Khổ là một trạng thái tâm, một trải nghiệm nội tâm. Khổ có mặt khi có khoảng cách giữa những gì con chờ đợi, hình tư tưởng trong tâm, tiêu chuẩn, và thực tại. Khổ là một chọn lựa vì con người chọn chấp nhận tiêu chuẩn. Lối thoát là thay đổi nội tâm, một việc mà ai ai đều làm được. Khổ không sai trái, không là một vấn đề cần giải quyết. Các thày muốn loại trừ khổ, nhưng không bằng cách thay đổi điều kiện vỏ ngoài mà bằng cách nâng tâm thức con người để họ tự nguyện vượt thăng. Nếu con còn coi khổ là vấn đề cần giải quyết thì con sẽ tiếp tục khổ, và như vậy con sẽ thêm vào lượng khổ của nhân loại.
Tại sao trong đợt truyền pháp này các thày đã không dùng đến những tấm ảnh hay bức tượng? Đó là vì các thày hy vọng con sẽ có thể nối kết với các thày ngoài hình tướng, cái hình tướng đang bao quanh con và lôi kéo sự chú ý của con tập trung vào hình tướng.
Con không thể là Ki-tô hành động hay là Phật nếu con còn sợ hãi trong cảm thể, do chấn thương nhập đời hay chấn thương hành tinh gây ra. Chấn thương này đã chảy ngược lên các thể lý trí và bản sắc. Con có thể chế ngự nỗi sợ bằng cách tác động lên thể vật lý, lúc đó con sẽ thấy mối nghi ngờ trong thể lý trí và bản sắc đằng sau nỗi sợ. Sau khi giải quyết chấn thương nhập đời thì con có thể quyết các ngã liện hệ khác mà con đã tạo ra để bù đắp.
Nếu họ tiến đến con, ném vào con một điều gì mà con cảm thấy không muốn hồi đáp, thì con có tự do không hồi đáp. Con có quyền tự do bước đi, không tương tác với sự tiêu cực của họ. Đây là một quyền con có. Đây là một quyền mà rất rất ít người sử dụng.
Khi con là cánh cửa mở qua lòng tha thứ toàn diện của con, thì chúng tôi, các chăn sư thăng thiên, cũng trở thành thêm một ẩn số trong phương trình. Và khi đó, con sẽ thấy thay đổi xảy ra gần như trong chớp mắt.
Con có thể giải phóng các tế bào khỏi những phóng chiếu liên tục của năng lượng cảm xúc tiêu cực đã khiến các tế bào biểu lộ một căn bệnh vật lý. Và tất nhiên đây là chìa khoá chữa lành thể vật lý.