10 | Từ quả vị Kitô đến quả vị Phật:  vượt lên trên con đường để đi vào bản thể.

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Gautama qua trung gian Kim Michaels, ngày 8 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.

Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.

Ta là Chân sư thăng thiên Phật Gautama. Hãy để ta bắt đầu bằng cách chúc mừng các con vì đã đạt được một kết quả lớn hơn những gì chúng ta đã hình dung và trù định cho hội nghị này. Một lần nữa, các con đã vượt quá sự kỳ vọng của chúng ta và tạo ra một động lượng lớn hơn, một sự lan rộng ánh sáng lớn hơn, tiêu trừ bóng tối ở đây trên trái đất, đồng thời cũng củng cố con đường dẫn đến thăng thiên. Vì điều này, các con có được lòng biết ơn của chúng tôi và chúng tôi công nhận sự sẵn lòng của các con khi đến với nhau về mặt vật lý, nhưng trên hết là sự sẵn lòng của các con để tương tác với nhau một cách cởi mở và chia sẻ một cách tự do như vậy.

10.1 Trải nghiệm Tâm thức Ki Tô.

Các con có cảm thấy rằng mình đã ở trong một môi trường bảo bọc, nơi các con cảm thấy tự do để nói về những điều mà các con quan tâm mà không cảm thấy mình sẽ bị phán xét vì điều đó không? Không phải tất cả các con đều cảm thấy điều này, nhưng chắc chắn nhiều người trong các con cảm thấy thế.

À, trái ngược với những gì nhiều người mộ đạo và sùng đạo tin tưởng, trái ngược với những gì nhiều đệ tử chân sư thăng thiên trước đây tin tưởng, đó thực sự là một trải nghiệm nếm mùi về việc tâm thức Ki-tô là như thế nào, các chân sư thăng thiên là như thế nào, vì chúng tôi không phán xét bất kỳ ai.

Điều này không có nghĩa là chúng tôi luôn mềm mỏng, dịu dàng và tử tế, bởi vì trong một số trường hợp, việc trực diện và đối đầu các đệ tử với một số khía cạnh của tự ngã, một số điểm bất nhất, một số mâu thuẫn là cần thiết, để họ có thể nhận ra điều đó. Nhưng chúng tôi không bao giờ phán xét bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nói rằng bất cứ điều gì con đã làm trong kiếp sống này, chúng tôi không phán xét con, vậy tại sao con cần phải tự phán xét chính mình, hay tại sao con cần phải chấp nhận sự phán xét từ người khác hoặc từ các tà lực?

10.2. Các sinh thể sa ngã sẽ không bao giờ chấp nhận con.

Con hiểu rằng các tà lực không bao giờ có thể công nhận con. Ở đây con có một sa nhân, kẻ đã sa ngã có lẽ từ bầu cõi thứ tư, đã ở trong tâm thức sa ngã suốt toàn bộ quá trình dài khủng khiếp của bầu cõi thứ năm, qua quá trình dài tương đương của bầu cõi thứ sáu, và giờ đây là một phần của bầu cõi thứ bảy, và nó vẫn ở trong tâm thức sa ngã. Và tâm thức sa ngã là gì? Là tìm cách nâng mình lên như một kẻ đặc biệt, như là biết giỏi hơn Ki-tô, giỏi hơn các chân sư thăng thiên.

Con nghĩ làm sao một sinh thể như vậy có thể công nhận con hay chấp nhận con? Nó sẽ phải miệt thị con để duy trì ảo tưởng về sự vượt trội của chính nó, nhưng bây giờ hãy nghĩ đến điều khác. Cái mà sa nhân không có là gì? Đó là sự kết nối với tâm Ki-tô. Nhưng khi con tiếp cận mức độ thứ 96 đó, con đạt được sự kết nối lớn hơn với tâm Ki-tô, và thế là ở đây con có một sa nhân dành toàn bộ thời gian này để tạo ra cái ta tách biệt, cái ta rất cầu kỳ, rất tinh vi này, với tất cả hiểu biết này, tất cả những khả năng này. Nó cảm thấy nó thật vượt trội, nó thật giỏi trong việc thao túng bóng tối. Giống như thể con có sinh thể này trong một hang động tối tăm, kẻ có thể làm đủ mọi thứ với bóng tối, và rồi đây là một người đang tiếp cận quả vị Ki-tô cá nhân, và con có một ngọn nến, một ngọn lửa thắp sáng bóng tối. À, ai sẽ thèm nhìn vào sa nhân khi có ánh sáng trong hang? Sa nhân sẽ gây ấn tượng với mọi người thế nào khi họ nhìn thấy ánh sáng? Tất nhiên, nhiều người không nhìn thấy ánh sáng, nhưng các sa nhân thì thấy, mặc dù chúng không có kết nối với tâm Ki-tô.

Chúng có thể thấy ánh sáng Ki-tô khi nó chiếu rọi vào thế giới này, và chúng ngay lập tức coi đó là một mối đe dọa, và chúng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến con để cho nó vụt tắt một lần nữa. Nhưng điều con có thể làm là nhận ra cơ chế vận hành này và quyết định rằng, các ngươi sẽ không tóm được ta, nhưng làm thế nào con có thể tránh được việc chúng tóm được con? Bằng cách buông bỏ sự trọng tâm vào bản thân đó, cái ta cuồng đại đó. Như Padmasambhava đã nói, các sa nhân đang trong một sự nghiệp cuồng đại để thiết lập sự vượt trội của chúng. Và chừng nào con còn có một cái ta cuồng đại như vậy, à, ông hoàng của thế gian còn nắm được gì đó trong con. Lũ quỷ Mara có thứ gì đó để qua đó chúng có thể cám dỗ con vào việc phản ứng. Vì con có thể nhìn vào một trong những đạo sư giả hiệu đang phô trương khả năng của họ, và con có thể quyết định rằng, ồ, con cũng muốn điều đó. Con muốn trải nghiệm cảm giác đó là như thế nào. Nhưng tất nhiên, con chỉ có thể trải nghiệm cảm giác làm một thày giả bằng cách đi trên cùng con đường tay trái mà đạo sư đó đã đi. Và một lần nữa, đó là quyền tự quyết.

10.2. Từ bỏ quan niệm về việc đi theo một con đường nhất định.

Bây giờ, dựa trên những gì chúng ta đã nói, con có thể lập luận rằng con chỉ có thể từ bỏ cái ta cuồng đại ở mức độ 96 hoặc 95, nhưng thực tế không phải vậy. Con có thể từ bỏ nó trước đó. Nhiều người trong các con đã làm điều đó. Con có thể nhận ra, trụ vững chắc vào tầm quan trọng của sự quy thuận. Con sẽ nhận thấy rằng con đường dẫn đến quả vị Ki-tô không phải là đạt được sự vượt trội giữa con người. Đó không phải là để có phần thưởng của con ở dưới đất, mà là muốn phần thưởng của con ở trên trời. Và con có thể nhận ra rằng điều này có nghĩa là từ bỏ những gì con coi là phần thưởng ở dưới đất. Một lần nữa, mọi thứ đều là một trải nghiệm. Con có trải nghiệm leo lên mức độ 96, bất kể điều gì thúc đẩy con, bất kể con nhìn con đường tu như thế nào. Nhưng rồi ở mức độ đó, con phải sẵn lòng từ bỏ những gì đã mang con đi xa đến mức này. Và theo một nghĩa nào đó, tại thời điểm đó, con từ bỏ khái niệm về một con đường.

Con có các truyền thống phương Đông, những cuốn sách cổ, kinh Gita, kinh Upanishad. Con có những giáo lý bất nhị hiện đại, Neo-Advaita và những giáo lý khác. Họ nói về sự cần thiết phải từ bỏ khái niệm về một con đường. Con đường không lối, con đường trực tiếp, hay bất cứ tên gọi nào. Con chỉ cần chuyển đổi tâm trí và nhận ra con là không-ngã và rồi con giác ngộ.

10.3. Cúi xuống giúp đở người khác.

À, điều đó có một mức độ chính đáng nhất định, nhưng vấn đề là, hầu hết những đệ tử bị thu hút bởi điều này đều không ở mức độ 96. Và ở các mức độ thấp hơn, con không thể từ bỏ một con đường. Con không thể từ bỏ một con đường ở mức độ 94, khái niệm về một con đường, bởi vì con cần nó để leo cao hơn. Chỉ ở mức độ 96 đó con mới có thể từ bỏ, như chúng tôi đã giải thích, việc tập trung vào việc vươn cao hơn, tập trung vào việc đi lên và thay vào đó đón nhận việc vươn xuống. Con không đi xuống. Con đang vươn xuống. Con đang để cho Ki-tô tuôn chảy qua con để chạm tới ai đó ở các mức độ thấp hơn và giúp họ vươn lên.

Điều đó có nghĩa là, theo một nghĩa nào đó, con từ bỏ sự tập trung vào sự tăng trưởng của chính mình trên con đường tu. Nó không có nghĩa là con không còn trên đường tu, bởi vì con vẫn ở trên đường tu cho đến khi con đạt đến mức 144 và có thể thăng thiên. Và ngay cả ở tầng thăng thiên, con vẫn đang trên một con đường hướng tới tâm thức Đấng Sáng tạo. Luôn luôn có một con đường, nhưng con không tập trung vào việc bước đi trên đó, tập trung vào bản thân mình. Thay vào đó, con tập trung vào việc giúp đỡ người khác đi trên con đường tu.

Và đó là một sự xoay chuyển trong tâm thức đòi hỏi con phải từ bỏ giấc mơ về một phần thưởng cuồng đại, về việc trở nên vĩ đại hơn những người khác. Giê-su đã nói gì với các môn đồ khi họ tranh cãi về việc ai sẽ là người vĩ đại nhất trong số họ sau khi ngài ra đi? — “Kẻ nào muốn làm đầu anh em, thì hãy làm đầy tớ mọi người.” Đó chính là Ki-tô, tôi tớ của tất cả, thay vì là tôi tớ của cái ta.

10.4. Không có trạng thái hư không.

Con thấy đấy, chúng tôi không đưa ra những giáo lý này để thuyết phục bất cứ ai, để làm cho bất cứ ai tin vào những gì chúng tôi đang nói, bởi vì con không thể nắm bắt được những giáo lý này cho đến khi con ở gần mức độ 96 đó. Và con cũng không cần phải làm vậy. Làm sao con biết mình đã sẵn sàng cho những giáo lý này? Con sẽ biết khi đó không còn là vấn đề tin hay không tin, khi không có phần nào trong tâm trí con tranh luận chống lại nó, mà khi con chỉ đang trải nghiệm giáo lý và nó có vẻ hiển nhiên. Nó chỉ đơn giản là hiển nhiên. Nếu không, thì con hãy tập trung vào các giáo lý khác giúp con tiến xa hơn trên con đường tu. Nhưng khi con đạt đến mức độ đó, nó chỉ đơn giản là hiển nhiên.

Điều hiển nhiên là cái ta phải ra đi, cái ta tách biệt, thậm chí cả cái ta tâm linh. Nhưng con không kết thúc như những vị thày giả này, nói một cách thẳng thắn, đang nói là không có ngã. Không có trạng thái không ngã. Tại sao? Bởi vì nếu không có ngã, làm sao có thể có một trải nghiệm? Và nếu không có trải nghiệm, thì không có gì cả. Con không thể trải nghiệm cái không. Vì trong cái không, không có ai để trải nghiệm và không có gì để trải nghiệm. Nhưng, như chúng tôi đã đề cập trước đây, không có trạng thái hư vô. Hư vô là một huyền thoại. Khái niệm về hư vô là một tâm ảnh được tạo ra trong tâm nhị nguyên bởi vì tâm trí nói rằng, trong thế giới này có đau khổ. Làm thế nào để tôi thoát khỏi đau khổ? Bằng cách vượt ngoài sự phân biệt. Và điều ngược lại với sự phân biệt là gì? Phải là hư vô. Nhưng không có hư vô vì vượt ngoài thế giới vật chất là cõi thăng thiên với muôn vàn sinh thể tự nhận biết. Và ở trên đỉnh của hệ thống thứ bậc đó là Đấng Sáng tạo, Đấng không phải là hư vô. Ngay cả khoảng không cũng không phải là hư vô. Khoảng không là sự vắng mặt của cái Tất Cả, nhưng nó được lấp đầy bởi bản thể của Đấng Sáng tạo. Vì Đấng Sáng tạo không thể tạo ra thứ gì tách biệt khỏi chính mình. Và trong cái Tất Cả không phải là hư vô. Có một trạng thái nhận biết vượt xa những gì con có thể tưởng tượng khi con ở trên trái đất. Ta cũng không thể tưởng tượng được điều đó, nhưng ta có thể trải nghiệm nó.

10.5. Sự khác biệt giữa quả vị Ki Tô và quả vị Phật.

Giê-su đã nói, làm thế nào để con tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn? Hãy là Ki-tô hằng sống. Phật nói, làm thế nào để con tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn? Hãy là Phật. Điều duy nhất là cho đến nay các giáo lý của chúng tôi đã được nhắm tới việc đưa càng nhiều đệ tử càng tốt vượt qua mức độ 96 đó. Nhưng con không thể là Phật ở mức độ 96. Con phải đi được một quãng đường vượt ngoài mức độ 96 trước khi quả vị Ki-tô chuyển hóa một cách tinh tế thành quả vị Phật. Một số người sẽ nói, a-ha, hãy đưa cho con những chìa khóa của quả vị Phật. Hãy nói cho con biết nó là gì. Sự khác biệt giữa tâm Ki-tô và tâm Phật, quả vị Ki-tô và quả vị Phật là gì? Con muốn biết tất cả. Con muốn biết về các cấp độ lân cận, quả vị Ki-tô và quả vị Phật.

Nhưng con thấy đó, có một thái độ nhất định đã tồn tại ở phương Đông từ lâu. Thậm chí trước khi ta xuất hiện với tư cách là Phật, nó đã ở đó. Nó đến từ các hiền giả Vệ Đà, và đó là ý tưởng rằng có một số câu hỏi không thể trả lời được cho đến khi con giác ngộ. Và không phải là các câu hỏi được trả lời, mà là trong sự giác ngộ, các câu hỏi biến mất. Ví dụ, giáo lý Vệ Đà nói về những chu kỳ khổng lồ này. Con bước ra từ Brahman không phân biệt như một dòng sống cá nhân. Con có muôn vàn kiếp đầu thai. Trong nhiều kiếp đó con đau khổ. Rồi dần dần con khám phá ra một con đường tu tâm linh. Con có những bước tiến lớn để đi trên con đường tu tâm linh đó. Rồi con đạt ngược trở lại mức cao nhất, và rồi con quay trở lại vào cái không phân biệt. Và có những học giả đã nhận ra rằng điều này để lại một câu hỏi hổng lớn. Nếu con đến từ hư vô và quay trở lại hư vô, thì mục đích của toàn bộ gánh xiếc muôn vàn kiếp đầu thai này là gì? Và có những người sẽ nói, như sứ giả này gần đây đã nhận ra, câu hỏi này không thể trả lời được. Nhưng khi con giác ngộ, câu hỏi đó phai nhạt đi.

Đây là những gì các hiền giả có thể hình dung từ hàng ngàn năm trước. Nhưng đây không phải là một câu trả lời. Con thấy đó, với tư cách là một đệ tử tâm linh bắt đầu có quả vị Ki-tô, con có một trải nghiệm trực tiếp về tâm Ki-tô. Con nhận ra tâm Ki-tô là tất cả và trong tất cả. Do đó, không có câu hỏi nào mà không thể được trả lời bởi tâm Ki-tô. Bây giờ, chúng tôi đã nói trước đây rằng tâm đường thẳng có thể đặt ra những câu hỏi không thể được trả lời theo cách mà tâm đường thẳng có thể hiểu được. Nhưng khi con trải nghiệm tâm Ki-tô, con nhận ra rằng với bất kỳ câu hỏi nào con có thể hình thành, tâm Ki-tô có thể cho con một góc nhìn có thể giúp con nâng cao nhận biết của mình vượt ngoài mức độ mà con đặt câu hỏi.

Tâm Ki-tô có thể nhận ra rằng có một mức độ nhất định nơi con có thể bắt đầu nắm bắt được sự khác biệt giữa quả vị Ki-tô và quả vị Phật. Nhưng con phải đi lên một quãng trong các mức độ của quả vị Ki-tô trước khi con thực sự bắt đầu nắm bắt được nó.

10.6. Các bài giảng vòng tròn

Những gì con có thể nói trong truyền thống Vệ Đà là: “Mục đích của cuộc sống là gì? Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi đó trong khuôn khổ giáo lý của mình.” Đó là lý do tại sao nếu con muốn có một nhận biết cao hơn về vấn đề này, con phải vượt ngoài giáo lý đó, cái giáo lý để lại câu hỏi không được trả lời. Con phải tìm kiếm một giáo lý cao hơn. Và tất nhiên, chúng tôi, các chân sư thăng thiên, đã đưa ra những giáo lý về mục đích của toàn bộ sự việc là gì. Rằng con bắt đầu với một ý niệm cái ta dạng điểm và mở rộng nó thành tâm thức lớn hơn cho đến khi con có thể chọn lựa để tạo ra thế giới hình tướng của riêng mình.  Rằng con giúp nâng cao các bầu cõi. Có một sự tiến triển rõ ràng.

Con thấy vấn đề với các giáo lý Vệ Đà là gì không? Chúng có tính vòng lặp. Đó là một con rắn đang tự nuốt đuôi mình. Con bước ra từ cái không phân biệt. Con là một sinh thể phân biệt. Theo một nghĩa nào đó, con ngày càng trở nên phân biệt hơn qua tất cả những đau khổ mà con trải qua. Nhưng rồi con lại biến mất vào cái không phân biệt. Mục đích là gì? “Ý nghĩa là gì?”, một số người sẽ hỏi. Và họ sẽ nói: “À, không có điểm nào trên một vòng tròn cả.” Những trò chơi trí tuệ, những trò chơi chữ nghĩa. Như chúng tôi đã nói, đó không phải là một chuyển động tròn, mà là một vòng xoắn ốc. Một vòng xoáy hướng thượng hướng tới các tầng tâm thức ngày càng cao hơn. Hãy nhìn vào hình ảnh Vệ Đà này. Mục đích của việc gửi các vị thày tâm linh đến trái đất là gì? Nghiêm túc mà nói, mục đích của toàn bộ truyền thống đạo sư lâu đời này là gì? Tại sao các hiền giả Vệ Đà lại xuất hiện? Tại sao họ lại nhận được một số giáo lý được cho là giáo lý vượt trội? Tại sao? Nếu không có mục đích cho các kiếp đầu thai và sự đau khổ của con, tại sao lại cống hiến cho con một lối thoát khỏi đau khổ?

Tại sao không để con tiếp tục đau khổ cho đến khi con bằng cách nào đó tự động rơi ngược trở lại vào cái không phân biệt? Về vấn đề đó, nếu con thực sự đi sâu hơn, hãy nhìn vào hình ảnh này. Brahman không phân biệt. Không có gì trong Brahman cả. Không có gì con có thể khái niệm hóa được. Cái Brahman mà họ hình dung là hư vô. Đó không phải là một sinh thể tự nhận biết có thể có thâm ý cho việc sáng tạo thế giới. Do đó, không thể có mục đích nào cả. Nhưng vậy thì mục đích của việc đưa ra giáo lý rằng không có mục đích là gì? Tại sao lại gửi các hiền giả? Tại sao lại gửi các đạo sư? Tại sao các con lại có một truyền thống đạo sư dựa trên truyền thống Vệ Đà này? Mục đích của việc thoát khỏi đau khổ là gì nếu không có mục đích? Đau khổ thì có gì sai trái? Con thậm chí còn không biết có một giải pháp thay thế cho đau khổ. Làm thế nào con người có thể nảy ra ý tưởng rằng có một lối thoát khỏi đau khổ? Làm thế nào mà ta, với tư cách là Phật, lại nảy ra ý tưởng này? Đời là bể khổ, nhưng có một lối thoát. Làm sao một sinh thể đang đau khổ trong một vũ trụ không có mục đích lại có thể biết được rằng có một lối thoát khỏi đau khổ?

À, bởi vì có cái gì đó bên ngoài thế giới mà không phải là hư không. Nó có kiến thức. Nó có nhận biết. Và đó là tâm Ki-tô, Tâm Một, Phật tánh. Các con thấy đó, nếu các con thực sự nhìn vào Ấn Độ giáo, Phật giáo, khi các con hiểu Phật tánh là gì, như ta đã nói về nó một cách tốt nhất có thể vào 2.500 năm trước, nó không phải là cái Brahman của Ấn Độ giáo. Phật tánh không phải là hư không. Nó là một mức nhận biết cao hơn, một nhận biết cao hơn. Và trong nhận biết đó, dĩ nhiên, là nhận biết rằng có cái gì đó vượt quá khổ đau, nhận biết rằng có thể thoát khỏi chu kỳ đầu thai, và rằng có một mục đích cho toàn bộ sự việc.

10.7. Sự chuyển hoá thành quả vị Phật.

Có lẽ hơi đường vòng một chút, nhưng nó chỉ ngược lại sự khác biệt giữa quả vị Ki-tô và quả vị Phật. Các con có thể nói điều này theo nhiều cách khác nhau, nhưng ta sẽ đưa cho các con một cách ở đây.  Có lẽ ta sẽ đưa ra nhiều hơn sau này. Các con có thể nói rằng khi các con đang leo tới mức 96, các con đang tập trung vào bản thân, nâng cao nhận biết của mình như một cái ta.

Sau đó các con chuyển sang tầm nhìn Ki-tô. Bây giờ các con tập trung vào việc làm cánh cửa mở cho Ki-tô, để Ki-tô làm điều gì đó thông qua các con để giúp đỡ người khác, để nâng cao người khác, để giải phóng họ khỏi khổ đau, maya, ảo tưởng, tâm thức chết. Nhưng khi các con leo cao hơn tới mức 144, sẽ đến một điểm mà các con bắt đầu xoay chuyển lần nữa. Các con thấy đó, khi các con vượt ngoài mức 96, các con tập trung rất nhiều vào việc giúp đỡ người khác, hành động một cách tích cực để giúp đỡ người khác. Các con, giống như Giê-su, đi ra ngoài chợ, đi ra giữa mọi người. Quả vị Ki-tô mà không được biểu hiện thì không phải là quả vị Ki-tô. Nhưng khi các con leo cao hơn, có thể đến một điểm mà các con vẫn đang làm cánh cửa mở, các con vẫn sẵn lòng biểu đạt bản thân, nhưng trọng tâm của các con bắt đầu xoay chuyển. Như chúng ta đã nói, từ 48 đến 96, các con đang nhìn lên. Tại mức 96, các con bắt đầu nhìn xuống lần nữa. Các con không đi xuống, các con nhìn xuống. Nhưng khi các con leo vượt ngoài mức 120 khoảng dường ấy, các con lại không nhất thiết nhìn lên, mà các con nhìn vào nội tâm.

Ki-tô rất năng động. Các con có thể tập trung vào hành động, nói, viết, giao tiếp với người khác, phát minh, làm đủ mọi thứ để cải thiện thế giới. Nhưng ở mức cao hơn, các con bắt đầu tập trung vào cái Là. Các con vẫn có thể làm, nhưng các con đang làm điều đó không phải từ một trạng thái tâm năng động, mà từ một trạng thái tâm của cái Là. Các con có thể, mặc dù chúng ta nói về tảng đá Ki-tô, các con có thể nói rằng Ki-tô đang chuyển động. Các con có một mục tiêu. Các con có thể đạt tới mức mà các con bắt đầu trụ vững chắc vào tầng tâm thức Phật, nơi các con tập trung vào cái Là. Điều này không có nghĩa là các con rút vào một hang động ở dãy Himalaya. Các con vẫn có thể năng động trong thế giới, nhưng tư duy của các con tập trung nhiều hơn vào cái Là trong khi các con đang làm. Các con đạt đến, theo một nghĩa nào đó, một mức độ không dính mắc cao hơn, nơi ở mức 96 các con không tìm cách ép buộc người khác, nhưng ở các mức cao hơn các con thậm chí không tập trung vào kết quả. Các con đang để ánh sáng tuôn chảy qua mình. Các con đang ‘thực hiện’ hành động, nhưng các con không dính mắc vào thành quả của hành động.

10.8. Sống trong thế giới này.

Các con chỉ đang Là trong thế giới thay vì đang Làm trong thế giới. Và điều đó, hãy lưu ý, không tốt hơn là làm Ki-tô. Nó chỉ là một trải nghiệm khác với trải nghiệm Ki-tô. Nó không tốt hơn. Vâng, theo nghĩa là nó cao hơn, theo nghĩa là nó gần với mức 144 hơn, nhưng nó không tốt hơn. Nó không quan trọng hơn. Nó chỉ là một trải nghiệm khác. Bởi vì khi các con ngày càng gần mức 144, các con cần chuẩn bị cho thăng thiên của mình. Và như chúng ta đã nói, khi các con thăng thiên, không thể có bất cứ điều gì chưa hoàn thành trên trái đất. Ki-tô, theo một nghĩa nào đó, có thể có điều gì đó chưa hoàn thành, bởi vì nó muốn giúp đỡ người khác. Nó muốn giúp thị hiện Thời Hoàng kim. Và điều này có thể đo lường được. Các con có thể đo lường những gì Ki-tô làm. Các con có thể đo lường xem có bao nhiêu người các con giúp vươn lên một tầng tâm thức cao hơn. Các con có thể đo lường rằng các con mang lại một phát minh mới, rằng các con giúp đưa xã hội tiến về phía trước theo cách nào đó. Điều này có thể đo lường được. Nhưng khi các con đạt đến mức độ cái Là của Phật, điều này không thể đo lường được.

Các con vẫn đang tạo ra kết quả theo nghĩa là các con đang tỏa rạng ánh sáng. Các con đang thực hiện các hành động. Ngay cả khi ta đã đạt tới tâm thức Phật, ta vẫn đang truyền giảng. Nhưng ta không tập trung vào việc đo lường nó, đạt được kết quả. Các con có thể nói rằng đối với Ki-tô, phần thưởng là nhìn thấy kết quả từ những nỗ lực của mình. Đối với Phật, không có phần thưởng. Không cần một phần thưởng, bởi vì trải nghiệm của việc Là trong thế giới đã là phần thưởng tự thân rồi. Dĩ nhiên, các con có thể nói, Giê-su thấy rằng ông đã tạo ra sự khác biệt cho một số người, ông đã giúp đỡ một số người, ông đã chữa lành một số người, và điều đó cho ông một cảm giác thành tựu và phần thưởng. Các con có thể nói, Phật, ta đã dạy nhiều người, ta đã có nhiều người đến với Tăng đoàn, nhưng ta không trải nghiệm điều đó như một phần thưởng mà ta cần vì bất kỳ lý do gì. Trải nghiệm hiện diện ở đó đã là một phần thưởng tự thân. Ta không có ý định dạy dỗ người khác, giúp họ thay đổi hay để thay đổi họ. Điều đó không có nghĩa là ta không giúp mọi người thay đổi, nhưng đó không phải là ý định của ta, ta chỉ đang Là.

Bây giờ, các con có cái nhìn lãng mạn hóa này trong Phật giáo rằng Tăng đoàn mà ta tạo ra là nơi tuyệt vời, kỳ diệu, thuộc về thế giới khác này. Và rằng tất cả những ai đến đó và ngồi dưới chân Phật đều được biến đổi, nhưng họ đã không như thế. Các con có nhớ lần điểm đạo, nơi ta đã nỗ lực rằng ta đã đạt tới một tầng tâm thức mà không ai trên trái đất có thể hiểu được? Và ta đã nói: “Một số người sẽ hiểu.” Và một số người đến với Tăng đoàn đã hiểu, nhưng đa số thì không. À, họ đã hiểu về mặt duy lý, nhưng họ đã không xoay chuyển. Ta đã không bị lay động bởi điều này, ta chỉ đang Là. Và khi các chu kỳ luân chuyển, ta chuyển bước đi tiếp. Ta để cho thân thể chết thông qua cái gọi là các nguyên nhân tự nhiên, và ta chuyển bước đi tiếp. Các con sẽ thấy rằng Giê-su treo trên thập tự giá vẫn có một số kỳ vọng về những gì nên hoặc không nên xảy ra. Và đó là lý do tại sao ông kêu lên: “Thượng đế của con, Thượng đế của con, sao Ngài lại bỏ rơi con? Con đã làm gì sai? Con đã không làm gì?” Nhưng với tư cách là Phật, không có gì chưa được giải quyết. Không có sự lượng định.

Các con đã làm đủ chưa? Các con có thể làm nhiều hơn không? Đó không phải là một quyết định với tâm vỏ ngoài. Nó chỉ là sự nhìn nhận nội tâm này. Các chu kỳ đã luân chuyển. Ta chuyển bước đi tiếp. Đây đã là một sự lật mở bức màn ở một mức độ nhỏ. Nhưng ta không nói đây là giáo lý cuối cùng, dĩ nhiên rồi. Không có giáo lý cuối cùng. Đó là một ảo tưởng khác mà các con buông bỏ trong quả vị Phật. Ngay cả một Ki-tô, các con vẫn có thể có cảm giác nào đó rằng phải có khả năng đưa ra một số giáo lý, không nhất thiết là tối thượng tuyệt đối, nhưng ít nhất là cái gì đó thực sự sẽ giúp đỡ mọi người. Nhưng trong quả vị Phật, các con thăng vượt điều đó bởi vì các con nhận ra rằng không có gì đảm bảo rằng một giáo lý công truyền sẽ giúp đỡ mọi người. Nhưng chỉ riêng cái Là có thể giúp đỡ một số người vốn không hiểu cái Là bởi vì các con không thể hiểu cái Là. Nhưng họ hòa điệu, họ trải nghiệm cái Là và họ nói, trạng thái này là gì mà vượt xa trạng thái hiện tại của tôi đến thế? Tôi khao khát điều đó.

Một lần nữa, chúng tôi chúc mừng các con vì đã vượt xa mục tiêu chúng tôi đặt ra cho hội nghị này. Các con có đạt được bất kỳ kết quả có thể đo lường nào trong thế giới không? Các con có tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn không? Có, các con đã tạo ra sự khác biệt. Các con sẽ thấy kết quả vào ngày mai chứ? Có lẽ là không. Nhưng việc hiện diện ở đây có tạo ra sự khác biệt cho các con không? Vậy thì đó chính là phần thưởng. Các con còn muốn gì hơn nữa? Các con cần gì hơn nữa để cảm thấy rằng thật đáng giá khi hiện diện ở đây? Với điều này ta trao tặng các con chỉ một sự tỏa rạng của bản thể ta, Phật TA LÀ. Và như thế ta niêm phong các con trong Ngọn lửa An bình đó, nơi những ý nghĩ ngỗ ngược phải chấm dứt.

Gautama TA LÀ. Và ta niêm phong hội nghị này và một bản mẫu tráng lệ mà các con đã đồng-sáng tạo với chúng tôi.