Bài truyền đọc của chân sư thăng thiên Sanat Kumara qua trung gian Kim Michaels ngày 23 tháng 3, 2025, nhân dịp hội nghị ở Hòa Lan với chủ đề: Neo chặt vào Sứ vụ Thiêng liêng của con.
TA LÀ chân sư thăng thiên Sanat Kumara. Nhiệm vụ của thày, niềm vui của thày, hân hạnh của thày là được trao cho con một số lời dạy dành riêng cho các avatar đến địa cầu, nhưng những lời dạy này vẫn có thể áp dụng cho các cư dân nguyên thủy của địa cầu – hơn vậy nữa, còn áp dụng cả cho các sa nhân đến địa cầu mặc dù họ có ít xác suất nhất lắng nghe những lời này.
144.000 người từ Kim tinh
Nếu bất cứ ai – và đây là trường hợp một số các con – đã từng nghe nói đến những đợt truyền pháp trước của chân sư thăng thiên, hẳn các con cũng biết câu chuyện về nhóm 144.000 linh hồn từ Kim tinh đã quyết định đến hiện thân ở trái đất với mục đích giữ cân bằng tâm linh cho trái đất. Và thày đây, Sanat Kumara, cùng với nữ chân sư Venus, đã lãnh đạo nhóm này. Mặc dù không hiện thân trong cõi vật lý nhưng hai thày đã giáng xuống ngôi đền ở Shambhala do nhóm 144.000 người xây dựng. Cũng như mọi lời dạy các thày đã trao cho con, điều này cũng nằm trong tiến trình tiết lộ tuần tự. Các thày bắt đầu với một phiên bản tương đối đơn giản xong lần lần trao thêm những lời dạy sâu sắc hơn, tinh tế hơn.
Như với khái niệm Hiện diện TA LÀ, những gì đã được trao truyền trong những đợt truyền pháp trước về 144.000 người từ Venus không thể được hiểu theo nghĩa đen. Con số đó chỉ là một con số. Ý tưởng về những dòng sống đã đến từ một hành tinh khác và đầu thai trên trái đất, là biểu tượng cho tất cả các avatar. Đúng là đã có những dòng sống đến từ Kim tinh, nhưng đồng thời cũng có các dòng sống đến từ những hành tinh tự nhiên ở ngoài Hệ Mặt trời. Và suốt một thời gian rất dài kể từ khi sa nhân được phép đầu thai ở đây, con số avatar đến địa cầu đã vượt quá 144.000 rất nhiều – sự thật là hàng triệu. Bao nhiêu chứ? Có ích gì mà con muốn biết con số đích xác, ngoại trừ để thỏa mãn trí tò mò của con người? Và các thày thì không phục vụ cho những ai muốn thỏa mãn trí tò mò nhân thế, vì các thày biết rõ nó sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn. Nó sẽ luôn luôn đặt thêm câu hỏi cho đến bất tận. Các thày không tìm kiếm những ai muốn câu trả lời đường thẳng, nghĩa đen, mà các thày đi tìm những ai mong muốn một loại giải đáp sẽ giúp họ nâng cao tâm thức.
Giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết
Dựa trên những đợt truyền pháp trước, con có thể nghĩ rằng các dòng sống đến địa cầu đều rất tiến hóa, tiến hóa cao hơn hầu hết mọi người đang đầu thai trên trái đất vào thời điểm đó. Từ một nhãn quan nào đó thì điều này không sai, nhưng con thấy không, con cũng có thể nhìn từ một nhãn quan khác và tự hỏi một câu hỏi đơn giản: “Vậy chứ tại sao các sinh thể này vẫn chưa thăng thiên từ chính hành tinh nơi họ đã sống?” Trong trường hợp của con, như một avatar, con được bảo rằng con đã đầu thai trên một hành tinh tự nhiên, con đã sinh sống ở đó rất lâu, đã mở mang khả năng đồng-sáng tạo của mình cho tới khi con đạt được một trình độ phát triển rất cao đối với một hành tinh tự nhiên, nhưng tại sao con đã không thăng thiên? Đây là một câu hỏi cần đặt ra. Và câu trả lời, tất nhiên, là Hiện diên TA LÀ của con vẫn chưa sẵn sàng thăng thiên. Thế thì câu hỏi trở thành: Tại sao lại chưa? Tại vì có điều gì đó mà Hiện diện TA LÀ chưa hoàn toàn giải quyết, và điều này chính là điều các thày đã gọi là bí ẩn của quyền tự quyết. Các thày đã nói rằng khi nào con thăng thiên khỏi bầu cõi chưa thăng thiên này để lên tầng kế tiếp, tầng thấp nhất của cõi thăng thiên, con sẽ chỉ có thể làm vậy khi con – trong sự ý thức trọn vẹn về chọn lựa của mình – chọn buông bỏ lựa chọn sử dụng quyền tự quyết của mình để bước vào nhị nguyên và tách biệt.
Có nghĩa là con phải tới mức nhìn ra trọn vẹn hệ quả của việc đi vào tách biệt và nhị nguyên. Tại sao chuyện đó lại được phép xảy ra? Tại sao một số người cần dấn thân vào trong đó? Tại sao một số người cần bị lạc lối trong đó? Và con thấy đấy, không phải là con đã không điều nghiên tâm thức nhị nguyên trên hành tinh tự nhiên của con, bởi vì ngay cả trên một hành tinh tự nhiên khi con phát triển đến những tầng cao hơn, sẽ tới một điểm – trong sự phối hợp với các vị thày tâm linh của con – con bắt đầu thử nghiệm với tâm thức nhị nguyên, con nếm mùi trải nghiệm và có được một cảm giác nhị nguyên là gì. Điều này cũng xảy ra trên một hành tinh tự nhiên. Thế nhưng trên hành tinh tự nhiên đã có một số sinh thể không giải quyết được trọn vẹn bí ẩn của quyền tự quyết. Và trên hành tinh tự nhiên có cả những sinh thể đã dấn sâu vào nhị nguyên tách biệt đến độ họ không thể tiếp tục hiện thân trên hành tinh tự nhiên được nữa, bởi vì ở đó một sinh thể không thể nào vừa hiện thân mà lại vừa bị kẹt trong nhị nguyên. Nhất là khi hành tinh tự nhiên này đã được nâng lên cao hơn trạng thái nguyên thủy, gần đến mức đa số sinh thể ở đó có khả năng thăng thiên.
Rơi xuống hay đi xuống trái đất?
Có thể nói là có những sinh thể đã rơi từ một hành tinh tự nhiên xuống một hành tinh phi tự nhiên. Nhưng tất nhiên, đây không phải là điều thày muốn nói về các avatar. Bởi vì trong tư cách avatar, con đã không rơi xuống trái đất mà con đã quyết định đi xuống trái đất. Sự phân biệt này có vẻ hơi lý thuyết nhưng không thật vậy đâu. Con thấy đó, khi con là một avatar và con đã điều nghiên tiềm năng sử dụng quyền tự quyết từ một tâm thức nhị nguyên tách biệt, thì trong quá trình này có hai lằn ranh. Lằn ranh thứ nhất là con tới mức quyết định: “Tôi không có mong muốn nào bước vào nhị nguyên cho chính tôi. Tôi không có mong muốn làm những chuyện chỉ có thể làm được trong nhị nguyên. Tôi không có mong muốn bị lạc lối trong nhị nguyên hầu trải nghiệm mình có thể làm gì như một sinh thể tách biệt.” Đây là sự giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết cho bản thân mình.
Nhưng khía cạnh kia là việc cho phép người khác bước vào nhị nguyên mà không có quan điểm nào, không có dính mắc nào hay ý kiến gì về chuyện đó. Nói cách khác, liệu con có thể nào chọn lựa với quyền tự quyết của mình rằng mình sẽ cho phép người khác bước vào nhị nguyên mà không bị dính mắc hay có ý kiến gì về việc đó?
Nếu con giải quyết được cả hai khía cạnh trên một hành tinh tự nhiên thì con đã có thể thăng thiên từ hành tinh đó. Nếu con không giải quyết được khía cạnh thứ nhất thì con sẽ rơi xuống. Nếu con không giải quyết được khía cạnh thứ nhì thì có thể con sẽ quyết định tự nguyện đầu thai ở một hành tinh phi tự nhiên. Nhưng con có thấy chăng sự khác biệt trong cách vận hành? Khi con bị lạc đường trong nhị nguyên, con rơi xuống vì con đồng hóa với nhị nguyên. Con tự nhận diện mình là một sinh thể tách biệt, và vì vậy con không thể bám lấy hành tinh tự nhiên. Con rơi xuống mà không hay biết chuyện gì xảy ra. Con không quyết định một cách ý thức là con muốn đầu thai trên trái đất bởi vì ở đây con có thể xâm phạm quyền tự quyết của người khác, như con thấy xảy ra quá thường trên trái đất và con muốn trải nghiệm này. Đơn giản là con rơi xuống một cách vô ý thức.
Khi con chưa giải quyết khía cạnh thứ hai của quyền tự quyết thì chính con quyết định đi xuống. Nhưng tại sao con lại quyết định đi xuống trái đất? Bởi vì con có một tổng quan, một thế giới quan đại thể, rằng người khác không nên bị lạc lối trong nhị nguyên. Lẽ ra họ không được đau khổ. Họ không nên đối xử với nhau theo cách các sinh thể nhị nguyên đối xử với nhau. Có thể có những sắc thái cá biệt cho từng người, nếu có thể nói như vậy. Nhưng con cho rằng có chuyện gì đó đã sai trật trên một hành tinh phi tự nhiên, và vấn đề đau khổ với quyền tự quyết cần được giải quyết và chính con có thể giúp làm chuyện này.
Cái Ta Biết nhìn cuộc sống trên trái đất như thế nào
Điều xảy ra là, nếu con rơi xuống từ một hành tinh tự nhiên, chính cái Ta Biết mà Hiện diện TA LÀ của con đã tạo ra để hiện thân trên hành tinh tự nhiên, đã rơi xuống. Nếu con không giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết thì tình thế sẽ khác hơn. Bởi vì nếu con không giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết ở tầng cấp Hiện diện TA LÀ và nếu con cũng không giải quyết nó ở tầng cấp cái Ta Biết, thì đây là cùng cái Ta Biết sẽ đi xuống trái đất. Nhưng nếu con giải quyết bí ẩn ở tầng cấp cái Ta Biết mà không ở tầng cấp Hiện diện TA LÀ, thì Hiện diện TA LÀ phải tạo ra một cái Ta Biết khác để gửi xuống hiện thân trên trái đất. Thày cũng biết điều này nghe có vẻ trừu tượng và phức tạp, nhưng các thày muốn cho con một cái hiểu sâu sắc hơn. Có thể con sẽ nói: “Nhưng chuyện này có quan trọng gì không?” Cái Ta Biết mà con là chính là cái Ta Biết cần phải giải quyết bí ẩn hầu con có thể thăng thiên, nhưng dẫu sao, đây là để con hiểu được cách vận hành.
Đối với số đông avatar – không phải là tuyệt đại đa số mà là đa số – một cái Ta Biết mới đã được tạo ra đặc biệt để hiện thân trên trái đất. Có nghĩa là cái Ta Biết này được tạo ra từ cái nhìn của Hiện diện TA LÀ về trái đất và sự đau khổ trên trái đất. Có nghĩa là cái Ta Biết đi xuống trái đất với một cái nhìn nào đó về trái đất. Này con, các thày đã có đề cập đến sự kiện có rất nhiều cách nhìn về cuộc sống trên trái đất được neo trụ trong các ngã tiềm thức, nhưng như Mẹ Mary đã giải thích thật cặn kẽ, có một thứ khác vượt ngoài ngã tiềm thức và đó là tổng quan mà cái Ta Biết có thể có. Đa số avatar đều đã đến địa cầu với một cái nhìn nào đó về địa cầu. Cái nhìn này nằm ở đâu? Trong căn thể của con. Thế thì con có tình trạng là Hiện diện TA LÀ chưa giải quyết được trọn vẹn bí ẩn của quyền tự quyết. Cái Ta Biết cũng chưa giải quyết được trọn vẹn. Liệu điều này có nghĩa chăng là con đã đến địa cầu không vì một mục đích khách quan nào, rằng con không đang làm chuyện gì hữu ích, rằng con không đang giúp các chân sư thăng thiên nâng cao trái đất hay giúp cầm giữ sự cân bằng đối trọng lại sa nhân?
Không, không có nghĩa như vậy. Con vẫn có một mức nhận biết cao mà con đã đạt được trên hành tinh tự nhiên. Con có khả năng giữ cân bằng cho trái đất. Con có khả năng giúp nâng cao trái đất vì tâm thức của con khi xuống đây cao hơn hầu hết mọi cư dân của trái đất. Con đang ở đây, con đang làm điều ích lợi do con ở đây. Nhưng điều con đang làm không phải là những gì con đã hình dung con sẽ làm trước khi con đến đây. Bởi vì cả Hiện diện TA LÀ lẫn cái Ta Biết của con đã có một cái nhìn về những gì mình sẽ làm trên trái đất, nhưng cái nhìn này liên quan đến việc loại trừ đau khổ, loại trừ bất kể biểu hiện nào con nhìn thấy ở thời điểm đó, giúp đỡ mọi người khắc phục khổ đau bằng cách thay đổi tâm họ, giúp họ thấy được những gì con thấy. Con thấy không, chính vì con đã đến địa cầu với tổng quan này, rằng có chuyện gì sai trật cần phải thay đổi, mà hành trình của con ở đây đã bị nhuộm màu, nhuộm màu đôi chút bởi tầm nhìn đó. Một lần nữa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi con đến đây, con đã có một cách nhìn nào đó về những gì mình muốn thực hiện trên địa cầu.
Tư duy cuồng đại
Nhưng cái nhìn này dựa trên sự kiện con chưa giải quyết được bí ẩn của quyền tự quyết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con mang nhược điểm có thể bị sa nhân lừa dối và khuynh đảo. Tất nhiên là sa nhân chưa giải quyết được bí ẩn của quyền tự quyết. Chúng ở trong một trạng thái tâm thức tin rằng chúng có quyền xâm phạm quyền tự quyết của bất cứ ai thấp kém hơn chúng. Và chúng – ít ra lớp sa nhân cầm đầu – xem mọi người trên địa cầu đều thấp kém hơn chúng. Chúng cố tình xâm phạm quyền tự quyết của người khác hầu kiểm soát họ. Nhưng khi các sa nhân khôn ngoan nhất trong bọn chúng – không phải là các sa nhân đang đầu thai mà ở cõi bản sắc – hiểu ra là có những avatar cũng đến trái đất, thì chúng khởi lên kế sách mà các thày đã mô tả là tư duy cuồng đại, là các tấn tuồng cuồng đại. Chúng biết avatar là một mối đe dọa, nhưng chúng nhận ra là nếu chúng có thể đẩy avatar vào vòng nhị nguyên thì sẽ ít đe dọa hơn.
Đây con có một sa nhân dùng tất cả khả năng cao cấp của tâm rắn độc, ngồi tính toán: “Làm thế nào ta có thể gài bẫy cho bọn avatar này rơi vào nhị nguyên?” Y nhìn vào tâm lý của các avatar: “À, họ coi đau khổ là một vấn đề. Họ muốn làm gì dứt điểm để loại trừ đau khổ. Nếu như ta đưa ra một vở tuồng cuồng đại thật khôn khéo có vẻ như họ có thể chấm dứt đau khổ vĩnh viễn, rằng họ có thể tiêu trừ cái ác một cách vĩnh viễn bằng cách đánh bại một nhóm người nào đó trong một trận chiến chung cuộc vĩ đại thì sao? Vậy chúng ta hãy định ra một nhóm người xấu ác, biểu trưng cho cái ác, với tâm trí bị ác quỷ xâm chiếm – tức là bị chính chúng ta xâm chiếm – nhưng chúng ta không cần tiết lộ điều này cho avatar biết. Chúng ta có thể quên bẵng không đề cập đến chi tiết nhỏ nhặt này. Và chúng ta định ra một nhóm người khác là những người tốt thiện, tâm họ cũng bị chúng ta xâm chiếm, nhưng chúng ta lại có thể bỏ sót chi tiết này. Và nếu những người tốt thiện có thể chiến thắng những kẻ xấu ác kia bằng cách giết họ và tiêu diệt họ, thì cái ác sẽ bị loại trừ mãi mãi khỏi mặt đất.” Con có thấy là trạng thái tâm lý của các avatar đã đặt họ vào tư thế bị cuốn hút vào mưu kế này chăng? Thày sẽ không gọi đó là một mưu kế khôn ngoan gì lắm, nhưng đó là một mưu kế.
Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? Đây là một avatar, tức là chính con đang ở đây vì con muốn làm điều tốt, con muốn làm gì đó tốt đẹp một cách dứt điểm. Thế là con rơi vào tròng và con nghĩ: “Nếu chúng ta thắng được trận chiến này thì chúng ta sẽ loại trừ đau khổ khỏi mặt đất, chúng ta sẽ giải quyết không chỉ vấn đề của đau khổ mà cả vấn đề của quyền tự quyết.” Bởi vì con thấy gì khi con xem đau khổ là một vấn đề? Con biết đau khổ là kết quả của những chọn lựa mà người ta chọn, và nếu con chưa giải quyết được bí ẩn thì có nghĩa là con nghĩ quyền tự quyết là một vấn đề. Nhưng nếu con có thể loại bỏ cái ác để người ta không thể chọn cái ác, thì có lẽ chúng ta có thể giải quyết luôn vấn đề của quyền tự quyết. Con thấy là các avatar có thể bị cuốn hút vào việc sử dụng sự chứng đạt và ánh sáng của mình để nhảy vào cuộc chiến cuồng đại này. Thế rồi một khi mây mù trận chiến tan bớt, con vẫn đứng đó và con nhận ra là mình chưa giành được chiến thắng quyết định, cho dù bên nào có thắng trận đi nữa. Con đã bị lôi kéo vào chuyện làm ngược lại những gì con muốn làm. Con đã gia tăng đau khổ trên trái đất. Con đã làm những gì sa nhân sẵn sàng làm, là những chuyện chính con sẽ không bao giờ làm trước khi con đến đây. Con tưởng là con sẽ không bao giờ làm ác, nhưng giờ đây con bị đánh lừa mà nghĩ rằng mình cần phải làm ác để đem lại thiện lành.
Giây phút sự thật
Và con trải qua một giây phút sáng ngộ – thày không bảo là điều này xảy ra cho mọi avatar nhưng cho đa số, cho số đông các avatar đã từng xuống đây. Con giật mình nhận ra, và con đau đớn không thể chịu nổi, rằng con đã có thể làm ngược lại những gì con nghĩ mình đến đây để làm. Và đây có thể là một chấn động, một chấn thương, một nỗi đau to lớn đến độ con tạo ra một cái ngã tiềm thức hầu giữ chặt chấn thương này trong tiềm thức. Con muốn mình không bao giờ bị nhắc nhở về chấn thương này nữa.
Nhưng khi con tạo ra cái ngã kềm nén đó thì con làm gì chứ? Con lạc lối trong nhị nguyên. Nếu con đã sẵn lòng thừa nhận sai lầm của mình và thỉnh các chân sư thăng thiên giúp đỡ, thì con đã có thể vượt qua nó rồi. Nhưng vì con muốn che giấu nó khỏi chính mắt con và con cũng muốn che giấu khỏi mắt các thày, cho nên con không thể xin giúp đỡ. Con bị lạc đường trong nhị nguyên. Và chừng nào con không sẵn lòng nhìn vào chấn thương nguyên thủy thì con sẽ không thể thoát khỏi nhị nguyên một cách trọn vẹn. Con có thể tiến bộ trên đường tu, con có thể vươn lên quá tầng 48, con có thể vươn lên cao hơn cả tầng 96, nhưng con không thể biểu hiện trọn vẹn quả vị Ki-tô và hội đủ tư cách thăng thiên cho đến khi con sẵn sàng nhìn vào điều này.
Giải quyết chấn thương
Vì vậy đối với những ai trong số các con có tiềm năng thăng thiên trong kiếp này, hay ngay cả những ai có tiềm năng tiến gần đến thăng thiên, khía cạnh cao nhất của Sứ vụ Thiêng liêng của con là giải quyết bí ẩn này, giải quyết chấn thương này, và con xoay chuyển cái nhìn của mình về đau khổ, cái nhìn của mình về quyền tự quyết. Ý chí tự quyết là ý chí cá nhân. Con dùng quyền tự quyết của mình như một cá nhân. Nếu con hoàn toàn chấp nhận rằng ý chí của con tự do, thì con cũng chấp nhận ý chí tự do của con không tùy thuộc vào cách người khác dùng quyền tự quyết của họ. Và nếu chọn lựa của con không tùy thuộc vào chọn lựa của họ thì tại sao con lại quan tâm đến người khác chọn lựa những gì? Tại sao con nghĩ con phải thay đổi chọn lựa của họ, thậm chí còn ép buộc họ thay đổi chọn lựa của họ?
Khi con hoàn toàn chấp nhận thế nào là quyền tự quyết, con nhận ra là trong một bầu cõi chưa thăng thiên, những việc con làm ở tầng vật lý không quan trọng gì cả. Bởi vì toàn bộ mục đích của một bầu cõi chưa thăng thiên là để cho con bất kỳ trải nghiệm nào mà con cần có trước khi con có thể đứng trước cổng vào cõi thăng thiên, ngoái nhìn lại bầu cõi chưa thăng thiên và biết rằng con đã làm mọi chuyện con muốn làm ở đây. Con đã thám hiểm bất cứ trải nghiệm nào con muốn có, và do đó con có thể vĩnh viễn bỏ lại bầu cõi chưa thăng thiên này đằng sau. Điều này, như các thày đã nói, phải là một chọn lựa hoàn toàn ý thức.
“Không còn gì tôi muốn thay đổi ở đây”
Toàn bộ mục đích con sống trong một bầu cõi chưa thăng thiên là để con đạt tới điểm có được chọn lựa ý thức này. Cho dù con có làm gì ở đây, dù con có thành tựu gì đi nữa, thậm chí cả việc xây dựng những nền văn minh hoành tráng hay bất cứ gì con có thể tưởng tượng, thì chuyện này tự thân nó không có gì quan trọng. Tầm quan trọng duy nhất của nó là để đưa con đến mức hoàn toàn chán ứ các trải nghiệm mà con có thể có trong một bầu cõi chưa thăng thiên, cho dù là một hành tinh tự nhiên hay phi tự nhiên, cho dù là trong nhị nguyên hay trong tư cách một sinh thể nối kết đã vượt quá nhị nguyên.
Mọi sự đều là một trải nghiệm. Tại sao con đã đi xuống trái đất? Tại sao Hiện diện TA LÀ của con lại quyết định gửi con, cái Ta Biết, vào hiện thân trên trái đất? Con đã nghĩ là ở một mức nào đó, mức ý thức, lý do con xuống đây là vì con muốn có trải nghiệm được góp phần vào việc loại trừ đau khổ khỏi trái đất, giải thoát những người đang đau khổ khỏi nỗi khổ của họ. Con đã nghĩ đó là để làm một việc thiện, nhưng không phải vậy. Đó là để con có trải nghiệm con cao trội hơn những người sống trên trái đất, rằng con biết là đúng lý họ không được đau khổ, và con có thể giúp họ thoát khỏi khổ đau. Đấy là trải nghiệm mà con muốn có. Vậy thì đến bao giờ con sẽ sẵn sàng thăng thiên khỏi trái đất? Khi nào con quyết định trong ý thức là con không còn muốn trải nghiệm này nữa, con không muốn làm gì ở đây nữa, con không muốn thay đổi gì ở đây nữa.
Làm thế nào giúp thị hiện Thời Hoàng kim?
Phải, thày cũng nhận thấy sự bối rối nơi một số các con. Thày đã nghe thấy câu hỏi của các con: “Nhưng chuyện này ăn khớp thế nào với việc chúng con đang ở đây để giúp thị hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain? Làm sao chuyện này có thể nằm trong mục tiêu Sứ vụ Thiêng liêng của con là đóng góp đem lại Thời Hoàng kim của Saint Germain? Nhưng bây giờ thày lại bảo phần cao nhất trong Sứ vụ Thiêng liêng của con là con cần khắc phục mong muốn làm bất cứ gì ở đây và con chỉ việc rời khỏi nơi đây?” Nhưng không có khác biệt gì, con ạ. Để thị hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain, một số công việc cần phải được làm, một số ý tưởng cần phải được nêu ra.
Đối với một số các con mà Sứ vụ Thiêng liêng không trù liệu thăng thiên sau kiếp này, con có thể tập trung vào việc đưa ra nhiều ý tưởng mới và giúp Saint Germain thị hiện Thời Hoàng kim. Nhưng một số các con có tiềm năng thăng thiên. Điều này không có nghĩa là con không thể đem lại điều gì vào cõi vật lý trong khuôn khổ Sứ vụ Thiêng liêng của mình, mà có nghĩa là khía cạnh cao nhất trong Sứ vụ của con là hội đủ tư cách để thăng thiên. Nhưng bây giờ con hãy bước lui lại và suy ngẫm những gì thày vừa nói. Thày có nói là ở mức ý thức, con nghĩ là con đến đây để tạo ra thay đổi vật lý. Kỳ thực ở mức sâu thẳm hơn, con đến đây để có một trải nghiệm rằng mình là một vị hoàng tử trên lưng ngựa bạch. Chừng nào con còn tìm cách giúp Saint Germain thị hiện Thời Hoàng kim của thày với chính thái độ đã đưa con đến đây, thì thật sự con không đang đóng góp trong khả năng cao nhất của con. Tại sao? Bởi vì con không đến từ tâm Ki-tô mà từ một tâm thấp hơn – không nhất thiết là tự ngã mà con đã tạo ra để phản ứng lại trái đất, nhưng là cái chúng ta có thể gọi là tự ngã mà con đã bỏ lại trên hành tinh tự nhiên.
Chỉ khi nào con thăng vượt cái nhìn đó đã đem con đến trái đất – toàn bộ khuôn đúc đó – và đạt được quả vị Ki-tô, thì con mới trở nên hoàn toàn hiệu quả trong việc giúp biểu hiện Thời Hoàng kim. Tại sao? Bởi vì khi đó con sẽ nhận ra: “Tôi không thể tự mình làm được gì.” Khi con đến địa cầu, con đã nghĩ: “Tôi có thể tự mình làm nên chuyện. Tôi quá tiến hóa so với các sinh thể trên trái đất, cho nên tôi có thể làm được chuyện. Tôi biết nỗi đau khổ của họ là sai trật.” Chừng nào đó là động lực của con thì quả là con có thể làm được gì đó, nhưng vẫn không phải là tiềm năng trọn vẹn, bởi vì con chỉ đạt được tiềm năng trọn vẹn khi nào con vươn lên quả vị Ki-tô, con khắc phục sự trọng tâm nơi bản thân để đặt trọng tâm vào cái Tất cả. Con thấy đó, có một cái tôi mà con đã tạo ra khi phản ứng lại việc đến trái đất rồi phải nhận chịu chấn thương do con bị lôi cuốn vào các trận chiến cuồng đại. Nhưng cũng có một cái tôi mà con đã có trước khi con đến đây, qua đó con cảm thấy là mình đủ tư cách để phán xét cách người khác dùng quyền tự quyết của họ như thế nào, nghĩ rằng con đủ tư cách để chỉnh sửa cách họ làm vậy.
Chứng tỏ một chọn lựa khác hơn
Nếu vậy thì một lần nữa, có phải điều này có nghĩa là việc con đến trái đất là vô ích hay sao? Không. Nhưng để biểu hiện tiềm năng cao nhất, con phải bước ra ngoài ý tưởng cho rằng con phải làm gì đó để thay đổi tâm người khác, và như các thày đã giải thích, con bước vào tư duy xem mình chỉ ở đây để chứng tỏ con đường thoát khỏi nhị nguyên, để chứng tỏ quả vị Ki-tô. Con vẫn có thể có tầm ảnh hưởng trong việc giúp người khác thay đổi tâm họ, nhưng con giúp họ, con tạo cảm hứng cho họ lấy những chọn lựa có nhận biết cao hơn bằng cách cho họ thấy có những chọn lựa không nhị nguyên. Con không thúc ép họ một cách năng nổ và hung hãn để thay đổi chọn lựa của họ. Tại sao sự phân biệt này lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì đó là sự khác biệt giữa Ki-tô và phản Ki-tô, giữa một sinh thể Ki-tô và một sinh thể sa ngã. Chính tâm thức sa ngã mới không tôn trọng quyền tự quyết và tìm cách ép buộc mọi người phải chọn theo một cách nhất định. Dù tâm thức này có tin đây là điều lợi ích cho họ thì vẫn không phải là điều lợi ích cho họ. Mọi người đã được ban cho quyền tự quyết, được ban cho quyền được có bất cứ trải nghiệm nào mình muốn trong bầu cõi chưa thăng thiên này. Đừng phán xét dựa trên vẻ ngoài. Họ chỉ giản dị đang có những trải nghiệm mà họ cần có để có thể vét kiệt tất cả những gì họ có thể hình dung và muốn thực hiện trong cõi nhị nguyên.
Phải, một lần nữa thày lại cảm được câu hỏi này: “Vây thì tại sao chúng ta không để những người này yên thân? Tại sao các chân sư thăng thiên không để yên cho trái đất tan rã và tự hủy diệt một khi nó đã bước vào vòng xoáy hướng hạ này? Tại sao các chân sư thăng thiên lại quyết định cho phép sa nhân đầu thai ở đây, xong đưa chúng con các avatar đến hiện thân ở đây? Tại sao không để yên cho trái đất tự hủy diệt hầu các sinh thể trên trái đất có thể có trải nghiệm đó?” Bởi vì, như các thày đã giải thích, con người có quyền thử nghiệm với quyền tự quyết của mình. Nhưng ý chí tự do của họ phải tiếp tục tự do, có nghĩa là họ thấy được một giải pháp khác hơn là những chọn lựa hiện thời của họ. Có một con đường để thoát ra khỏi trạng thái tâm mà họ đã chọn bước vào, và đó chính là vai trò của Ki-tô. Ki-tô không bỏ rơi ai, không để yên cho ai. Ki-tô tìm cách chạm mọi người ở tầm mức của họ, gây cảm hứng bằng cách cho họ thấy có một tầm mức cao hơn. Có một giải pháp thay thế cho chọn lựa hiện tại của họ. Nếu họ không chọn những gì Ki-tô cống hiến thì họ được phép đi xuống thấp hơn, cho đến khi họ không thể đi xuống thấp hơn nữa trên trái đất, thì khi đó họ sẽ đi dến một hành tinh thấp hơn nữa cho dù không còn bao nhiêu hành tinh loại này.
Điểm đột phá
Tại sao các thày lại bảo rằng với thời gian, quyền tự quyết sẽ tự giải quyết đâu vào đấy? Bởi vì để có thể ở mãi trong nhị nguyên, con phải bỏ ra nỗ lực. Và khi một bầu cõi càng vươn lên cao đến điểm thăng thiên thì việc cưỡng lại chiều hướng đi lên, cưỡng lại Dòng sông sự Sống, sẽ càng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Tới một mức, trải nghiệm nội tâm của một sinh thể sẽ trở nên quá sức chịu đựng đến độ y không thể kham được nữa. Đúng, đối với sa nhân thì chuyện này có thể kéo dài rất lâu, nhưng rốt cuộc thì y cũng sẽ tới mức đó.
Một lần nữa, con lại có thể hỏi: “Nhưng sa nhân sa ngã như thế nào? Các thày chẳng dạy là chúng đã chọn sa ngã hay sao? Các thày chẳng dạy là có những hành tinh trong bầu cõi thứ tư nơi một sa nhân đã tự tôn mình làm kẻ lãnh đạo của một nền văn minh tiên tiến, thế rồi y phải đối diện với các chân sư thăng thiên và được phép chọn lựa giữa hai con đường, hoặc là cố khắc phục, hoặc là không khắc phục? Tại sao điều này lại được phép xảy ra? Tại sao sa nhân đó không được ban thêm thời gian?”
À, bởi vì quyền tự quyết của một cá nhân chỉ tồn tại trong bối cảnh của mọi sinh thể tự nhận biết trong bầu cõi đó. Khi phần còn lại của bầu cõi sẵn sàng thăng thiên mà vẫn có một số ít, một phần trăm rất nhỏ, không sẵn lòng thăng thiên, thì những sinh thể này phải được quyền chọn lựa hoặc thăng thiên cùng với bầu cõi của mình, hoặc đi xuống bầu cõi kế tiếp. Có thể nói là chúng đã được ban thêm thời gian, nhưng không phải qua việc cầm chân tất cả mọi sinh thể khác đã sẵn sàng thăng thiên. Con thấy đó, trên chiều dài thời gian thì quyền tự quyết sẽ tự giải quyết đâu vào đó. Tại sao vậy? Bởi vì khi các sinh thể ở bầu cõi thứ tư rơi xuống bầu cõi thứ năm, thì bầu cõi thứ năm dày đặc hơn thứ tư, có nghĩa là mức đau khổ sẽ sâu đậm hơn. Có rất ít đã sa ngã từ bầu cõi thứ tư xuống thứ năm rồi thứ sáu. Có nhiều hơn đã sa ngã từ bầu cõi thứ năm xuống thứ sáu, và có rất ít đã sa ngã xuống bầu cõi thứ bảy. Nhưng dẫu vậy, với các bầu cõi ngày càng dày đặc hơn, sẽ tới điểm một sinh thể thốt lên: “Tôi không thể làm chuyện này thêm nữa. Tôi đã chán ứ trải nghiệm nghĩ rằng tôi có thể quy định vũ trụ phải vận hành ra sao.”
Và đó là lúc y có thể đối mặt với chọn lựa này. Liệu y sẽ cất bước quay trở lên, là một sinh thể kết nối cố gắng hội đủ tư cách thăng thiên, hay cái Ta Biết của y sẽ chọn cái chết thứ nhì? Một lần nữa, đây là sự trải bày của quyền tự quyết. Hiện diện TA LÀ của một sa nhân vẫn học hỏi, nhưng kinh nghiệm học hỏi đầy đủ thì không có đó. Tại sao chứ? Bởi vì nếu một sa nhân chọn bước chân trên con đường hướng thượng thì với mỗi bước đi lên, y sẽ học được một bài học quý báu được lĩnh hội trong căn thể. Nhưng khi sa nhân chọn cái chết thứ nhì, kinh nghiệm học hỏi không còn đó nữa. Vẫn còn một kinh nghiệm học hỏi từ ngoài, nhưng không phải là kinh nghiệm học hỏi từ bên trong mà đáng lý ý đã có thể có. Nhưng một lần nữa, đây là cách mà quyền tự quyết sẽ luôn luôn ổn thỏa.
Hãy tự xét mình
Phải, chuyện này hơi trừu tượng. Phải, nó huyền bí. Phải, nó khó nắm bắt bằng tâm đường thẳng. Và đúng vậy, tâm đường thẳng có khả năng nghĩ ra một loạt những câu hỏi gần như bất tận về chi tiết này hay chi tiết nọ. Nhưng cái Ta Biết của con cũng có thể nói: “Tôi không cần hiểu chuyện này với tâm đường thẳng mà tôi cần trải nghiệm với tâm trực giác. Và tôi cần dùng tâm trực giác để xem xét trải nghiệm riêng của mình. Điều gì đã đưa tôi đến địa cầu? Đâu là cái nhìn mà tôi đã có? Đâu là thực tại sâu xa hơn? Tôi đã thực sự muốn có trải nghiệm gì? Tôi có chán ứ trải nghiệm này chưa? Tôi có chán ứ cảm giác thấy mình cao trội hơn cư dân địa cầu hay cảm giác mình phải cạnh tranh với sa nhân chưa? Liệu tôi có sẵn lòng với lên tâm Ki-tô nơi cái cao trội sẽ được hạ thấp? Liệu tôi có sẵn lòng buông bỏ cảm nhận rằng mình cao trội, rằng mình đặc biệt, và nhận ra là trong tâm Ki-tô tất cả mọi so sánh như vậy đều vô nghĩa? Trong sự độc đáo thì không thể nào có so sánh.”
Và như vậy, con có thể đạt tới mức con đã xem xét lý do mình đến trái đất, xem xét các trải nghiệm mình đã có ở đây. Thậm chí con còn sẵn lòng xem xét chấn thương nhập đời mà con bảo con không bao giờ muốn nếm mùi lần nữa. Con đã sẵn lòng trải nghiệm nó thêm một lần, nhưng vì con đã nâng cao tâm thức của mình cho nên nó không đến nỗi kinh động và đau đớn như lần đầu nữa. Kỳ thực con có thể tái trải nghiệm nó và nói: “Ừ thì đã sao? Đó chỉ là một trải nghiệm. Thật nó chẳng tệ gì hơn lần tôi bị ngã xe đạp khi tôi lên tám và bị xước đầu gối. Đó chỉ là một trải nghiệm trong bãi chơi cát của địa cầu. Tôi có thể cho nó đi. Tôi không cần phải cảm thấy chuyện này đáng lý không được xảy ra. Tôi không cần bù đắp, tôi không cần giải thích và bào chữa cho nó. Tôi không cần phải biện hộ cho ngã. Tôi có thể buông bỏ nó.”
Và nếu tiềm năng của con là thăng thiên trong kiếp này, thì đó chính là khía cạnh cao nhất của Sứ vụ Thiêng liêng của con. Và thực sự nếu đó là tiềm năng của con thì không có gì khác quan trọng nữa. Tất cả mọi chuyện khác đều là thứ yếu. Việc giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết đã đưa con đến trái đất, đó là tiềm năng cao nhất của Sứ vụ Thiêng liêng của con. Con hãy xem sự kiện lời dạy này giờ đây được trao truyền trong cõi vật lý như là minh chứng cho thấy rất nhiều các con đã đạt tới điểm sẵn sàng xem xét các khía cạnh sâu sắc nhất của tâm lý mình. Bởi vì nếu không có ai sẵn sàng thì có ích gì mà đưa ra lời dạy? Thày nói lên điểm này không phải để con cảm thấy cao trội, mà để cho con một lượng định thực tế là con có tiềm năng thực hiện lời dạy này.
Nhiều người trong các con có khả năng làm việc này, giải quyết việc này, và điều này sẽ đóng góp vô giá cho sự biểu hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain. Nhưng Thời Hoàng kim không thể thị hiện dựa trên tâm thức phản Ki-tô mà chỉ dựa trên tâm thức Ki-tô. Với lời này, thày đã trao cho con những gì thày muốn trao, và thày niêm con trong tình yêu thương của Sanat Kumara, của nữ chân sư Venus cùng tất cả mọi sinh thể ở Kim tinh.