Bài truyền đọc của chân sư thăng thiên Phật Gautama qua trung gian Kim Michaels ngày 23 tháng 3, 2025, nhân dịp hội nghị ở Hòa Lan với chủ đề: Neo chặt vào Sứ vụ Thiêng liêng của con.
TA LÀ chân sư thăng thiên Phật Gautama. Thật là một đặc ân cho thày được niêm hội nghị thêm một lần nữa. Vì rất nhiều các con đã sẵn lòng tham dự đích thân lẫn trực tuyến, cho nên các con đã tạo ra một động lực rất lớn – không chỉ qua các bài chú và bài thỉnh mà còn qua sự sẵn lòng xem xét tâm lý của mình, trao đổi với nhau về những điều này và thăng vượt bản thân. Thật vậy mặc dù các thày đã trình bày về những đề tài khá nghiêm túc, nhưng các thày thật vui mừng được tương tác với các con suốt mấy ngày qua, được thấy các con sẵn sàng nâng cao tâm thức và thực sự tiến gần hơn việc neo trụ vào Sứ vụ Thiêng liêng của mình. Như đã xảy ra nhiều lần trước đây, các con đã vượt quá cả tiềm năng cao nhất của hội nghị này, và vì vậy các con hãy nhận lấy lòng biết ơn của thày. Các con hãy nhận lấy niềm vui của thày, nhận lấy an bình của thày.
Hòa điệu với Phật
Đôi khi có xu hướng là trong số các con, những ai muốn tiến bộ hăng hái nhất thường lại khó lòng dừng chân lại để công nhận bước tiến mà mình đã đạt được, bởi vì con quá hăm hở tìm cầu sự khai ngộ kế tiếp đến độ con không có thì giờ ngừng lại một chút. Vậy thày yêu cầu con, hãy bước lui lại – trong tâm mình – để con không vấp ngã vào nhau. Bước lui lại. Ba ngày qua đã thật ráo riết. Như thường lệ, các thày đã đổ cho các con quá nhiều lời dạy đến độ chén các con tràn cả ra ngoài. Các thày đã đổ nhiều phước lành đến độ không còn chỗ tiếp nhận thêm, cho nên con hãy cho phép tâm con trở về tĩnh lặng. Đừng suy nghĩ. Đừng đánh giá. Đừng so sánh. Đừng tính trước, cũng đừng tính sau. Chỉ có một điều quan trọng ngay bây giờ, và đó là NGAY BÂY GIỜ – tình huống này đây nơi con đang ngồi hòa điệu với chân sư thăng thiên Phật Gautama. Thày không chỉ phát biểu xuyên qua sứ giả này mà thày đang hòa điệu với từng người trong các con.
Nếu muốn, con hãy hình dung một hình dạng Phật đang ngự xuống ngay lúc này, lơ lửng trên đầu con. Dù con có hình dung lớn hay nhỏ thế nào, điều này không quan trọng – thày để cho con tự quyết định. Nhưng con hãy hình dung hình Phật này – chẳng hạn một vị Phật hoàng kim – đang lơ lửng trên đầu con. Bây giờ con có hai chọn lựa. Liệu con sẽ để cho vị Phật đó đi xuống bao phủ lấy con, hay con vẫn muốn giữ Phật xa con một khoảng cách? Tùy con thôi, nhưng trong khi thày tiếp tục nói thì bất cứ lúc nào con cũng có thể cho phép Hiện diện tánh Phật (Buddhic Presence) đi xuống con để con có thể trải nghiệm nó một cách trực tiếp hơn so với những gì con đã có thể trải nghiệm trước đây về sự hiện diện của thày.
Ấy, con có thể hỏi: “Hình Phật đó là ai vậy? Có nhiều hình Phật hay sao? Có nhiều hình Phật khác nhau à?” Không, chỉ có thày thôi, Gautama. Con có thật nghĩ rằng thày có khả năng phóng lớn và sinh sôi thành nhiều hình Phật cho mỗi người trong các con hay sao? Thày không đang phân nhỏ Hiện diện của thày, mà thày chỉ giản dị thích ứng Hiện diện của thày cho phù hợp với những gì con có thể hình dung và – hy vọng như thế – con có thể cảm nhận và trải nghiệm.
Bất cứ khi nào con muốn, con chỉ cần để cho hình Phật này đi xuống bao trùm lấy con và con hòa nhập với nó. Nó không đòi hỏi gì nơi con. Nó chỉ muốn con trải nghiệm, thày muốn con trải nghiệm Hiện diện của thày. Những lời thày đang thốt ra chỉ là một phương tiện cho phép con hòa điệu với Hiện diện đó. Lời nói thật không quan trọng, mặc dù nếu con thấy cần, con có thể chú tâm vào những lời này bằng tâm vỏ ngoài của con và để yên cho tâm khỉ nghỉ ngơi trên lời nói thay vì cứ nhảy nhót bên trong con. Nếu cần, con hãy chú tâm vào lời nói và để cho tâm con trống trải hầu Hiện diện có thể giáng xuống.
Tâm khái niệm
Rất nhiều người đã từng tiếp xúc với đạo Phật công truyền – với một trong số nhiều hình thức của đạo Phật. Liệu phong trào này, mà thày đã khởi xướng cách đây 2500 năm, có bắt buộc phải chia ra thành quá nhiều nhánh hướng như vậy không? Thật không cần thiết chia ra như vậy. Có lẽ là không thể tránh khỏi, với tình trạng của tâm thức tập thể và sự có mặt của sa nhân sẽ tìm cách tha hóa mọi chuyện, nhưng thật là không cần thiết. Nhưng liệu có cách nào tránh được phân rẽ hay chăng? À, chỉ khi nào những người theo đạo Phật hiểu được đúng một điều này: rằng mục đích của giáo lý công truyền chỉ nhằm giúp con kết nối với Hiện diện của Phật Hằng sống, chân sư thăng thiên Phật Gautama. Cách đây 2500 năm thì có lẽ người ta đã không thể gọi thày là một chân sư thăng thiên, nhưng chắc chắn họ đã có thể nhìn thày như là Phật Hằng sống. Và họ đã có thể đặt mục tiêu là kết nối với Hiện diện của thày, trải nghiệm Hiện diện của thày, thay vì hiểu giáo lý bằng tâm khái niệm đường thẳng, tức là tâm cho rằng việc hiểu biết cái gì từ xa tốt hơn là trải nghiệm cái đó từ bên trong. Đây là tâm cho rằng nó có thể quy định vấn đề lẫn quy định giải pháp.
Điều gì đã đưa con đến trái đất? Tâm khái niệm. Như các thày đã trình bày, tâm khái niệm là tâm con dùng để đồng sáng-tạo. Nhưng con cũng có thể dùng nó để tạo ra khái niệm, không phải về những gì con muốn sáng tạo, mà về cách con nghĩ thế giới phải vận hành ra sao. Con có thấy sự khác biệt hay chăng? Công dụng cao nhất của tâm khái niệm là để con thử nghiệm khả năng đồng-sáng tạo của mình. Và khi con quan sát kết quả của việc thử nghiệm, con mở mang nhận biết của mình về cách vận hành thật sự của thế giới, về các nguyên lý mà Đấng Sáng tạo của con đã dùng để tạo lập thế giới. Nhưng khi con dùng tâm khái niệm để làm nhiều hơn là chỉ thử nghiệm – để hình thành một khái niệm về cách thế giới phải vận hành như thế nào theo cách suy nghĩ của con – đó là lúc con rơi vào tình trạng tâm con có thể bắt đầu nghĩ rằng nó có khả năng quy định sự thật tối hậu là gì. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một loại trải nghiệm mà con được phép có. Những ai quyết định muốn có trải nghiệm này thì… đấy, rốt cuộc họ bước vào nhị nguyên, bởi vì đó chính là nơi con có thể trải nghiệm rằng con đã quy định một sự thật tối hậu thay vì khám phá ra sự thật.
Điều gì đã đưa con đến trái đất? Con đã dùng tâm khái niệm để hình thành một hình ảnh về cách con nghĩ quyền tự quyết phải vận hành như thế nào, phải đưa đến giải pháp nào, cũng như bằng cách nào con có thể giúp cho quyền tự quyết đưa đến giải pháp mà con nghĩ nó phải đưa đến, thay vì con chỉ vỏn vẹn thử nghiệm rồi quan sát xem nó đưa đến đâu. Vậy để thăng thiên khỏi trái đất, con sẽ phải khắc phục điều gì? Con phải khắc phục khái niệm mà con đã hình thành trong tâm con, trong Hiện diện TA LÀ và cái Ta Biết của con, rằng con đang ở đây để chỉnh sửa bất cứ điều gì. Rằng con có thể biết được quyền tự quyết phải đưa đến kết quả gì. Con cần đạt tới điểm nhìn ra rằng những khái niệm đó chỉ là khái niệm. Chúng không dính dáng gì đến sự thật hay thực tại. Chúng chỉ cho phép con có một loại trải nghiệm nào đó. Con có nắm được khác biệt này hay chăng? Con có thể dùng tâm khái niệm của con – khả năng đồng-sáng tạo của con – để tạo ra một cái gì vật lý, xong con trải nghiệm tạo vật vật lý này. Nhưng con cũng có thể dùng tâm khái niệm để tạo ra cái gì ở tầng cảm xúc, lý trí và bản sắc, và nếu thế thì con đang trải nghiệm trong chính tâm con những thứ chỉ hiện hữu trong tâm con.
Buông bỏ mong muốn trải nghiệm thực tại xuyên qua khái niệm
Nhưng con thấy không, khi con tạo ra thứ gì vật lý, thì việc phủ nhận những thứ con đã tạo ra sẽ khó khăn hơn. Khi con tạo ra thứ gì chỉ trong tâm thôi – một trải nghiệm chỉ có trong tâm – liệu con có gì để mà so sánh ngoại trừ chính tâm con? Khi con tạo ra một thứ vật lý, thế giới vật lý sẽ cho con phản hồi. Nhưng khi con tạo ra một thứ chỉ có trong tâm, cái gì sẽ cho con phản hồi? À, chính tâm con, trừ khi tất nhiên nếu con kết nối được với tâm Ki-tô. Nhưng khi con không kết nối với tâm Ki-tô và bởi vì con nghĩ rằng tâm khái niệm có khả năng quy định thực tại, liệu con sẽ có khung tham chiếu nào hay không? Tại sao con lại cần đến tâm Ki-tô khi con nghĩ tâm khái niệm của con có thể quy định cách vận hành của thế giới? Và đó là làm thế nào tâm con trở thành một hệ thống khép kín, một hệ thống tự chứng thực. Tâm khái niệm sẽ không thể tạo ra thêm khái niệm để thoát khỏi chính những khái niệm của nó. Cho nên chúng ta có thể nói là điều sẽ cho con đủ tư cách thăng thiên là con từ bỏ, một cách trọn vẹn và có ý thức, khái niệm rằng tâm khái niệm có thể quy định sự thật.
Con từ bỏ mong muốn sử dụng tâm khái niệm để quy định một trải nghiệm, và thay vào đó con chọn: “Tôi muốn có một trải nghiệm đích thực tương tác với cõi thăng thiên, thay vì tương tác với cõi chưa thăng thiên và chính tâm tôi. Tôi muốn tương tác với một thế giới thật, thay vì bãi chơi cát của thế giới vật chất cùng những ý tưởng chỉ hiện hữu trong tâm tôi.” Các sa nhân vẫn tin rằng một ngày nào đó vũ trụ sẽ tuân theo khái niệm của họ về cách vận hành của vũ trụ, và đó là tại sao họ vẫn chưa sẵn sàng thăng thiên. Nếu con muốn thăng thiên, con phải buông bỏ mong muốn khái-niệm-hóa cách vũ trụ phải vận hành thế nào, và nói: “Tôi muốn trải nghiệm cách nó thực sự vận hành thế nào. Tôi không nghĩ là tôi có thể làm giỏi hơn Đấng Sáng tạo của tôi. Tôi muốn trải nghiệm những gì Đấng Sáng tạo đã sáng tạo, và tôi chỉ có thể trải nghiệm được điều này xuyên qua tâm Ki-tô. Vì vậy tôi buông bỏ – buông bỏ một cách trọn vẹn và ý thức – tâm tách biệt. Tôi buông bỏ mọi ý niệm cho rằng tâm tôi có một khả năng cao siêu nào đó, tôi buông bỏ ý niệm rằng phải có cách nào giải thích tại sao những việc tôi đã làm khi xuống trái đất lại thực sự tốt đẹp, thực sự tinh xảo, và thực sự cho thấy là tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.”
Thay vào đó, con phải nhận ra là con đã xuống đây không phải vì con đã hiểu rõ mọi chuyện, mà vì con muốn có trải nghiệm hiểu ra mọi chuyện. Nhưng trải nghiệm này chỉ hiện hữu trong chính tâm con và giờ đây con nhận ra là con đã chán ứ trải nghiệm bên trong đó, con không còn hứng thú hiểu được bất cứ gì từ một khoảng cách. Con muốn trải nghiệm trực tiếp qua tâm Ki-tô chứ không qua phin lọc của các khái niệm tạo ra trong tâm.
Trải nghiệm Hiện diện của các chân sư
Lời giảng này của thày có khiến sự chú ý của con rời khỏi hình dạng Phật kia hay chăng? Liệu nó vẫn đang lơ lửng trên đầu con hay con đã cho phép nó đi xuống? Một số các con đã cho phép nó đi xuống, còn một số thì chưa. Thày chỉ đang kiểm lại qua mắt sứ giả này mặc dù thày không cần đến con mắt vật lý. Nhưng thày cần con biết rằng thày đang nhìn con. Tất nhiên là thày không có phán xét nào cả. Thày chỉ muốn gợi cho con là con có thể có một trải nghiệm vượt khỏi ngôn từ. Con có thể có trải nghiệm này với bất cứ bài truyền đọc nào và thày chỉ đang cố nói cho rõ hơn, bởi vì thành quả cao nhất trong việc tham dự hội nghị này là gì? Phải chăng là hiểu biết? Phải chăng là giải quyết tâm lý? Phải chăng là được họp mặt với mọi người? Phải chăng là được ba bữa cơm chay ngon miệng? Thày xin gợi ý rằng thành quả cao nhất của bất kỳ hội nghị nào là con trải nghiệm Hiện diện của một chân sư thăng thiên rõ ràng nhất có thể, và tất cả các con đều có khả năng trải nghiệm như vậy ở một mức độ nào đó.
Đâu là món quà cao quý nhất mà các thày có thể cho con? Phải chăng là giáo lý? Phải chăng là ánh sáng? Đơn giản chỉ là Hiện diện của các thày. Thật sự các thày có gì khác để trao cho con đâu? Và tất nhiên, đây là khung tham chiếu tối hậu để con thấy sự khác biệt giữa một trạng thái tâm chưa thăng thiên với trạng thái Là ỡ cõi thăng thiên. Và điều này cho con một chọn lựa. Khi con xoay chuyển như vậy, con nhận ra mục đích của thày khi cống hiến sự trải nghiệm Hiện diện của thày cho con không phải là để khiến con nghĩ thày cao hơn con và con kém hơn thày, mà để giúp con trải nghiệm rằng những gì một người đã làm được thì mọi người cũng có thể làm được.
Sự sùng bái đức Phật
Nhiều người trong số các con, dù con đã tiếp xúc với đạo Phật hay không, đều có một cái nhìn lý tưởng về Phật, cũng như con có một cái nhìn lý tưởng về Giê-su. Giê-su đã làm nhiều hơn để phá vỡ thần tượng mà người ta đã dựng lên về thày, phần nào do lời dạy của thày đã bị bóp méo quá nhiều. Thày đây đã không làm nhiều như vậy, phần nào vì nhiều các con đã không theo một môn phái Phật giáo trong kiếp sống này và vì thế đã không bị ảnh hưởng bởi sự sùng bái thần tượng. Nhưng thày có thể cam đoan với con rằng trong những năm đầu đời khi thày sống trong cung điện bảo bọc kia, thày không có một mức tâm thức cao lắm đâu. Thày rất chìm đắm trong các lạc thú xác thịt, thức ăn, hoạt động thể xác, tắm rửa, sau này là tình dục. Nếu con thấy thày thì con đã có thể nói: “Ồ, đây không thể là đức Phật. Ông này chỉ là một đứa ham vui mê thích tiệc tùng, làm sao có tiềm năng trở thành Phật được?”
Ấy, hầu hết Phật tử tất nhiên sẽ phủ nhận điều này nếu họ nghe thấy. Họ sẽ bảo đây không thể là đức Phật đang nói chuyện về chính mình, bởi vì “chúng ta biết rõ qua tâm khái niệm của chúng ta rằng đức Phật vốn toàn hảo”. Nhưng thực tế thì khác. Có thể con đã nhìn thày khi thày rời cung điện, bỏ lại vợ con cùng cha mẹ, đi vào rừng ngồi đó dưới gốc cây, để cho râu tóc mọc dài. Và con đã có thể nghĩ: “Ồ, giờ đây ngài đang chứng tỏ ngài tâm linh như thế nào. Nhìn kìa, ngài không bị lay chuyển bởi những gì xảy ra cho thân xác.” Nhưng đó không phải là một mức tâm thức cao gì đặc biệt đâu con. Đó là một mức tâm thức cực đoan và mất cân bằng.
Xoay chuyển
Khi thày ngộ ra con đường Trung đạo, đó không phải là vì thày cao trội gì hơn con. Thày đã đi qua một tiến trình mà tất cả các con đều có khả năng đi qua. Một số người tưởng rằng các thày, các chân sư thăng thiên, vẫn ở lại với trái đất là vì các thày muốn được người đời ngưỡng mộ và tôn thờ giống như thần thánh. Họ không hiểu thăng thiên là gì. Trước tiên, con không có mong muốn hay nhu cầu được sùng bái. Tự thân con đã trọn đủ. Con không cần gì từ cõi nhân gian. Tự ngã con người sẽ không bao giờ chấp nhận điều này bởi vì nó muốn quả quyết: “Tôi rất quan trọng ngay cả dưới mắt một chân sư thăng thiên. Các ngài không thể bỏ tôi lại đằng sau. Hãy nhìn xem tôi quan trọng như thế nào trong thế gian, và chắc chắn tôi cũng quan trọng đối với Thượng đế và các chân sư thăng thiên.” Tất nhiên đây là chuyện vớ vẩn.
Nhưng bây giờ con thử nghĩ thế này. Nếu các thày xem mình cao trội hơn con và xem con kém cỏi hơn các thày, thì làm sao sự tôn thờ bởi những sinh thể kém cỏi hơn mình đến vậy lại có thể thổi phồng niềm tự cao của các thày? Lô-gíc ở đâu chứ? Các thày không thể tìm được hành tinh nào khác có những sinh thể tiến hóa hơn tôn thờ mình hay sao? Tại sao phải ở lại hành tinh thấp kém này và muốn mọi người trên trái đất tôn thờ mình? Các thày được lợi gì cơ chứ? Ngay cả nếu các thày có mang tự ngã thì liệu tự ngã này sẽ được lợi gì khi nó được tôn thờ bởi những sinh thể kém cỏi như các con vốn nghĩ? Nhưng các thày không nghĩ là các con thấp kém, các thày thấy được tiềm năng của các con, thấy được nguồn gốc của các con. Và các thày thấy được – chính thày đây thấy được – nhiều người trong các con đã gần đạt đến bước đột phá mà thày đã trải nghiệm, cũng giống như thày vậy không lâu trước khi sự đột phá xảy ra. Thày thấy nhiều người có tiềm năng đạt được cùng trải nghiệm giác ngộ đó, và các con gần hơn là các con tưởng bằng tâm vỏ ngoài của mình.
Con sẽ cần gì để đạt đến đó? Chỉ một cái xoay nhẹ trên chiếc la bàn của tâm, một sự chuyển nhẹ. Thày có thể nào bước vào tâm con và xoay chiếc công-tắc đó cho con không? Không. Làm vậy sẽ vi phạm quyền tự quyết của con. Liệu chính con có thể nào bước vào tâm mình và xoay chiếc công-tắc đó không? Cũng không. Vậy con có thể làm gì? Con hãy ngừng cố gắng thay đổi tâm con, mà để yên cho tâm con rơi vào tĩnh lặng và trải nghiệm Hiện diện của thày. Thày đã xoay chuyển như thế nào? Có phải là bằng sức mạnh của tâm thày hay chăng? Không đâu. Tâm thày chỉ rơi vào tĩnh lặng và thày trải nghiệm Hiện diện của một chân sư thăng thiên. Đó là cách duy nhất để xoay chuyển, tức là con trải nghiệm tâm Ki-tô được biểu hiện xuyên qua một sinh thể thăng thiên cá biệt. Khi nào thì trải nghiệm này sẽ xảy ra? Trong giây phút hiện tại. Nếu con không trải nghiệm nó ngay bây giờ thì sẽ có một “bây giờ” khác. Khi nào nó sẽ xảy đến? Thày không biết. Con cũng không thể biết được với tâm vỏ ngoài, nhưng con có thể cho phép nó xảy đến bằng cách thỉnh thoảng đặt chú tâm vào Hiện diện của thày, hay Hiện diện của bất kỳ chân sư nào gần gũi với con, và con vỏn vẹn cho phép tâm mình rơi vào tĩnh lặng. Đừng cố hiểu, đừng cố nắm bắt hay suy nghĩ với tâm đường thẳng. Đừng cố tìm câu trả lời hay giải quyết một vấn đề.
Trải nghiệm Hiện diện của Phật
Việc trải nghiệm Hiện diện của một chân sư thăng thiên không phải là một vấn đề cho tâm giải quyết. Nó xảy đến một cách tự nhiên khi con ngừng cố gắng giải quyết các vấn đề bằng tâm. Con thấy đó, tâm luôn nhắm đến việc giải quyết vấn đề, đến độ khi con nghe nói về một con đường tâm linh cùng tiềm năng đạt được quả vị Ki-tô hay trải nghiệm được Hiện diện của Phật, tâm liền suy nghĩ: “À, đây là một vấn đề cần giải quyết! Và nếu tôi không trải nghiệm được Phật ngay bây giờ, đó là vì có một vấn đề trong tâm mà tâm phải giải quyết.” Nhưng vấn đề trong tâm chính là tâm, và tâm thì không thể giải quyết được tâm. Con có thể ngừng cố giải quyết vấn đề của tâm và để yên cho tâm rơi vào tĩnh lặng. Phải, một số các con sẽ không thể làm được điều này theo lệnh của thày, nhưng nếu con dành ra một chút thì giờ để yên cho tâm rơi vào tĩnh lặng, sẽ tới một điểm điều đó xảy đến, và con sẽ trải nghiệm Hiện diện của thày.
Hãy cho phép tâm con rơi vào tĩnh lặng. Có sự tĩnh lặng khi không có tiếng động, và có sự tĩnh lặng là Hiện diện của Phật. Thày cống hiến cho con cái thứ hai. Bất cứ khi nào con muốn hòa điệu tâm con với Hiện diện của thày, con có thể lắng nghe bài truyền đọc này, con có thể lập ra một bài thiền tập đơn giản, bất cứ gì hấp dẫn con ở mức hiện thời của con. Con hình dung hình dạng Phật hoàng kim kia bên trên đầu mình và con cho phép nó đi xuống, xong con cho phép chính con thấm nhập vào với nó mà không suy tư ý nghĩa là gì, không phân tích, không tạo ra khái niệm. Con chỉ cảm thấy mình thấm nhập vào Hiện diện của Phật mà TA LÀ.
Thày niêm con trong Hiện diện đó, và thày mời con ngồi lại ở đây, không cần lâu lắm mà chỉ chốc lát trong im lặng. Và như vậy thày niêm hội nghị này, và thày niêm con trong Hiện diện của tất cả các thày nơi cõi thăng thiên đã có mặt cùng với con đây.
[Sau năm phút im lặng, sứ giả thốt ra những lời này:
Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha.
Hỡi các thày, con tri ân.
Hỡi các thày, con tri ân.
Hỡi các thày, con tri ân.]