9 | Buông bỏ tấn tuồng cuồng đại: chuyển hóa thành sự quy phục và quả vị Ki Tô.

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên   Padmasambhava qua trung gian Kim Michaels, ngày 6 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.

Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.

TA LÀ Chân sư Thăng thiên Padmasambhava. Ta đã đang suy ngẫm, nếu các con có thể nói rằng một chân sư thăng thiên suy ngẫm, về việc ta có thể bồi đắp thêm điều gì cho những gì đã được ban cho, hay đúng hơn, ta có thể thêm gì mà không làm các con hoàn toàn choáng ngợp.

9.1. Con đường thương khó (Via Dolorosa).

Điều ta sẽ bắt đầu là nhắc đến những truyền thuyết về việc ta đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng như thế nào và ta được cho là đã thỉnh gọi một nhóm Tertön, các đệ tử của ta, những người mà trong tương lai sẽ là những người tìm kho báu và tìm thấy những kho báu mà ta đã cất giấu. Và nhiều người, đặc biệt là ở Tây Tạng, đã hiểu điều này khá đen xen và nghĩ rằng ta, trong một loại hang núi ẩn giấu nào đó, đã giấu các vật thể khác nhau hoặc những cuốn sách với những giáo lý, những giáo lý cao cấp mà họ có thể tìm thấy. Và một số người thậm chí đã đi tìm kiếm những hang động như vậy, điều mà tất nhiên là một nhiệm vụ rất lớn ở Tây Tạng, nơi không thiếu núi non, luôn khó leo trèo, nhưng một số người đã cảm thấy rằng núi càng khó leo, thì cơ hội có một hang động ẩn giấu càng lớn.

Và đây là điều quan trọng cần quán chiếu nếu các con muốn tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn. Bởi vì có một số lượng đệ tử tâm linh nhất định, thực tế là có những quái vật tập thể hay đúng hơn là vài tà thể đã được tạo ra, muốn làm cho có vẻ như con đường tâm linh phải cam go. Các con có con đường thương khó Via Dolorosa trong đạo Cơ đốc. Các con có các giáo lý khác nhau trong Ấn Độ giáo về con đường dài, gian khổ, khó khăn này. Và có một số người tin tưởng nghiêm túc rằng con đường của họ càng khó khăn, càng gian khổ, họ càng kỷ luật, thì họ sẽ càng tốt hơn ở thiên đường, dù họ khái niệm hóa nó như thế nào. Thậm chí có một số đệ tử chân sư thăng thiên cảm thấy rằng các con càng gặp nhiều khó khăn khi đang ở trong hiện thân, các con càng tu bồi được nhiều chứng đạt tâm linh và do đó, các con sẽ ở một cấp độ chân sư thăng thiên cao hơn sau khi các con thăng thiên.

9.2. Con đường tâm linh như một tấn tuồng cuồng đại.

Nhưng nếu các con tiếp nhận những giáo lý chúng tôi đã ban cho, các con có thể nói rằng các con không thể làm bất cứ điều gì trên trái đất mà sẽ mang lại cho các con một vị thế cao hơn trong cõi thăng thiên bởi vì để thăng thiên, các con phải buông bỏ mọi thứ trên trái đất. Những gì các con thực sự đang làm là các con đang lấy những gì các con thấy dưới đây, những gì các con thấy trong cõi vật lý, những gì các con thấy trong giáo lý tâm linh, những gì các con thấy trong tâm trí mình, và các con đang tạo ra một tâm ảnh về việc trở thành một chân sư thăng thiên nghĩa là gì. Và rồi các con phóng chiếu điều đó và nghĩ rằng thực tại sẽ đáp ứng theo hình ảnh của các con nhưng như chúng tôi đã giải thích rất nhiều lần, không có gì trong cõi thăng thiên sẽ đáp ứng theo bất kỳ hình ảnh nào, vì Ki-tô sẽ không bao giờ đáp ứng theo một hình ảnh được tạo ra trên trái đất. Làm sao nó có thể giải phóng các con khỏi những ảo tưởng nếu nó tuân theo và xác chứng cho những ảo tưởng đó? Khi các con thấy rằng đường tu nên cam go và khó khăn, đó thực sự là một phản chiếu của những gì chúng tôi gọi là tư duy cuồng đại nơi các con đã tạo ra một tấn tuồng.

Các con đã biến con đường tâm linh thành một tấn tuồng và các con nghĩ rằng con đường vượt qua khó khăn, tiêu diệt kẻ ngụ trên ngưỡng cửa, tiêu diệt các tà lực của các con càng anh hùng bao nhiêu, thì các con sẽ nhận được sự chào đón anh hùng bấy nhiêu trong cõi thăng thiên. Và một phần động lực của các con khi đó không chỉ là để thăng thiên, mà là để có một kiểu tiếp đón vượt trội trong cõi thăng thiên bởi vì một lần nữa các con nghĩ rằng viễn kiến của các con được chia sẻ bởi các chân sư thăng thiên. Và đó là lý do tại sao các con đã thấy trong một số đợt truyền giáo trước đây tư duy cuồng đại này so sánh một tổ chức với Camelot, các Hiệp sĩ Bàn Tròn, và cuộc tìm kiếm anh hùng cho Chén Thánh. Nhưng làm thế nào các con tìm thấy Chén Thánh? Bằng cách tiêu diệt những con rồng mà các con gặp trên đường? Bằng cách giải cứu những thiếu nữ gặp nạn? Hay bằng cách tìm thấy những kho báu ẩn giấu? Không, Chén Thánh ở trong các con, vì Chén Thánh chính là tâm thức Ki-tô.

9.3. Thiết kế một bấu cỏi mới.

Những kho báu ẩn giấu mà ta đã nói đến cách đây rất nhiều năm chính là tâm thức Ki-tô và các con tìm thấy điều đó trong vương quốc mà, chúng tôi có thể đã đề cập vài lần, ở bên trong các con. Chừng nào các con còn tìm kiếm bên ngoài, dù là trong một hang động hay nơi nào khác, các con sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Các con không thể tìm thấy nó. Các con không thể tìm thấy thứ gì đó nếu các con đang tìm ở nơi mà nó không hiện hữu. Điều đó có nghĩa là ta đang nói rằng khái niệm về con đường là vô giá trị như một số vị thày Neo-Advaita, bất nhị này đang nói sao? Đó không phải là những gì ta đang nói. Con đường có giá trị, nhưng không phải vì lý do mà nhiều người nghĩ.

Hãy để ta cho các con một tầm nhìn khác về ý tưởng trở thành một người tìm kho báu tìm kiếm những kho báu ẩn giấu. Trước hết các con cần nhận ra ở đây rằng những kho báu thực sự các con đang tìm kiếm không phải là thứ ta để lại. Đó là một loại kho báu hoàn toàn khác. Hãy để ta quay lại một trong những câu hỏi đã được trả lời trước đó. Sẽ có một bầu cõi khác sau bầu cõi này chứ? Và câu trả lời là có, sẽ có một bầu cõi thứ tám. Nó sẽ được thiết kế bởi các chân sư thăng thiên từ bầu cõi thứ sáu và thứ bảy chứ? Đúng, điều đó chính xác. Ngay cả một số các con khi thăng thiên cũng sẽ chọn tham gia vào việc thiết kế bầu cõi đó và chúng tôi đã nói rằng bầu cõi tiếp theo sẽ dày đặc hơn bầu cõi này. Nhưng tất nhiên, chúng tôi, những người đã trải nghiệm sự sống trong bầu cõi dày đặc này, bầu cõi thứ bảy, chúng tôi sẽ lấy những kinh nghiệm của mình và sử dụng chúng làm nền tảng để thiết kế bầu cõi thứ tám theo cách mà mặc dù nó dày đặc hơn, mọi người vẫn có thể tìm thấy con đường và thực hiện sự thăng thiên của mình.

9.4. Kho lưu trữ vũ trụ về tính nhị nguyên.

Nhưng chúng tôi sẽ làm điều này như thế nào? À, chúng tôi đã nói về các lý do khác nhau tại sao các avatar chọn đến một hành tinh phi tự nhiên. Chúng tôi đã nói về viễn kiến của các con. Các con đã có một động lực nhất định, các con muốn đạt được điều gì đó. Nhưng có một lời giải thích sâu xa hơn cho việc này, điều mà chúng tôi đã không nhận biết khi rời bỏ những hành tinh tự nhiên đó để hiện thân trên một hành tinh phi tự nhiên. Nhưng lý do sâu xa hơn là để tìm thấy những kho báu mà chỉ có thể tìm thấy trên một hành tinh phi tự nhiên. Tại sao lại như vậy? Cái gì chỉ có thể tìm thấy trên một hành tinh phi tự nhiên, mà không phải trên một hành tinh tự nhiên? À, đó là loại trải nghiệm mà các con chỉ có thể có trên một hành tinh phi tự nhiên, những trải nghiệm về nhị nguyên.

Các con có thể nói rằng trong cõi tâm linh, trong bầu cõi thứ sáu, có một cấu trúc tương tự như một tòa nhà nhưng phức tạp hơn. Tuy nhiên, các con có thể hình dung nó, nếu các con muốn, như một tòa nhà. Đó là một tòa nhà lưu trữ. Nó không lưu giữ các hồ sơ viết tay hay sách hay ảnh. Nó lưu giữ thứ gì đó mà có thể so sánh tốt nhất với các tâm ảnh ba chiều. Trong thực tế, chúng thực sự là bốn chiều. Chúng, theo một nghĩa nào đó, giống như một bộ phim ba chiều có thể được trình chiếu và có nhiều bộ phim như thế này, cũng có cả một số từ các hành tinh tự nhiên, tất nhiên rồi. Nhưng có một kho lưu trữ đặc biệt chỉ dành cho những hồ sơ này từ các hành tinh phi tự nhiên và mục đích của việc này là để lưu trữ các trải nghiệm có thể được sử dụng khi chúng tôi thiết kế bầu cõi tiếp theo để chúng tôi có thể kết hợp những trải nghiệm này vào.

Các con về cơ bản có thể nói rằng chúng tôi đang xem xét con người có thể đi sâu vào nhị nguyên đến mức nào trên trái đất, một ngã tách biệt có thể được tạo ra dày đặc đến mức nào, tinh vi đến mức nào trên một hành tinh với mức độ rung động của trái đất, với một khuôn đúc hành tinh của trái đất. Và rồi, thông qua một quy trình rất phức tạp mà ta sẽ không mô tả chi tiết, khi bầu cõi này thăng thiên, một số thậm chí trước đó, chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét những trải nghiệm được lưu trữ này và nói: “Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng những trải nghiệm này để thiết kế bầu cõi thứ bảy và các hành tinh nhất định trong bầu cõi này theo cách mà có một cơ chế an toàn gắn sẵn, để ngay cả khi vật chất dày đặc hơn, các sinh thể vẫn có thể tìm thấy con đường và đi theo nó?” Nó giống như thể những trải nghiệm nhị nguyên mà con người đã có trong bầu cõi thứ bảy trở thành nền tảng để thiết kế bầu cõi tiếp theo theo cách mà con người không phải học lại cùng một bài học. Họ có thể tạo ra các cấp độ nhị nguyên và tách biệt sâu hơn khác, nhưng ít nhất cũng có một dấu vết nào đó mà họ có thể đi theo.

9.5. Mục tiêu là trải nghiệm tính nhị nguyên.

Các avatar, một phần nhiệm vụ của các con trên trái đất, cơ bản là để có những trải nghiệm nhất định. Saint Germain đã nói về việc bất kỳ trải nghiệm nào các con đã có, bất cứ điều gì các con đã làm, đều không phải là một sai lầm. Nó có thể được biến thành một tài sản có thể giúp các con giúp đỡ người khác. Điều này, tất nhiên, áp dụng rất nhiều cho phần còn lại của hiện thân của các con trong kiếp sống này và nếu các con có những kiếp sống tương lai, nhưng nó cũng áp dụng cho tầm nhìn cao hơn này rằng trải nghiệm của các con có thể giúp đỡ các dòng sống trong bầu cõi thứ tám. Điều này có nghĩa là các con đã trải nghiệm điều gì không quan trọng. Thực tế, các con có thể nói từ một góc nhìn nhất định, các con càng đi sâu vào nhị nguyên bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, khi các con vươn lên cao hơn nó một lần nữa bởi vì mục đích, tất nhiên, không phải là để lưu trữ cách các con đi vào nhị nguyên và ở lại đó vô thời hạn, mà là để lưu trữ cách các con thoát ra khỏi nó một lần nữa, cách các con thoát ra khỏi cấp độ nhị nguyên đó. Và, tất nhiên, khi các con thăng thiên, các con sẽ vượt qua bất cứ điều gì các con đã trải nghiệm trong kiếp này và các kiếp trước. Không có gì chưa được giải quyết khi các con thăng thiên và điều đó có nghĩa là khi các con thăng thiên, không có trải nghiệm nào của các con là quan trọng nữa.

Khi các con nhìn vào điều này, rằng các con sẽ chết, và khi các con chết các con để lại những mối bận tâm hiện tại sau lưng, thì các con có thể thấy điều tương tự. Khi các con thăng thiên, các con để lại tất cả sau lưng. Vậy tại sao lại ngại ngùng khi nhìn vào nó? Tại sao lại tìm cách đè nén nó? Tại sao lại tìm cách che giấu nó? Chính bằng cách nhìn vào nó mà các con thăng vượt nó, và tiến trình thăng vượt đó sau đó bay lên kho lưu trữ. Chúng ta có thể gọi nó là kho lưu trữ akasha, mặc dù nó không hoàn toàn giống với hồ sơ akasha và do đó các con đang giúp đỡ, đóng góp vào việc thiết kế bầu cõi tiếp theo.

9.6. Các bản ngã riêng biệt như những kho báu ẩn giấu.

Bây giờ, nếu một người Phật tử Tây Tạng nghe giáo lý này, anh ta hoặc cô ta tất nhiên sẽ nói: “Ồ, đó không phải là ý nghĩa của nó. Chúng tôi có diễn giải của chúng tôi về những kho báu này là gì.” Điều đó ổn thôi. Hãy để họ có diễn giải của họ chừng nào họ còn cần nó.

Nhưng các con là những đệ tử chân sư thăng thiên có thể nhận ra rằng bất kỳ trải nghiệm nào về việc vượt qua một ý niệm bản ngã giới hạn đều là một kho báu. Tại sao nó lại ẩn giấu? À, bởi vì cho đến khi các con vượt qua được cái ta giới hạn, các con không thể thấy nó như một kho báu. Các con sẽ thấy nó như một nhà tù, như một sự giới hạn, như đau khổ, như là: “Khốn thân tôi, tại sao chuyện này lại xảy ra?” Hy vọng của chúng tôi, tất nhiên, là bằng cách ban cho các con những giáo lý này, các con sẽ có thể nhìn vào cuộc đời mình và nói: “Tôi không cần phải che giấu bất cứ điều gì nữa. Tôi không cần phải cố gắng che giấu nó với người khác. Tôi không cần phải cố gắng che giấu nó với chính mình.” Trước hết, điều quan trọng là ngừng che giấu nó với chính mình. Các con nhìn vào nó, đi vào trong nó, và tìm kiếm kho báu ẩn giấu, bài học về cách thăng vượt nó, cách thăng vượt cái ta, cái ngã tách biệt đã cho các con trải nghiệm đó.

Cách đây vài ngày có người đã nói về nỗi đau, nỗi đau sâu sắc. Có một thời điểm mà cách duy nhất để vượt qua nỗi đau là đi vào trong nó. Phản ứng hay phản động theo bản năng của con là, dĩ nhiên, khi con cảm thấy nỗi đau nội tâm này, con muốn lánh xa khỏi nó, con muốn làm ngơ nó, con muốn quay lưng lại với nó. Điều cuối cùng con muốn là đi vào trong nó nhưng nếu ta nói với con rằng đằng sau bức màn nỗi đau là kho báu đang ẩn giấu thì sao? Và cách duy nhất để tìm thấy nó là đi xuyên qua nỗi đau. Con không thể tìm thấy kho báu bằng cách chạy trốn khỏi nỗi đau, hay vì chuyện đó, chạy trốn khỏi bất cứ điều gì. Vì kho báu là trải nghiệm vượt qua một trải nghiệm khác, một trải nghiệm giới hạn và nếu con không cho phép mình kinh qua trải nghiệm giới hạn đó, làm sao con có thể vượt qua nó? Làm sao con có thể tìm thấy kho báu?

9.7. Các Terton của Padmasambhava.

Bây giờ, dĩ nhiên là có những ý nghĩa khác nhau về kho báu này, bởi vì chắc chắn có một số người đang trong hiện thân có sự gắn kết với ta như là đạo sư của họ, như là một chân sư thăng thiên. Họ được trù liệu để tìm thấy một loại kho báu khác. Nhân tiện, những người này, hầu hết họ không đầu thai ở Tây Tạng, mà rải rác khắp toàn cầu. Một số các con nằm trong số đó, không nhiều, nhưng có một số. Các Tertön của ta được trù liệu để tìm thấy điều gì? Kho báu nào đang chờ đợi họ đằng sau bức màn trải nghiệm về nỗi đau của họ? À, ta chính là kho báu đang chờ đợi họ. Con được nối kết với các chân sư thăng thiên khác, và khi con thực sự đi qua nỗi đau và giải trừ các cái ta, con tìm thấy vị thày của mình, Hiện diện TA LÀ của con cũng vậy, mà còn là chân sư thăng thiên hay các chân sư của con nữa. Vì vậy đó chính là kho báu.

Và dĩ nhiên, khi con thực sự tìm thấy vị thày, trải nghiệm về tâm thức của vị thày cho con một tầm nhìn khác. Có bao nhiêu người trong các con nhận ra rằng trước khi tìm thấy giáo lý chân sư thăng thiên, con đã có một nhãn quan về cuộc sống giới hạn hơn nhiều, và việc tìm thấy giáo lý đã thay đổi nhãn quan của con. Nhưng nhiều người trong các con cũng đã có trải nghiệm về sự hiện diện, cái Là và tâm thức của một vị thày, và điều đó còn thay đổi nhãn quan của con nhiều hơn nữa. Khi con trực tiếp và một cách ý thức trải nghiệm một sự biểu hiện của tâm thức Ki-tô, con có một khung tham chiếu, như chúng ta đã gọi, nhưng con thực sự có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời con trường cửu, mãi mãi. Con không thể quay lại, con không thể không thấy những gì con đã thấy, và đó, dĩ nhiên, là một kho báu đáng để tìm kiếm.

9.8. Con đường được quy định bởi tự ngã.

Nhưng giờ đây, quay lại ý tưởng rằng đường tu phải cam go, điều gì quy định đường tu của con sẽ ra sao? Một số người sẽ muốn nhìn vào hình ảnh rằng có một con đường điểm đạo được quy định bởi một sinh thể tâm linh cao hơn nào đó, các chân sư thăng thiên hay những vị khác, hoặc có lẽ bởi những sinh thể đã đưa ra giáo lý Hội Tam Điểm, 33 cấp độ điểm đạo, hay 33 bước tới quả vị Ki-tô, hay bất cứ tên gọi nào họ đặt cho nó. Họ sẽ nói: “Có một con đường điểm đạo được quy định bởi các chân sư thăng thiên, và con phải thực hiện từng bước điểm đạo một và leo lên con đường đã định sẵn đó. Mong con vượt qua mọi thử thách.”

Từ một tầm nhìn nhất định, con có thể nói, ừ, có một con đường, bởi vì các chân sư thăng thiên chúng ta, dĩ nhiên, đang sử dụng những trải nghiệm thăng thiên của mình từ bầu cõi này, để quy định một con đường có thể giúp đỡ những người khác. Những người trong chúng ta đã thăng thiên từ một hành tinh phi tự nhiên nhìn vào cách chúng ta có thể thiết kế một con đường giúp đỡ mọi người trên trái đất, và chúng ta đưa ra một giáo lý tương ứng.

Tuy nhiên, nhiều người có cách nhìn rằng đây là một con đường tự động được định sẵn, nơi con chỉ cần tìm thấy manh mối giải được câu đố, rồi con vặn chìa khóa trong ổ, và một cánh cửa ẩn mở ra, và con bước qua. Nhưng thực tế không phải như vậy. Mặc dù có một con đường điểm đạo nhất định được quy định bởi chúng tôi, mỗi người trong các con phải đi theo nó theo cách riêng biệt của mình. Và điều gì quy định đường tu đặc thù của con sẽ ra sao? À, chính là những ngã tách biệt mà con có trong tâm thức mình bởi vì sự điểm đạo con phải vượt qua là việc nhận ra ngã tách biệt mà con đang có ở mức hiện tại trong 144 mức, để cho nó chết đi, để con vươn lên mức tiếp theo. Đó là cách con vượt qua một bài thử thách.  Nó không phải là một tiến trình thần bí nào đó về việc tìm ra manh mối ẩn giấu hay câu đố ẩn giấu mà con giải quyết, hay hoàn thành một nhiệm vụ, hay giết một con rồng, hay bất cứ điều gì tương tự. Thậm chí không phải là giết chết “kẻ ngụ trên ngưỡng cửa”, như đã được nói đến trong một tổ chức trước đây. Đó là một ẩn dụ được đưa ra vào thời điểm đó vốn có giá trị đối với tầng tâm thức của giáo lý đó. Nhưng con không phải đang giết chết một ngã tách biệt. Đó là điều thần diệu của giáo lý cao hơn. Con chỉ đang để cho nó chết đi, nhưng trước khi con có thể để nó chết, con phải nhận ra nó từ bên ngoài bằng cách cái Ta Biết tự phân cách mình khỏi nó và việc buông bỏ đó chính là vượt qua bài thử thách. Nhưng chúng ta cũng đã nói gì? Một ngã tách biệt được thiết kế để cho con một trải nghiệm đặc thù và con được phép có trải nghiệm đó. Thực tế, con đã tạo ra cái ta đó vì con muốn có trải nghiệm đó và con được phép có trải nghiệm đó bao lâu tùy ý, cho đến khi con đã chán chê nó và có thể buông bỏ nó.

Điều gì quy định đường tu của con sẽ kéo dài bao lâu và cam go thế nào? Đó là con đã tạo ra bao nhiêu cái ngã cuồng đại này và con cần có những trải nghiệm thông qua một cái ta cụ thể trong bao lâu trước khi con thấy chán chê và có thể buông bỏ nó. Con đang làm cho con đường trở nên cam go cho chính mình. Con đang làm cho con đường dài ra và khó khăn, và con đang làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách có hình ảnh rằng bước đi trên con đường là một tiến trình cuồng đại có một tầm quan trọng cuồng đại và sẽ dẫn con đến một phần thưởng cuồng đại nào đó. Nhưng tất cả những điều này đều được quy định từ tâm thức nhị nguyên. Đây không phải là con đường mà chúng tôi đã quy định. Chúng tôi đã quy định một con đường tự do khỏi tất cả những cái ta và hình ảnh nhị nguyên này.

Con thấy ở đây, có một giai đoạn nhất định trên đường tu tâm linh, và nó áp dụng cho tất cả những người tầm đạo. Nhưng mỗi giáo lý, mỗi tổ chức đều có phiên bản riêng của họ về nó. Các giáo lý chân sư thăng thiên trước đây có hình ảnh về Camelot, cuộc tìm kiếm Chén Thánh, cuộc tìm kiếm anh hùng để tìm thấy kho báu ẩn giấu này. Nhưng điều này được thúc đẩy bởi tự ngã, kẻ nghĩ rằng nếu con hoàn thành cuộc tìm kiếm mà tự ngã hay các sa nhân đã quy định, con sẽ nhận được phần thưởng mà tự ngã muốn. Con sẽ trở nên đặc biệt. Con sẽ được xức dầu. Con sẽ được nâng lên một vị thế quyền uy hay quyền năng nào đó. Quyền năng trên vật chất. Tâm làm chủ vật chất. Nói ta nghe, có quyền năng trên vật chất thì có nghĩa lý gì trong cõi thăng thiên? Tại sao con cần nó khi con đã thăng thiên?

9.9. Buông bỏ cuộc phiêu lưu cuồng đại.

Đến một thời điểm ở mức độ thứ 96, nơi con cần nhìn lại cái ta mà con đã tạo ra giữa mức 48 và 96. Và con cần thấy rằng trong hầu hết các trường hợp, nó vẫn có một yếu tố của tư duy cuồng đại nơi con nghĩ rằng con có một tầm quan trọng cuồng đại trong viễn cảnh vũ trụ. Có một tầm quan trọng cuồng đại đối với việc con bước đi trên con đường, việc con vượt qua cuộc điểm đạo, việc con trở thành Ki-tô hằng sống. Bởi vì con có thể làm điều gì đó không ai khác có thể làm, và do đó, nhận được một sự công nhận hay phần thưởng tối hậu nào đó. Và ta biết điều này nghe có vẻ gay gắt, nhưng đôi khi con cần phải nói một cách thực tế vì khi tiến lên mức độ 96, con không thể giả vờ, con không thể giả tạo. Con nghe lời phát biểu phổ biến: “Cứ giả vờ cho đến khi làm được.” Nhưng con sẽ không bao giờ làm được chừng nào con còn giả tạo. Con không thể lừa dối Ki-tô như chúng ta đã nói. Con thực sự nghĩ con có thể lừa dối để vào thiên đường sao? À, tự ngã thì nghĩ vậy, và đó là điều con cần nhận ra và do đó, con có thể thấy sự huyễn ảo của những huyễn ảo. Tất cả là huyễn ảo. Tự ngã của con nghĩ rằng nó đặc biệt hơn tự ngã của bất kỳ người nào khác. Tự ngã của tôi mạnh hơn tự ngã của anh. Nhưng con thấy đấy, theo một nghĩa nào đó, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Chỉ có một lượng ảo tưởng giới hạn mà tâm thức nhị nguyên và các sa nhân có thể nghĩ ra vì họ có một trí tưởng tượng hạn chế. Tại sao nó bị hạn chế? Bởi vì nó là nhị nguyên! Nó luôn phải liên quan tới một cái gì đó khác. Đó là một sự giới hạn của trí tưởng tượng.

Đến một thời điểm ở mức độ 96 đó, nơi con cần xem xét liệu con có tầm nhìn cuồng đại này về đường tu tâm linh hay không và buông bỏ nó, đồng thời chấp nhận rằng chẳng có gì đặc biệt về tự ngã của con cả. Tuyệt đối không có gì đặc biệt về tự ngã của con! Nó không thể làm bất cứ điều gì mà những tự ngã khác không thể làm. Nó không nghĩ ra bất kỳ cuộc tìm kiếm cuồng đại nào mà những người khác chưa từng nghĩ ra. Bất kể con đã làm gì, ai đó khác đã làm điều đó rồi. Một số trong những người đó giờ đây là các chân sư thăng thiên vì họ đã buông bỏ nó, thấy nó đúng như bản chất của nó và quyết định: “Đủ rồi, đủ rồi, quá đủ rồi!”

9.10. Con đường tay trái.

Nếu con không buông bỏ cuộc tìm kiếm cuồng đại này, con sẽ không vươn lên quá mức 96 nhưng con không thể đứng yên ở mức 95 nên con phải đi xuống.

Thế thì con đang làm gì? Về bản chất, con đã chối bỏ Ki-tô giống như Phê-rô đã làm ba lần. Thực ra, ông ấy đã chối bỏ Ki-tô khi nói với Giê-su: “Lạy Chúa, chuyện đó sẽ không xảy đến với Ngài đâu. Tôi biết giỏi hơn Ngài điều gì nên xảy ra với Ngài ở Jerusalem.” Đó cũng là một sự chối bỏ Ki-tô. Con làm gì sau đó? Con bắt đầu cái mà chúng ta gọi là tà đạo, con đường giả hiệu và đó là thay vì để cho cái ta cuồng đại đó chết đi, giờ đây con lại tìm cách xác chứng và tôn vinh nó để con tìm cách tạo ra trải nghiệm rằng cái ta cuồng đại của con, tự ngã của con là đúng và biết giỏi hơn Ki-tô cái gì là thực, cái gì là không thật. Và con có thể đi xuống tận mức thấp nhất bởi vì các sa nhân, kể từ bầu cõi thứ tư, bất cứ khi nào họ sa ngã, họ đã ở trên tà đạo đó để thiết lập rằng ngã tách biệt của họ là đúng và Ki-tô là sai.

9.11. Những vị thầy giả.

Bây giờ, hãy nhớ rằng, luật tự quyết cho con quyền làm điều này. Con có quyền có trải nghiệm đó. Điều mà nhiều người làm khi họ quyết định đi vào con đường đó là họ tự xưng là những vị thày tâm linh tìm cách thu hút môn đồ từ tầng tâm thức thấp hơn và họ tự xưng là một quyền uy vượt trội nào đó đang ban truyền giáo lý cao nhất ở đây trên trái đất. Một số vị đạo sư này thậm chí còn nhắc đến các chân sư thăng thiên, nhưng họ không có liên lạc với các chân sư thăng thiên vì đó là điều họ đã chối bỏ ở mức 95. Họ tiếp xúc với các linh thể trong tầng lý trí đang giả dạng làm các chân sư thăng thiên.

Chúng tôi đôi khi gọi đó là hàng ngũ giả hiệu bởi vì họ cố gắng tự xưng là đoàn chưởng giáo tối hậu. Những đạo sư này đôi khi, qua nhiều kiếp sống, có thể gây dựng khá nhiều khả năng để lôi kéo mọi người vào, để thôi miên họ vào một giáo lý tâm linh và họ có thể phát triển những năng lực nhất định để tác động đến tâm của mọi người, khiến họ rơi vào trạng thái cực lạc, hoặc bị choáng ngợp. Hoặc họ có thể tuyên bố mình có khả năng kết tủa các vật thể, nhả ra những cái bình chứa nhỏ có nhẫn hoặc những thứ khác. Và điều này gây ấn tượng với mọi người, nhưng liệu nó có gây ấn tượng với Ki-tô?

9.11. Sự phi thực tế của cái tôi cuồng đại.

À, dĩ nhiên là không. Để từ bỏ cái ngã cuồng đại đó, như tôi gọi tên nó, không khác gì một ngã tách biệt hay thậm chí là cái ngã tâm linh hóa mà chúng ta thường nói đến, nhưng cái ngã cuồng đại đó, con phải nhìn nhận nó như cách Ki-tô nhìn nhận. Không phải là nó sai trái. Không phải là nó xấu. Không phải là nó tà ác. Nó thực tế có thể là tốt, nó có thể rất tâm linh nhưng từ nhãn quan của tâm Ki-tô, nó chỉ là không thật bởi vì nó cho con một trải nghiệm không dựa trên sự nối kết với tâm Ki-tô.

Điều này dẫn đến một cuộc thảo luận: “Có phải ngài đang nói rằng có những loại trải nghiệm khác nhau?” À, đúng vậy. Có trải nghiệm rằng con là một sinh thể tách biệt, và trải nghiệm rằng con là một sinh thể nối kết. Và điều này nghe có vẻ bối rối bởi vì chúng tôi đã nói rằng ở mức độ 48, con cảm nhận bằng trực giác rằng con có một sự nối kết với cái gì đó bên ngoài tâm riêng của mình và khi con vươn lên tới mức 96, con có một cảm nhận rõ ràng hơn về cái mà con đang nối kết. Và con có thể có những trải nghiệm chân thật về việc trải nghiệm tâm Ki-tô nhưng có một số người tầm đạo không thực hiện bước chuyển để nhận ra rằng điều kiện con phải hoàn thành để đạt tới quả vị Ki-tô là phải hàng phục một điều gì đó. Ngay cả trong những đợt truyền giáo của các chân sư thăng thiên trước đây, nhiều đệ tử đã tập trung vào việc xây đắp chứng đạt, mặc dù họ đã có khái niệm về sự hàng phục do Mẹ Mary đưa ra, nhưng nhiều người đã không nắm bắt được họ cần phải hàng phục điều gì. Họ nghĩ rằng họ đang xây dựng cái ngã tách biệt tinh xảo này, sự chứng đạt này. Nhưng sự chứng đạt thực sự mà con xây đắp trong bốn thể phàm, hay đúng hơn là trong cái Ta Biết, chính là sự sẵn lòng hàng phục của con.

9.12. Tầm quan trọng của sự đầu hàng.

Những bài học tâm linh con học được, chúng nằm trong căn thể của con, không phải trong bốn thể phàm, không phải trong cái Ta Biết, vốn không có cấu trúc cho chúng. Sự phân biệt then chốt là, liệu ở đâu đó giữa mức 48 và 96, con có bắt đầu hòa điệu với nhu cầu phải hàng phục một điều gì đó không? Ngay cả khi con không hiểu nó là gì, con thấy được tầm quan trọng của việc chỉ đơn giản là buông bỏ. Và nếu con không thấy điều đó, thì con sẽ đi đến điểm mà con nghĩ rằng: “Tại sao tôi phải hàng phục cái tôi này? Nó đang cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời về tầm quan trọng của chính mình.” Và rồi con bắt đầu đi xuống tà đạo, ngay cả khi con là người đi con đường tay phải. Những gì chúng tôi đã cố gắng làm ngay từ đầu với đợt truyền giáo này là giúp con thấy rằng con phải hàng phục một điều gì đó. Con phải khắc phục tự ngã. Con phải khắc phục tâm thức nhị nguyên.

Nhưng đặc biệt là khi chúng tôi bắt đầu đưa ra khái niệm về các cái ta, chúng tôi đã đưa ra các giáo lý về tầm quan trọng của việc chỉ đơn giản là buông bỏ, để cho một cái ta chết đi, nghĩa là về cơ bản con đang hàng phục nó. Con đã có cái ta mà con đã xây dựng này, rằng có một tầm quan trọng cuồng đại đối với việc con bước đi trên con đường tâm linh.  Nhưng để vượt quá mức độ 96, con phải thấy rằng cái ta đó đơn giản là đã cho con một trải nghiệm thôi thúc con bước đi trên con đường tâm linh và nỗ lực, có thể là một nỗ lực lớn và nó có thể đưa con đến mức 96, nhưng nó không thể đưa con vượt ra ngoài mức đó. Và nếu con không thấy điều này, con không thể buông bỏ nó. Con sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm cuồng đại đó. Đã rất nhiều lần chúng tôi thấy điều này ở những người tâm linh và những người sùng đạo. Con thấy một số nhóm Cơ đốc tin rằng các thành viên trong giáo hội của họ có một vị trí đặc biệt trên thiên đường, nơi họ sẽ lên cao hơn những người khác. À, về chuyện đó, người Do Thái cũng tin rằng họ có một vị trí đặc biệt trên thiên đường.

Nhưng có những đệ tử chân sư thăng thiên tin rằng sự thăng thiên của họ có tầm quan trọng lớn hơn sự thăng thiên của bất kỳ ai khác và do đó, chúng tôi, những chân sư thăng thiên, đang nhìn họ với sự kỳ vọng lớn lao: “Khi nào anh ta sẽ thăng thiên? Khi nào chúng ta có thể chào đón anh ta? Khi nào chúng ta có thể phong hiệp sĩ cho anh ta và treo tấm huy chương gì đó quanh cổ anh ta?”

9.12. Không có gì đặc biệt ở quả vị Ki Tô.

Và điều này một lần nữa là hoàn toàn ổn theo luật tự quyết bởi vì họ đang có một trải nghiệm nhưng nhắc lại, đây là một trải nghiệm con chỉ có thể có trong bầu cõi chưa thăng thiên. Vì ở cõi thăng thiên, trong tâm thức Ki-tô, không có chỗ cho tư duy cuồng đại. Con không thể vượt quá mức 96 nếu con khao khát được trở nên đặc biệt so với những người khác. Tại sao? Bởi vì Ki-tô là Tâm Một hợp nhất tất cả với Đấng Sáng tạo của họ và tìm cách nâng cao tất cả các dòng sống.

Làm sao con có thể phụng sự để nâng cao người khác nếu con muốn vượt trội hơn người đó? Khi đó con sẽ muốn kìm hãm họ lại để con có thể giỏi hơn họ và chỉ khi con thấy được điều này, khi con trụ vững chắc vào khía cạnh đó của tâm Ki-tô nơi kẻ cao sẽ bị hạ xuống và kẻ đầu tiên sẽ là kẻ cuối cùng, con mới nhận ra Ki-tô là gì. Ki-tô không làm cho con trở nên đặc biệt, nó nâng con vượt ra ngoài đối cực nhị nguyên của đặc biệt và không đặc biệt, hoặc đặc biệt hơn hoặc ít đặc biệt hơn, hay bất kỳ loại phán xét giá trị nào con có thể khái niệm hóa. Bây giờ một lần nữa, nếu con chưa chán chê trải nghiệm trở nên đặc biệt này vì con đang ở trong một giáo lý tâm linh, con có thể tiếp tục có trải nghiệm đó và khai triển thêm trên trải nghiệm đó. Nhưng khi đó con đang bỏ lại sau lưng các chân sư thăng thiên và hòa điệu bản thân với những cái gọi là thày giả khác và một lần nữa, con có quyền tự quyết của mình.

9.13. Nghịch lý hiện sinh của Tâm Ki Tô.

Và vấn đề là, và đây là một điều nữa trong những gì Giê-su gọi là thế kẹt lưỡng nan về sự tồn tại của tâm thức Ki-tô, đó là con có một số đệ tử đã bước đi trên con đường trong một thời gian dài và họ đã thành thật và chân thành phấn đấu để nâng cao tâm thức và vượt qua các kỳ điểm đạo của mình, và họ nghĩ rằng họ đã đạt tới quả vị Ki-tô ở mức độ 95 đó. Họ nghĩ rằng họ đã đạt tới loại quả vị Ki-tô mà ngã tách biệt, cái ngã cuồng đại, định nghĩa và nếu họ không sẵn lòng từ bỏ điều đó, họ sẽ mất kết nối. Họ đã từng có một sự nối kết chân thật với các chân sư thăng thiên nhưng họ mất tự chủ, nhưng họ không biết mình đã mất nó. Chúng tôi đứng đó, nhìn một đệ tử đánh rớt kỳ điểm đạo đó, và chúng tôi phải để họ đi vì họ hoàn toàn tin chắc rằng họ vẫn còn kết nối với các chân sư thăng thiên, rằng họ thực tế biết giỏi hơn các chân sư thăng thiên về việc các chân sư thăng thiên nên nói gì qua một sứ giả cụ thể.

Hoặc họ biết giỏi hơn các chân sư thăng thiên rằng người này không còn là sứ giả nữa. Người này đã mất áo choàng của mình hoặc người mới kia hiện là một sứ giả. Họ biết giỏi hơn. Và làm sao chúng tôi có thể giúp họ thoát khỏi tư duy đó? Chúng tôi không thể vì chúng tôi sẽ không vi phạm quyền tự quyết của họ và họ không yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi vì họ tin chắc rằng họ không cần nó. Tôi không nói điều này để thay đổi tâm ý của những người đã đi xuống con đường đó, vì họ sẽ chỉ thay đổi khi họ đã chán chê trải nghiệm đó. Tôi nói điều này để giúp những người chưa đạt đến mức 96, hoặc những người vừa mới ở đó nhưng chưa buông bỏ hoặc chưa thấy nhu cầu phải buông bỏ.

9.14. Sự chuyển đổi Tâm, buông bỏ để được vào thiên đường.

Chúng tôi thấy rằng trong vài năm gần đây, khá nhiều người trong các con, những người thuộc cộng đồng này, đã đến với kỳ điểm đạo đó, và hầu hết các con đã vượt qua. Một số các con vẫn chưa, nhưng chúng tôi biết rằng tất cả các con đều có tiềm năng. Một số các con chưa đến đó nên con không cần thực sự bận tâm về giáo lý này, mặc dù con vẫn có thể rút ra bài học rằng dù con đang ở tầng tâm thức nào, con đều có thể nắm bắt được giá trị của sự hàng phục bởi vì như chúng tôi đã nói, đó cốt yếu là cách con khắc phục bất kỳ cái ta nào. Nhưng dù sao, vẫn có khá nhiều người trong các con, tôi thậm chí muốn nói là nhiều người trong các con, đang rất gần mức độ đó, và do đó, thực sự có thể hưởng lợi bằng cách để tâm đến việc học giáo lý này và suy ngẫm cho đến khi con có được trải nghiệm xoay chuyển tầm nhìn của mình, và con nhìn vào cái ngã tâm linh, cái ngã cuồng đại của mình, từ nhãn quan của tâm Ki-tô. Hoặc con có thể nói cái Ta Biết bước ra ngoài cái ta và không còn nhìn vào bản thân và con đường qua phin lọc của cái ta đó nữa.

Thay vì nghĩ rằng con phải nỗ lực để vào thiên đường, con nhận ra con chỉ có thể hàng phục để vào thiên đường. Con chỉ có thể hàng phục. Với điều này, tôi sẽ hàng phục nỗ lực giúp đỡ các con vì tôi biết rằng Phật Gautama sẽ tiếp nhận ngọn đuốc và tiếp tục các cuộc suy nghiệm của chúng ta. Với điều này, tôi cũng cảm ơn các con vì đã là một phần của dòng chảy hình số 8 này, tiến trình thuật giả kim này. Chắc chắn, các con không chỉ làm điều đó cho chính mình, mà còn để khai phá con đường đó để những người khác có thể đi theo và thậm chí có được những trải nghiệm có thể được lưu giữ trong kho lưu trữ hoàn vũ và được sử dụng để thiết kế bầu cõi tiếp theo.

Tôi niêm phong các con trong niềm hỉ lạc lớn lao mà TA LÀ, Padmasambhava, TA LÀ.