Bài truyền đọc năm 2021

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Thử thách của con là giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết
    Đâu là tầng giáo lý kế tiếp mà chúng tôi muốn trao truyền trong khuôn khổ công việc tiết lộ tuần tự về các avatar? Đó là sự kiện trong cương vị một avatar…
  • Bước ra khỏi cơ chế vận hành tự ti và tự đại
    Và khi không có gì mà con – cái nhân cách vỏ ngoài – muốn làm trên hành tinh này thì đó là lúc Tánh linh có thể nói: “Vậy con có cho phép ta làm gì đó xuyên qua con hay chăng?” Nhưng con cần có một khe mở để Tánh linh làm việc xuyên qua con theo những cách con không đoán trước được hay không cố gắng kiểm soát.
  • Cách giao tiếp không ép buộc
    Họ rút hẳn khỏi thế giới để ẩn mình trong tu viện nơi mọi chuyện đều có luật lệ nghiêm ngặt rõ ràng. Và khi họ chấp nhận bước vào sống trong một môi trường như thế, thường khi tự ngã của họ sẽ thở phào nhẹ nhõm…
  • Không ai đã từng làm con điều gì
    Con có thể giải quyết vấn đề phản ứng của con mà không giải quyết vấn đề cư xử của người kia. Đây là một lời dạy cách mạng, một lời dạy thần diệu.
  • Bất cứ chuyện gì cứ việc xảy ra!
    Đâu là mục đích của bất kỳ trải nghiệm nào mà con có trên địa cầu? Đó là để làm hiện rõ ra trong nội tâm con một số điều kiện đang hạn chế con, hầu con có thể nhìn thấy điều kiện đó, giải quyết nó và được giải thoát khỏi nó.
  • Hãy buông cái cũ!
    Đây là hạn chế lớn nhất mà các chân sư phải đối mặt – là khi đệ tử không chịu buông bỏ cái cũ. Con đã chuẩn bị bản thân, và trong bản sắc thể, trí thể và cảm thể của con đã có một khoảng trống. Nhưng ở mức tâm ý thức, tâm vỏ ngoài của con vẫn còn bám mắc vào một cái gì đó mà con không muốn buông ra.
  • Từ bỏ ý thức cá nhân trong quan hệ cá nhân
    Các sa nhân muốn con cảm thấy con phải phản ứng lại chúng. Con phải xem chúng là hệ trọng, phải xem những gì chúng làm hay nói về con là nhắm vào cá nhân con, vì khi con coi đó là chuyện cá nhân thì chúng sẽ kiểm soát được con.
  • Mối quan hệ trực tiếp của con với các chân sư thăng thiên
    Trong tâm con phải có khoảng trống để chúng tôi bước vào, và nếu con cứ mang những cái “phải” và những cái “không được”, những quan điểm cố định, cái nhìn sùng bái thần tượng, thì đâu là khoảng trống đây?