, phải có, phải từng có một khởi đầu, phải có một kết thúc. Con không thể thấu suốt điều này trong trạng thái chưa thăng thiên, nhưng khi con thăng thiên, con có thể thấu suốt, con có thể trải nghiệm. Chỉ có những trải nghiệm không ngừng nghỉ và sự tự vượt thăng. Không ngừng nghỉ.

Tất nhiên, như chúng tôi đã nói trước đây, các con đang ở trong một thế giới hình tướng cụ thể. Thế giới hình tướng của các con có một khởi đầu, nó sẽ có một kết thúc, nhưng các con thì không khi các con thăng thiên. Các con có thể tiếp tục trong tấm thảm liên tục mãi mãi trải rộng chính là sự sống tự nhận biết. Ta biết các con không thực sự nắm bắt được nó, nhưng ta vẫn mong muốn các con ít nhất hãy nghe điều này, rằng đây là một vẻ đẹp khó tin. Có một vẻ đẹp khó tin trong tiến trình này.

Các con có thể nắm bắt chỉ một hé thoáng về nó. Khi các con đi vào trái tim mình, khi các con đi vào trạng thái tâm trung hòa đó và vươn lên, các con có thể yêu cầu ta hoặc một chân sư thăng thiên khác vén bức màn lên một chút để các con có thể thấy ánh sáng phía bên kia. Và khi các con thấy ánh sáng đó, dù nó làm các con lóa mắt, các con vẫn có được trải nghiệm đó về vẻ đẹp khó tin này, về sự tự vượt thăng không ngừng nghỉ này.

Tất cả chúng tôi trong cõi thăng thiên đều mong muốn các con có được điều đó bởi vì chúng tôi biết rằng một khi các con có được nó, một khi các con trải nghiệm nó, các con không bao giờ có thể hoàn toàn bị thu hút vào trải nghiệm của mình ở đây trên trái đất. Do đó, khi con biết rằng có một trải nghiệm vượt ngoài những gì con có trên trái đất, đó là lúc con có thể buông bỏ trải nghiệm con đang có trên trái đất bởi vì con biết mình sẽ không biến mất.

2.20. Mong muốn không nhận biết

Giờ đây, một số người đã đạt tới mức- các con đã chán chê việc tạo ra những trải nghiệm này trong tâm mình và các con lật ngược từ chỗ nghĩ rằng mình có thể quy định cách thế giới phải vận hành sang chỗ không muốn tồn tại, không muốn nhận biết và các con chỉ muốn bị xóa bỏ. Nhưng đó là vì các con chưa có được trải nghiệm trực tiếp về vẻ đẹp của tiến trình vũ trụ, của sự trải bày hoàn vũ.

Bởi vì một khi con có được trải nghiệm đó, con không bao giờ có thể muốn không tồn tại. Con có thể muốn không tồn tại như một sinh thể tách biệt. Nhưng con không thực sự có thể muốn không tồn tại như một sinh thể tự nhận biết bởi vì con có thể thay đổi trải nghiệm của mình. Những gì con đang có ngay lúc này, thậm chí cả ham muốn không nhận biết, không có ý thức, cũng là một trải nghiệm.

Ham muốn không muốn “là” chỉ là một trải nghiệm khác được tạo ra trong tâm của chính con. Nhưng khi con buông bỏ nó, con sẽ có trải nghiệm rằng con là nhiều hơn thế này. Và rồi con sẽ muốn là hơn nữa thay vì không muốn là chút nào cả.

2.21. Còn nhiều điều để trải nghiệm

Các con có cảm nhận được rằng thực sự mục đích duy nhất của bài giảng dài này là để trao cho các con trải nghiệm rằng có cái nhiều hơn trải nghiệm các con đang có trên trái đất, bởi vì ta mong muốn các con thấy, trải nghiệm một hé thoáng về bản thể của ta như một chân sư thăng thiên? Chỉ một hé thoáng thôi.

Bởi vì khi đó các con sẽ biết sự thật rằng những gì một người đã làm thì tất cả đều có thể làm được. Hoặc có lẽ chúng ta nên nói, với giáo lý của chúng ta về ngã tách biệt: “Những gì một người đã tháo gỡ thì tất cả đều có thể tháo gỡ.”

Và với điều này, ta dành cho các con lòng biết ơn vì đã sẵn lòng làm những công cụ để tỏa chiếu điều này vào tâm thức tập thể, đập tan những bức tường đã được xây quanh con người để những ai sẵn lòng có cơ hội trụ vững chắc vào ngọn lửa từ bi này, khía cạnh Omega, khía cạnh Alpha.

Vì TA LÀ cả hai. Và với điều này, hãy được niêm phong trong ngọn lửa từ bi đó.