Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Surya qua trung gian Kim Michaels, ngày 6 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị ở Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.
Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.
TA LÀ Chân sư Thăng thiên Surya. Theo tầm nhìn của thày, con có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn? À, như con có thể đoán từ bài chú của thày, từ ngữ phổ biến nhất trong đó là ‘cân bằng.’ Điều con có thể làm là phấn đấu cho sự cân bằng trong mọi sự.
Giờ đây, dĩ nhiên, câu hỏi sẽ lập tức nảy ra: “Thế nào là cân bằng?” À, cân bằng có nghĩa khác nhau ở các mức độ khác nhau của đường tu, ở các tầng tâm thức khác nhau. Hãy để chúng ta thám hiểm điều đó.
3.1. Giửa tầng 48 và tầng 96
Các thày đã ban nhiều giáo lý về tâm thức nhị nguyên. Các thày đã giải thích cách luôn có hai thái cực đối nghịch lôi kéo con theo những hướng ngược nhau. Lẽ tự nhiên, khi con bắt đầu đường tu tâm linh, giả sử ở tầng tâm thức thứ 48, con vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái ta nhị nguyên, bởi những tin tưởng sai lầm và ý tưởng nhị nguyên, bởi tâm thức tập thể, bởi các tà lực. Và chúng sẽ tìm cách lôi kéo con, lôi kéo bất cứ thứ gì con có trong tâm thức mà cho phép chúng đưa con về phía đối cực nhị nguyên này hay đối cực nhị nguyên kia.
Ở mức độ này của đường tu, con có thể nói rằng điều con cần phấn đấu là đạt được một sự cân bằng giữa hai thái cực đối lập. Đây là điều mà hầu hết mọi người trên thế giới sẽ nói về sự cân bằng. Con không đi quá xa về phía bên đó, con không đi quá xa về phía ngược lại, con cố gắng tìm một số trung đạo. Đó là cân bằng. Và điều này đủ chính đáng ở các mức độ thấp của đường tu. Giữa tầng thứ 48 và 96, việc phấn đấu cho sự cân bằng là đủ giá trị, nơi con có thể nói: “Tôi đang phấn đấu để không đi quá cực đoan, không quá cực đoan.”
3.2 Trải nghiệm đỉnh cao và sự tương phản
Nhưng một lần nữa, câu hỏi lại nảy ra: “Chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? Làm thế nào để tôi thực thi điều đó trong đời sống của mình?” À, dĩ nhiên có một số cách hiển nhiên. Ví dụ, con có thể nói rằng một số loại ma túy lôi kéo con về phía một trạng thái tâm thức cực đoan, mất cân bằng. Chúng cho con một trạng thái hưng phấn, nhưng tất yếu, sau đó là một trạng thái trầm xuống. Cuộc đời con trở thành một chiếc bập bênh (seesaw) giữa sự hưng phấn do hóa chất xui khiến đó và cả những trạng thái trầm xuống, theo một nghĩa nào đó, cũng do hóa chất xui khiến. Và điều đó, dĩ nhiên, là không cân bằng.
Đến một thời điểm trên đường tu tâm linh, nơi con phải lấy quyết định. Con muốn đi xa hơn trên đường tu và do đó, từ bỏ ma túy? Hay con muốn tiếp tục lối sống con đang có và do đó, ở lại mức độ đó? Chúng tôi có thể nói trong trường hợp này, con đang tránh né điều gì đó lôi kéo con, không chỉ hướng tới một cực điểm mà thực sự kéo con vào cái bập bênh lên, xuống, lên, xuống này. Với rượu cũng vậy, dĩ nhiên, và với một số thứ khác.
Sau đó, con có thể có những lối sống nơi con có những người đang theo đuổi sự phấn khích tột độ. Họ đang làm điều gì đó, trượt tuyết xuống dốc, dù lượn, nhảy dù, bất kể đó là gì. Và điều đó cho họ một sự phấn khích, rồi sau đó họ quay lại cuộc sống bình thường và họ cảm thấy sự tương phản. Và rồi, con có những người tự xem mình là những người tâm linh, nhưng họ liên tục phấn đấu để có được cái mà họ gọi là những trải nghiệm đỉnh cao. Ví dụ, họ có thể tham gia vào một lều xông hơi, nơi họ làm điều gì đó cực đoan trong vài ngày. Họ tham gia vào một số nghi lễ thanh tẩy, có lẽ là một chế độ ăn thanh lọc trong một hoặc hai tuần. Hoặc thậm chí họ dùng ayahuasca vì họ không coi đó là ma túy, đó là thứ gì đó khác. Nhưng nó cũng lôi kéo con về phía những cực điểm của sự hưng phấn và trầm uất. Con có thể có một trải nghiệm tâm linh thần bí chân thật, nhưng có một sự tương phản lớn giữa điều đó và lối sống bình thường của con.
Nhiều người vẫn đang đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, mặc dù việc quay lại cuộc sống bình thường của họ không nhất thiết đưa họ vào trạng thái trầm cảm do hóa chất, nó vẫn có thể đưa họ vào một trạng thái tâm lý trầm xuống, bởi vì họ cảm thấy như họ chỉ thực sự sống khi họ đang làm điều gì đó cực đoan. Và có nhiều người tâm linh đã bị kẹt trong điều này từ rất lâu, nơi họ luôn phấn đấu cho điều gì đó, một trải nghiệm cực đoan nào đó hoặc điều gì đó tối thượng.
Nhiều người ngày nay đang nói về thức tỉnh hoặc thậm chí giác ngộ, nơi họ xem đây là một trải nghiệm cực đoan nào đó, một trải nghiệm thường hằng. Nơi nếu con thức tỉnh, à, con đã thức tỉnh. Chỉ có thức tỉnh và không thức tỉnh. Do đó, họ vẫn xem đường tu là đi từ một thái cực đối lập, maya, ảo tưởng, đang ngủ, sang phía ngược lại, là thức tỉnh. Nhưng nó vẫn là hai đối cực nhị nguyên.
3.3. Nhìn Bất nhị qua lăng kính Nhị nguyên
Dĩ nhiên, như các thày đã nói, ở tầng thứ 48 đến 96, nhiệm vụ của con là nâng mình lên cao hơn lực kéo hướng hạ của tâm thức tập thể. Việc có một mục tiêu con đang nỗ lực hướng tới là cần thiết, dù con nhìn nhận nó thế nào. Nhưng con càng lên cao, con càng cần tìm thấy một nhãn quan cân bằng về mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu tăng trưởng tâm linh của con là gì? Nó không phải là thức tỉnh hay giác ngộ như hầu hết mọi người thấy, bởi vì họ xem nó như một trạng thái tâm thức tối hậu nào đó. Một trạng thái tâm thức hỉ lạc, cực lạc nào đó nơi mọi vấn đề của con biến mất và con không còn chịu đựng nữa. Nhưng con thấy đó, cách nhìn của họ về điều này là nhị nguyên theo nghĩa họ xem nó là đối lập với trạng thái chưa thức tỉnh. Nhưng chừng nào còn có sự tương phản đó, thì sự cân bằng ở đâu? Thấy không, họ sẽ nói: “Ồ, không có sự cân bằng nào cả. Con hoặc là thức tỉnh hoặc là đang ngủ. Không có gì ở giữa cả. Không cần sự cân bằng. Con cần phấn đấu cho thái cực và khi con đến đó, con ở đó vĩnh viễn và không còn sự tăng trưởng nào nữa.”
Nhưng tâm thức nhị nguyên là gì? Ảo tưởng rằng con là một sinh thể tách biệt là gì? Đó là một trải nghiệm mất cân bằng. Bởi vì trong nhị nguyên, như thày đã nói, luôn có hai đối cực nhị nguyên lôi kéo con. Nó vốn dĩ, một cách hiện sinh, là mất cân bằng. Nếu viễn kiến của con về mục tiêu tăng trưởng tâm linh là nhị nguyên, con đang tìm cách lánh xa khỏi một đối cực nhị nguyên này và chứng đạt một cái khác. À, con vẫn chưa giải phóng mình khỏi nhị nguyên, phải không? Ngay cả khi con nói về bất nhị, đạt được một trạng thái tâm thức bất nhị, đạt được một trạng thái vô ngã, con vẫn đang nhìn qua một phin lọc nhị nguyên và do đó, con không thể tìm thấy sự cân bằng.
3.4. Từ thái cực nầy sang thái cực khác
Bây giờ, một trạng thái cân bằng trên đường tu tâm linh sẽ là gì? À, trước tiên hãy nhìn vào khía cạnh mất cân bằng của điều này, đó là rất, rất nhiều người tâm linh qua các thời đại và cả ngày nay đã nghĩ rằng sau khi họ tìm thấy đường tu tâm linh, họ tìm thấy một giáo lý tâm linh, họ tìm thấy một pháp tu tâm linh, có lẽ là một đạo sư, thì họ cần phải thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Họ cần chuyển đến tu viện của đạo sư. Họ cần tập trung toàn bộ sự chú tâm vào các hoạt động tâm linh, các nghiên cứu tâm linh, thực hành tâm linh. Và điều đó sau đó sẽ đưa họ đến mục tiêu. Nhưng điều này, dĩ nhiên, là một trạng thái mất cân bằng. Thày không nói rằng việc một số người làm điều này là không cần thiết trong một thời gian.
Sứ giả này chắc chắn đã làm điều đó. Và như Quan Âm đã nói: “Nếu con chọn có trải nghiệm đó, đó là vì con cần nó.” Nhưng sứ giả này cũng nhận biết rõ rằng anh ấy cần có nó cho đến khi anh ấy không còn cần nó nữa. Và anh ấy đã có thể tiếp tục trong tâm thái đó cho phần đời còn lại của kiếp sống này. Có một cách tiếp cận mất cân bằng, nghĩ rằng tất cả những gì anh ấy phải làm là nghiên cứu một số giáo lý nhất định và thực hành các bài chú cùng thứ này thứ nọ. Như nhiều người đã quyết định: “Tôi là một tu sĩ Phật giáo. Trong phần đời còn lại của mình, tôi sẽ sống trong tu viện này và thực hành pháp tu Phật giáo này mỗi ngày.” Nhưng con thấy đó, đến một thời điểm mà điều đó không còn mang lại cho con sự tăng trưởng nữa.
Con thấy điều thày đang cố gắng nói ở đây chứ. Hầu hết mọi người lớn lên trong một môi trường không tâm linh. Nó có thể là một tôn giáo truyền thống, nó có thể là một môi trường duy vật, vô thần. Nó không tâm linh, nghĩa là gì? Nó mất cân bằng về phía một thái cực. Giờ đây họ tìm thấy một đường tu và giáo lý tâm linh, và giờ đây họ vung con lắc về phía cực đoan kia. Toàn bộ cuộc đời họ tập trung vào các hoạt động tâm linh, và điều đó là mất cân bằng sang phía bên kia.
3.5. Kết hợp tâm linh với cái không tâm linh
Như các thày đã nói, trong Thời đại Bảo bình, thách thức là tìm thấy một sự cân bằng giữa tâm linh và đời sống hàng ngày bình thường của con. Trước hết, không có sự mâu thuẫn, không có sự cạnh tranh, mà cuối cùng chúng hòa quyện vào nhau. Thậm chí không có sự phân biệt, bởi vì con nhận ra rằng con thực sự có thể tăng trưởng tâm linh bằng cách sống một đời sống năng động trong xã hội. Và trong nhiều trường hợp, ít nhất là vượt quá một mức độ nhất định, con sẽ tăng trưởng nhanh hơn theo cách đó. Bởi vì, như chúng tôi đã đề cập trước đây, khi con rút lui khỏi xã hội vào một môi trường tâm linh, con đang rút lui vào một môi trường khá được kiểm soát. Và nếu con tuân theo các quy tắc trong môi trường đó, sẽ không có gì thách thức con.
Có những tu sĩ và nữ tu cảm thấy họ đã tận hiến đời mình cho Ki-tô hoặc cho Thượng đế hoặc cho Phật. Và họ đã sống 30 hoặc 40 năm trong một tu viện, tuân theo tất cả các quy tắc. Không ai từng thách thức họ. Hầu như không ai để ý đến họ. Nhưng họ đã vươn lên có lẽ một hoặc hai hoặc vài tầng trong số 144 tầng. Trong khi đó, nếu họ tìm thấy một sự cân bằng, họ đã có thể vươn lên nhiều tầng hơn nữa. Và với sự cân bằng, thày muốn nói chính xác rằng con đang ở ngoài xã hội năng động. Con đang tương tác với những người khác, để họ thách thức con. Con có điều gì đó mà con bị cám dỗ để phản ứng lại. Trong khi đó, trong một môi trường được kiểm soát của một tu viện hay một hang động ở dãy Himalaya, có gì để phản ứng? Con đang ở trong một môi trường được kiểm soát hơn nhiều. Thật dễ dàng để không dính mắc khi con không có những đứa trẻ chạy quanh tranh giành món đồ chơi này hay món kia, hay đứa nhỏ nhất phải thay tã, hoặc thức dậy vào giữa đêm. Khi đó, thật dễ dàng để làm Phật.
3.6. Một cách tiếp cận cân bằng đối với tâm linh
Con thấy đó, điều mà nhiều người đã làm, như Quan Âm đã giải thích, họ đã tạo ra chuẩn mực này. Nếu tôi thực hiện các hoạt động này—nghiên cứu và hiểu giáo lý tinh xảo này, tôi thực hành và thực hành hàng giờ mỗi ngày, tôi ăn một chế độ ăn nhất định, tôi nói năng theo một cách nhất định, tôi đi đứng bình thản, tôi như đang bay trên không trung, tôi luôn nói năng điềm tĩnh—thì tôi là người tâm linh. Nhưng thấy không, như Quan Âm cũng đã nói, con không thể giả vờ. “Giả vờ cho đến khi làm được” không áp dụng trên đường tu tâm linh. Con phải sẵn lòng nhìn vào tâm lý, những phản ứng của con. Đâu là môi trường cho con nhiều dữ kiện nhất để nhìn vào các phản ứng của mình? À, đó là môi trường nơi con phản ứng nhiều nhất.
Trong thời đại này, một cách tiếp cận cân bằng đối với tâm linh là nơi con nói: “Tôi đang ở đâu trong cuộc đời? Tôi có gia đình không? Tôi có việc làm không? Tôi có sự nghiệp không? Tôi có cần vận hành trong cuộc sống không? Tôi có cần làm việc để kiếm sống không? À, vậy thì tôi cần tích hợp tâm linh của mình với lối sống đó. Dành thời gian tôi có thể dành cho tâm linh và không bực bội rằng tôi không thể dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tâm linh.” Và dần dần, sau đó con chuyển dịch và nhận ra rằng toàn bộ sự phân biệt giữa các hoạt động tâm linh và không tâm linh thực chất là một sự thiếu cân bằng.
3.7. Hoạt động tâm linh là gì ?
Con định nghĩa thế nào là một hoạt động tâm linh và không tâm linh? À, mọi người làm điều đó dựa trên các tiêu chuẩn vỏ ngoài. Có một tà thể đại chúng khổng lồ được tạo ra qua hàng ngàn năm bởi những người theo đường tu rằng đây là cách con phải cư xử khi con mang tính tâm linh. Và nhiều người cố gắng tuân theo nó. Nhưng trong thực tế, hoạt động tâm linh là gì? Đó là hoạt động giúp con nhận ra tâm lý chưa giải quyết của mình và giải quyết nó. Điều đó mới là tâm linh. Bởi vì đó là điều thúc đẩy tăng trưởng tâm linh, như chúng tôi đã nói rất nhiều lần, sự giải tỏa tâm lý.
Ở một tầng nhất định trên con đường, con còn mới mẻ, con đầy nhiệt huyết, con đang thử nghiệm. Nhưng rồi sẽ đến tầng trưởng thành hơn, nơi con cần quyết định rằng con đang tích cực tìm kiếm một sự cân bằng giữa những gì con thấy là tâm linh và những gì con thấy là không tâm linh. Vâng, dĩ nhiên, con có thể lánh xa khỏi những gì trực tiếp phản tâm linh, nhưng con tìm thấy một sự cân bằng giữa đời sống thường nhật và các hoạt động tâm linh. Và rồi, khi con trưởng thành trong giai đoạn đó, con bắt đầu tháo gỡ sự phân biệt giữa hoạt động tâm linh và không tâm linh. Sao lại không tâm linh khi nuôi dạy con cái, khi làm việc với người khác và tìm cách giúp đỡ cũng như truyền cảm hứng cho họ? Sao lại không tâm linh khi đưa ra một ý tưởng mới giúp xã hội hoặc một lĩnh vực cụ thể tiến bộ?
3.8. Mang ánh sáng vào mọi hoạt động
Có rất nhiều hoạt động trong thế gian mà con có thể mang thêm điều gì đó vào trong hoạt động đó. Nó có thể nhỏ nhặt như mỉm cười với ai đó con gặp trên đường. Nó có thể là khi con giao tiếp với người khác trong tình huống việc làm, thay vì làm điều hầu hết mọi người đang làm là bực dọc, bị kích động, thì con mỉm cười, con hỗ trợ họ, con khuyến khích họ, con tìm cách truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là một hoạt động tâm linh. Con có thể nói rằng sẽ đến một lúc con nhận ra rằng: “Sự khác biệt giữa thế gian và cõi tâm linh là gì?”
Con bắt đầu trải nghiệm, nhận ra có một cõi tâm linh vượt ngoài thế giới vật chất. Sự khác biệt chính là gì? Sự khác biệt duy nhất là gì? Đó là sự khác biệt về rung động. Cõi tâm linh là năng lượng, nhưng nó rung động ở mức cao hơn vật chất. Và rồi, con bắt đầu nhận ra rằng: “Làm thế nào năng lượng tuôn chảy vào cõi vật chất? À, nó có thể tuôn chảy qua con, tâm của con, từ cái ta cao của con, Hiện diện TA LÀ của con, từ các chân sư thăng thiên. Năng lượng có thể tuôn chảy qua trường năng lượng của con.” Và bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống nào, nơi có bất kỳ dòng chảy ánh sáng tâm linh nào qua con đến với người khác, đó chẳng phải là một hoạt động tâm linh sao? À, dĩ nhiên là phải rồi. Nhưng làm thế nào con trở thành một cánh cửa mở cho ánh sáng tâm linh? Bằng cách tìm thấy một loại cân bằng nào đó.
Nhiều người đã cố gắng đoạt thiên đường bằng vũ lực, thực hiện những pháp tu cực đoan này, có lẽ là tụng chú hoặc bùa phép hoặc nghi lễ. Nhưng đó không phải là ánh sáng tâm linh. Nó có thể tạo ra một số hiện tượng năng lượng có thể gây ấn tượng với một số người. Nhưng nó không phải là ánh sáng tâm linh bởi vì, bất chấp lời trích dẫn trong Tân Ước, con không thể đoạt thiên đường bằng vũ lực. Con có thể cố gắng, nhưng con không thể đạt được nó.
3.9. Đạt được sự phân biện của đấng Kito
Sau đó, chúng ta đi gần hơn đến tầng tâm thức thứ 96, chúng ta đến gần hơn với mức độ mà con có thể đạt tới, bắt đầu đạt tới quả vị Ki-tô cá nhân. Và đó là lúc một trong những thay đổi sẽ xảy ra là con bắt đầu thu hoạch được sự phân biện.
Bây giờ, nhiều người, nếu họ nghe từ ‘phân biện,’ nhiều người sùng đạo thậm chí chưa bao giờ nghe thấy nó. Nhưng nếu họ nghe thấy, họ sẽ nói: “Vậy, đó là gì? Hãy cho tôi một quy tắc ở đây. Nào, cho tôi một tiêu chuẩn. Nếu tôi sống theo tiêu chuẩn này, tôi có sự phân biện và đây là quả vị Ki-tô. Nếu tôi không làm vậy, tôi không có sự phân biện và đây không phải là quả vị Ki-tô.” Nhưng con thấy đó, đó là một cách tiếp cận nhị nguyên. Con muốn có một chuẩn mực, để con có thể nói: “Nếu tôi làm điều này, tôi luôn luôn đúng.” Nhưng phân biện là khi con bắt đầu nhìn xa hơn các đối cực nhị nguyên và con bắt đầu trải nghiệm ánh sáng Ki-tô trực tiếp. Nơi con trải nghiệm rằng trong Ki-tô, không có các cặp đối nghịch, không có sự đối kháng.
Ki-tô là tâm bất khả phân chia. Đâu có chỗ cho các thái cực trong cái bất khả phân, cái hợp nhất? Và do đó, phân biện có nghĩa là con có thể cảm nhận bằng trực giác khi một rung động là nhị nguyên, khi nó rung động dưới một mức độ nhất định. Và khi nó rung động cao hơn mức đó và, do đó, là một biểu hiện thuần khiết của tâm Ki-tô. Đó là khi con bước lên một cách tiếp cận hoàn toàn khác về sự cân bằng. Con không tìm cách định nghĩa nó. Con không tìm cách nói rằng: “À, đúng rồi, ngồi trong một căn phòng thiền quán về Phật hay đọc mantra hoặc bài chú, đó là cân bằng. Nhưng đạp xe trên đường đi làm, đó là không cân bằng, ngay cả khi chiếc xe đạp vẫn giữ được thăng bằng.”
3.10. Cân bằng là một trạng thái tâm trung hòa
Điều con nhận ra ở mức độ này là sự cân bằng là một trạng thái tâm. Và con có thể làm một hoạt động nào đó với một trạng thái tâm cân bằng hoặc con có thể làm nó với một trạng thái tâm không cân bằng. Con có thể đọc bài chú và bài thỉnh với một trạng thái tâm không cân bằng và nó không có tác dụng trọn vẹn. Nó vẫn có một số tác dụng, nhưng không phải toàn bộ tác dụng. Hoặc con có thể thực hiện với một trạng thái tâm cân bằng và nó có tác dụng lớn hơn. Và đó là khi con bắt đầu nhận ra: “Cân bằng là gì? Nó không phải là điểm giữa của hai cực đoan. Nó là cái mà chúng tôi gọi là trung hòa, một trạng thái tâm trung dung nơi không có các cực đoan. Do đó, không có gì lôi kéo con cả.”
Con thấy đó, trước khi con đạt được sự phân biện Ki-tô dựa trên trải nghiệm về rung động, con có thể đạt được một trạng thái cân bằng nào đó, nhưng vẫn có một lực kéo con từ cả hai thái cực. Và con phải liên tục nhận biết, liên tục cảnh giác để con không bị kéo về phía bên này hay phía bên kia. Giờ đây, điều này vẫn là sự tiến bộ, như tôi đã nói. Thay vì, việc không nhận biết về nó, con chỉ bị kéo từ cực đoan này sang cực đoan khác, hoặc bị kéo vào một cực đoan và ở lại đó trong một kiếp sống. Nhưng chừng nào còn có một lực kéo, con không thực sự ở nơi mà Giê-su đã nói khi ngài bảo: “Ông hoàng của thế gian đang đến và không nắm được gì trong ta.”
3.11. Vượt lên trên từng 96
Khi con vượt quá tầng thứ 96, con đến điểm mà sự cân bằng—trước hết, nó có nghĩa là không có gì lôi kéo con, vì các thế lực của thế gian này không có gì để có thể lôi kéo con. Nhưng thậm chí còn đến một điểm mà con đạt được sự phân biện cao hơn, nơi con thấy: “Điều gì giúp con đến gần hơn với sự hợp nhất với cái ta cao của mình, hợp nhất với tâm Ki-tô, đó là cân bằng. Điều gì kéo con xa khỏi sự hợp nhất đó là không cân bằng.”
Nhưng rồi, còn có một tầng cao hơn nữa, nơi con thậm chí không còn suy nghĩ theo các thuật ngữ đúng và sai, tốt hay xấu, cân bằng và không cân bằng, vì tất cả các định nghĩa này đã mờ nhạt dần. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi thứ đều như nhau hay không có gì là quan trọng.
Có những người suy nghĩ theo thuật ngữ bất nhị và tỉnh thức. Và họ nghĩ họ có thể đạt được trạng thái vô ngã này, nơi không có sự phân biệt. Nhưng họ đều rơi vào trạng thái tâm thái trầm uất này, nơi không có gì quan trọng, cuộc sống không có mục đích, chẳng ích gì mà làm bất cứ điều gì. Và đó không phải là những gì chúng tôi đang nói tới. Nhưng có một điểm mà con thấy rằng vượt ngoài sự phân biệt tốt xấu, tâm linh và không tâm linh này, là khả năng phân biện mà không có phán xét giá trị đó. Lúc đầu, con sẽ nghĩ rằng có phân biện Ki-tô thì tốt hơn là không có, rằng tâm thức Ki-tô thì tốt hơn tâm thức phản Ki-tô.
Nhưng có một điểm mà tất cả những sự phân biệt này trở nên vô nghĩa, bởi vì con trụ vững chắc vào những gì Quan Âm đã giải thích, cụ thể là mọi thứ đều là một trải nghiệm được tạo ra trong tâm. Và con bắt đầu thấy, trải nghiệm rằng ở các tầng tâm thức thấp hơn, tâm của con tạo ra một trải nghiệm nội tại, đặc biệt là dưới tầng thứ 48. Mọi thứ đều được tạo ra trong nội tâm, không hẳn chỉ bởi tâm của con, mà còn bởi tâm thức tập thể và tâm của các sa nhân, nơi con tiếp nhận nhiều thứ. Nhưng con hoàn toàn bị mù quáng bởi maya, bởi ảo tưởng. Nhưng rồi, khi con đi cao hơn, con thấy rằng tâm của con là một sự hỗn hợp của cả hai. Con vẫn còn một số niềm tin và ý tưởng thế phàm, nhưng con cũng có một số sáng ngộ trực giác và sự tiếp xúc với tâm Ki-tô.
3.12. Mục tiêu của cuộc sống trên trái đất
Nhưng có một điểm mà con thấy rằng điều duy nhất thực sự quan trọng, sự phân biệt duy nhất thực sự quan trọng, là con thấy rằng mọi thứ đều là biểu hiện của Tâm Một. Mọi thứ đều là biểu hiện của Đấng Sáng tạo. Và rằng mục đích của cuộc sống là đi vào sự hòa điệu, nối kết ngày càng lớn lao hơn, dẫn đến sự hợp nhất với Đấng Sáng tạo, với cái ta cao của con, và tối hậu đối với con trên trái đất, là sự thăng thiên của con. Họ nói về một trạng thái tâm thức tối hậu. Họ huyễn tưởng rằng có trạng thái giác ngộ này nơi con không có cái ta, không có sự phân biệt, không có nhị nguyên.
Nhưng trạng thái tối hậu cho bất kỳ ai trên trái đất là sự thăng thiên. Và trong sự thăng thiên, con tự do khỏi đối cực nhị nguyên thấy trên trái đất này. Con thậm chí tự do khỏi đối cực hiện sinh không thể tránh khỏi của một bầu cõi chưa thăng thiên đối lập với một bầu cõi thăng thiên và con như một sinh thể chưa thăng thiên đối lập với một sinh thể thăng thiên. Và con có thể vươn lên tầng cấp đó nơi con thấy tất cả đều là biểu hiện của Tâm Một, ngay cả những vẻ ngoài có vẻ như là phản Ki-tô, của bóng tối, chúng là xấu ác, chúng là thế này, thế kia, chúng là nhị nguyên. Nhưng ngay cả ở đó, đằng sau lớp vỏ ngoài và dáng vẻ bên ngoài, vẫn là Tâm Một và Đấng Sáng tạo. Và đó là khi con đạt được trạng thái cân bằng cao nhất mà con có thể thấy trên trái đất, con có thể đạt được trên trái đất.
3.13. Chúng ta đều là những người trải nghiệm
Nhưng làm thế nào con đạt được nó? À, con đạt được nó, dĩ nhiên, bằng cách giải quyết tâm lý và các ngã tiềm thức, nhưng tối hậu con đạt được nó bằng cách nhận ra rằng mọi thứ đều là một trải nghiệm. “Không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó thành ra như vậy.” Nhưng vượt ngoài điều đó, không có gì cả, nhưng tâm làm cho nó thành ra như vậy. Bởi vì, như Quan Âm đã nói, nhưng tôi sẽ nói điều đó từ một góc nhìn hơi khác một chút: “Con là cái gì? Con là cái gì? Con biết con không phải là cơ thể vật lý, con không phải là các cảm xúc của mình, con không phải là những ý nghĩ của mình, con thậm chí không phải là ý niệm bản sắc thế phàm của con. Con biết điều đó với tư cách là những đệ tử tâm linh. Nhưng con là cái gì? Con là một chủ thể trải nghiệm.”
Chúng tôi đã nói con là một đồng-sáng tạo. Vâng, nhưng con đồng-sáng tạo bằng cách nào? Thông qua tâm. Tâm là gì? Nó là một cơ chế để có những trải nghiệm có ý thức. Như Quan Âm đã nói: “Đấng Sáng tạo gửi những phần nối dài tự nhận biết của chính mình vào thế giới hình tướng mà Ngài đã tạo ra để trải nghiệm thế giới đó từ bên trong.” Con đồng-sáng tạo bằng cách nào? Bằng cách có một trải nghiệm, bằng cách hình thành khao khát có một trải nghiệm cao hơn, một trải nghiệm khác biệt, và rồi biểu hiện điều đó. Bây giờ một lần nữa, như Quan Âm đã nói, con có thể nói, như một số người đang nói: “Điều đó có nghĩa là không có thế giới nào ngoài kia sao, rằng thế giới chỉ được tạo ra trong tâm trí sao? Có phải con người tạo ra vũ trụ trong tâm trí họ không?” Không đâu, bởi vì vũ trụ thực sự được tạo ra bởi các chân sư thăng thiên ở một cõi cao hơn.
3.14. Trải nghiệm được tạo ra hoàn toàn bởi tâm của con
Con đang đồng-sáng tạo điều gì? Chúng tôi đã nói rằng trái đất được tạo ra như một hành tinh tự nhiên, nó đã đi xuống trạng thái phi tự nhiên, bởi vì nhân loại đã cùng nhau hạ thấp rung động của vật chất và áp chồng các hình ảnh lên nó. Chẳng lẽ không có một thực tế khách quan sao? À, dĩ nhiên là có một thực tế khách quan, theo nghĩa là có những điều kiện trên trái đất không phải được tạo ra trong tâm của con hay trong tâm của bất kỳ cá nhân nào khác. Những người nghĩ rằng toàn bộ vũ trụ chỉ là một tạo vật của tâm trí họ thì vẫn đang trong trạng thái ảo tưởng. Họ đã lập luận theo cách đó từ một nhãn quan nhị nguyên: “Phải có một cái đối lập, luôn luôn phải có một cái đối lập.” Điều này cũng giống như những người nhìn vào thế giới, thấy rằng có đau khổ, và họ lập luận rằng họ đau khổ vì họ là một ngã tách biệt và vì vậy cái đối lập với một ngã tách biệt phải là vô ngã và cái đối lập với thế giới phải là một trạng thái không phân biệt. Nhưng đó vẫn là nhị nguyên.
Thực tế là, có một thế giới bên ngoài tâm trí mà tâm trí con đang tương tác cùng. Con cũng đang đồng-sáng tạo thế giới, nhưng trước hết, con đang tương tác với thế giới. Và sự tương tác này kích hoạt những trải nghiệm trong tâm trí con, nhưng trải nghiệm đó chỉ diễn ra trong tâm trí con thôi. Một người khác có một trải nghiệm hơi khác một chút. Và trải nghiệm không phải được tạo ra bởi những điều kiện ngoại cảnh, mà bởi những điều kiện nội tại trong tâm trí con. Và con có khả năng thay đổi những điều đó, để con có một trải nghiệm khác. Và đây chính là chìa khóa cho sự tăng trưởng tâm linh ở mức nhận biết có ý thức.
Như Quan Âm đã nói: “Có những người quyết định có trải nghiệm rằng họ không tạo ra những điều kiện ngoại cảnh và rằng trải nghiệm của họ là sản phẩm của hoàn cảnh, chứ không phải sản phẩm từ tâm trí chính họ.” Nhưng với tư cách là những người tầm đạo tâm linh, sẽ đến lúc con trụ vững chắc vào thực tại rằng tâm trí con có một tác động chủ chốt lên những trải nghiệm của con. Nhưng ở những tầng cao hơn, con nhận ra trải nghiệm của con diễn ra bên trong tâm trí con và, do đó, nó được tạo ra duy nhất bởi tâm trí con. Đúng vậy, nó được kích hoạt bởi các điều kiện ngoại cảnh, nhưng những gì con đang trải nghiệm là được tạo ra trong tâm trí con.
Thày, từ nhãn quan của thày, có thể nhìn vào cái ly này và thấy vượt ngoài những gì con thấy khi con nhìn vào cái ly. Con thấy một vật thể rắn đang chứa nước. Thày có thể nhìn vượt xa nó. Thày có thể thấy các phân tử, các nguyên tử, các hạt dưới nguyên tử, các sóng năng lượng. Thày có thể thấy rằng nó giống như một màn ảnh phim, giống như một bộ phim được phóng chiếu trên màn ảnh. Nó chỉ là những hình ảnh và nó có thể được thay đổi tức khắc bằng cách thay đổi những gì bên trong máy chiếu. Trải nghiệm cuộc sống của con có thể được thay đổi tức khắc bằng cách thay đổi những nội dung trong tâm trí con vốn đang tạo ra trải nghiệm đó.
Phải chăng thày đang nói rằng con có thể đâm ra nhìn cái ly này như là cái không? À, đúng vậy, nếu con có thể xoay chuyển nhãn quan của mình lánh xa khỏi các giác quan vật lý và khía cạnh tâm vật lý, con có thể nhìn vượt xa nó. Con có thể vẫy tay xuyên qua nó nếu con cũng có thể thấy cơ thể mình không phải là một vật thể rắn. Con có thể đi xuyên qua tường, con có thể đi trên mặt nước. Thày không nói rằng đây là điều con cần phải làm. Thày chỉ đang nói ở đây rằng mọi thứ con có thể gặp phải đều là một trải nghiệm. Và cách duy nhất để thay đổi trải nghiệm của con là thay đổi nội dung của tâm trí con, bởi vì chúng chính là những gì tạo ra trải nghiệm.
Một lần nữa, nghe có vẻ bí giáo, có lẽ xa vời, giống như bài giảng của Quan Âm, vì vậy hãy để thày, có thể nói là, mang nó xuống thực tế nhân gian.
3.15. Chuyển đổi trọng tâm của con
Làm thế nào con tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn? Bằng cách từ chối trải nghiệm cuộc sống theo cách mà hầu hết mọi người trải nghiệm nó. Bằng cách từ chối trải nghiệm thế giới như là hỗn loạn. Giờ đây một lần nữa, điều này đòi hỏi một số công việc về tâm lý, những ngã tiềm thức vốn lôi kéo con vào việc nhìn thế giới theo một cách nhất định. Nhưng nhiều người trong các con đã sẵn sàng vươn lên tầng đó, nơi các con có thể phấn đấu và các con có thể thực hiện một cam kết rằng trong phần còn lại của chu kỳ 12 năm này, các con sẽ làm việc hướng tới điều đó, nơi các con không nhìn thấy sự hỗn loạn. Khi con đang nhìn vào một cơn bão, con chú tâm vào những luồng gió xoáy hay vào mắt bão tĩnh lặng ở trung tâm? Trọng tâm của con ở đâu? Con có để cho trọng tâm của mình bị lôi kéo vào các cực điểm, sự hỗn loạn không? Hỗn loạn là gì? Đó là khi con bị kéo về các hướng đối lập. Đó là cái tạo ra sự hỗn loạn. Hay con để cho tâm trí mình luôn được tập trung ở trung tâm, bởi vì con đang cân bằng?
Theo một nghĩa nào đó, sự khác biệt sâu sắc nhất mà con có thể tạo ra trong một thế giới hỗn loạn là gì? Hãy phấn đấu cho sự cân bằng. Đúng vậy, thày đã đưa ra một số giáo lý cho các tầng tâm thức cao hơn, nhưng việc con có ở những tầng đó hay không không quan trọng. Con có thể đưa ra một quyết định phấn đấu cho sự cân bằng theo bất kỳ cách nào con có thể thấy sự cân bằng từ tầng tâm thức hiện tại của mình. Hãy phấn đấu cho sự cân bằng. Bởi vì cân bằng là gì? Đó là việc con phấn đấu để đến gần hơn và gần hơn với Tâm Một, nhãn quan của Tâm Một, một sự nhận biết và trải nghiệm ngày càng lớn hơn về Tâm Một.
Tâm Một là sự tĩnh lặng ở trung tâm cơn bão. Nó không bị lay chuyển. Nó là Đá Tảng Ki-tô. Khi con đang đứng trên đó, lũ lụt sẽ đến, gió bão sẽ đến, nhưng con sẽ không bị lay chuyển. Con sẽ không bị lay chuyển. Và khi có ít nhất một người trong một môi trường nhất định không bị lay chuyển, sẽ có một giới hạn cho việc bao nhiêu sự hỗn loạn có thể được tạo ra. Và càng có nhiều người trên hành tinh từ chối bị lay chuyển, hành tinh sẽ càng vượt qua tốt hơn phần còn lại của chu kỳ 12 năm này.
3.16. Lời đề nghị của Surya
Con có thể, nếu con muốn dùng một hình ảnh, liên tưởng đến một hình ảnh đã được đưa ra trong các đợt truyền giáo trước đây rằng thày, Surya — à, như họ thường nói, thày đã sống trên Ngôi sao Thượng đế, nhưng TA LÀ Ngôi sao Thượng đế. Rằng thày có một đệ tử, tên là Cuzco, người cũng đang hình thành một ngôi sao nhỏ hơn quay quanh Ngôi sao Thượng đế. Con có thể, nếu điều đó giúp ích cho con, thày không nói đây là cách duy nhất, nhưng nếu nó giúp ích cho con — con có thể bắt đầu thấy mình như đang quay quanh Ngôi sao Thượng đế mà TA LÀ. Con có thể được trợ giúp bằng cách đọc bài chú này, nơi thày đề cập đến sự cân bằng nhiều lần. Hãy tống khứ mọi đối cực. Và con có thể yêu cầu thày giúp con. Nói cho cùng, dĩ nhiên, chính con sẽ tống khứ các đối cực, nhưng ít nhất thày có thể giúp con bắt đầu tiến trình đó. Thày có thể giúp con đập tan những ảo tưởng của tâm rắn gian manh. Thày có thể giúp con chứng đạt sự cân bằng nội tâm vốn sẽ làm trái tim con ca hát, bởi vì con không cảm thấy lực kéo. Thực sự nó thậm chí không hẳn làm trái tim con ca hát, nhưng nó làm con nghe thấy tiếng hát mà con không thể nghe thấy khi tâm trí con đang hỗn loạn.
3.17. Thấy sự đối xứng
Giờ đây, con có thể nói: “Cho đến nay thày đã cho chúng con một số lý tưởng xa vời.” Nhưng dĩ nhiên, các chân sư khác sẽ thực tế hơn trong những ngày tới. Nhưng chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi muốn bắt đầu theo cách này, bằng cách trao cho các con giáo lý này. Và sau đó, chúng tôi sẽ dần dà tu bồi thêm khi chúng ta tiến xa hơn. Thông thường, con nhìn vào con đường tâm linh rằng con bắt đầu từ bên dưới và tiến dần lên trên. Nhưng có một sự đối xứng nhất định nơi con cũng có thể bắt đầu bằng cách vươn tới một hiểu biết cao hơn và sau đó mang điều đó xuống cuộc sống hàng ngày. Và theo một nghĩa nào đó, khi con đạt tới mức độ quả vị Ki-tô cá nhân — chúng ta đã nói về dòng chảy hình số 8 và con ở điểm eo — thì khi đó con trở thành cánh cửa mở cho dòng chảy từ trên cao được mang vào thế giới hình tướng, vào tầng bản sắc, lý trí, cảm xúc và vật lý. Cả hai cách đều có giá trị.
Con có thể nói rằng một khía cạnh của cân bằng là thấy được sự đối xứng. Chúng tôi đã đưa ra giáo lý, bắt đầu từ lâu bởi Mẹ Mary, về lực lan ra của Đấng Cha, lực co lại của Đấng Mẹ, và mọi thứ đều được tạo ra từ sự tương tác của hai lực này. Chúng tôi đã nói rằng trong tâm thức nhị nguyên chúng bị tha hóa thành các mặt đối lập, triệt tiêu lẫn nhau, cạnh tranh với nhau. Nhưng khi chúng vận hành theo Tâm Một, chúng hình thành một sự đối xứng. Có một sự đối xứng giữa cái lan ra và cái co lại, âm và dương. Và con có thể thấy cân bằng như một hình thức đối xứng.
Con thấy lại đó, một số giáo lý phương Đông này, ngược dòng thời gian về các vị Hiền giả Vệ đà, họ nghĩ rằng chỉ có Brahman là thực, thế giới là một ảo tưởng, tất cả những gì được phân biệt đều là nhị nguyên. Nhưng nhị nguyên là một trạng thái tâm nơi con thấy hai lực cơ bản của sự sáng tạo như những mặt đối lập. Trong tâm Ki-tô, con thấy sự đối xứng giữa chúng. Không phải là, như thày đã nói trước đây, con thấy rằng đằng sau mọi vẻ ngoài là Tâm Một, nhưng điều đó không có nghĩa là con không còn thấy các vẻ ngoài nữa. Không còn thấy những gì đang xảy ra trong thế giới nữa. Nhưng nó có nghĩa là con thấy rằng đằng sau các vẻ ngoài vỏ ngoài được tạo ra từ nhị nguyên, vẫn có một sự đối xứng.
Con có thể nói rằng có thể đến một lúc con thấy rằng ngay cả cái dường như mất cân bằng, trong nhị nguyên, đó là phản Ki-tô, đó là cái ác, đó là phản Thượng đế. Nhưng con bắt đầu thấy rằng điều này chỉ có thể tồn tại tạm thời, bởi vì nó nằm trong một sự đối xứng với điều gì đó ở cõi cao hơn. Nói cách khác, có một sự mất cân bằng tạm thời được tạo ra ở đây trên hành tinh phi tự nhiên này. Nhưng có một số sinh thể tâm linh trong cõi thăng thiên đang nắm giữ sự cân bằng để cho sự mất cân bằng này tạm thời tồn tại. Và khi con thấy sinh thể hay các sinh thể tâm linh đang nắm giữ sự cân bằng cho trái đất, con thấy rằng sự mất cân bằng không tồn tại đơn độc. Nó tồn tại trong một sự đối xứng với cái cao hơn.
Do đó, con thấy rằng mặc dù tâm thức tách biệt và các sa nhân sẽ nói: “Chúng tôi bị tách rời khỏi vương quốc của Thượng đế. Chúng tôi đã tạo ra thứ gì đó nằm ngoài vương quốc của Thượng đế. Chúng tôi đã tạo ra thứ gì đó đối lập với vương quốc của Thượng đế.” Con thấy tất cả những điều này là một ảo tưởng, vì không gì có thể tồn tại tách biệt. Đó là một khía cạnh khác của mức độ phân biện Ki-tô cao hơn này. Con thấy rằng, bất kể vẻ ngoài ra sao, không có gì là tách biệt. Luôn phải có sự đối xứng nếu không thì không gì, không hình tướng nào có thể tồn tại.
Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ thế giới hình tướng tồn tại trong một sự đối xứng với Đấng Sáng tạo. “Chỉ có Brahman là thực, thế giới là một ảo tưởng.” Không, thế giới là một vẻ ngoài, nhưng nó chỉ có thể tồn tại vì nó nằm trong sự đối xứng với Đấng Sáng tạo. Nhưng Đấng Sáng tạo không phải là những gì phương Đông hình dung như một Brahman không phân biệt. Đấng Sáng tạo là Đấng Sáng tạo. Ngài vượt ngoài thế giới hình tướng, nhưng Ngài không phải là không phân biệt theo nghĩa là Ngài không có nhận biết, không có cá thể, không có quyền tự quyết, không có trí tưởng tượng. Có sự đối xứng giữa thế giới và Đấng Sáng tạo. Bởi vì, như câu nói thực sự là: “Thế giới là Brahman.” Bởi vì không gì có thể tồn tại bên ngoài Đấng Sáng tạo.
3.18. Ảo tưởng cuối cùng cần vượt qua trên trái đất
Không có gì có thể tồn tại tách biệt khỏi Đấng Sáng tạo và đó là ảo tưởng cuối cùng mà con vượt qua khi con vẫn còn đang trong hiện thân trên trái đất. Có những ảo tưởng khác ở cõi thăng thiên mà con lần hồi vượt qua khi con vươn lên qua các bầu cõi. Chúng không thực sự là ảo tưởng; chúng đúng hơn là một sự xoay chuyển trong nhãn quan. Nhưng ảo tưởng cuối cùng con vượt qua là việc bất cứ điều gì có thể bị tách rời khỏi Đấng Sáng tạo, khỏi cõi thăng thiên. Và ảo tưởng cuối cùng khi đó là: cái Ta Biết có thể bị tách rời khỏi Hiện diện TA LÀ.” Và đó là điều cuối cùng con trải nghiệm trước khi con thăng thiên. Ảo tưởng, không phải là việc con tồn tại như cái Ta Biết, mà là việc con bị tách rời khỏi Hiện diện, rằng con khác biệt với Hiện diện, rằng con đứng ngoài Hiện diện, rằng con là cái gì đó khác hơn Hiện diện.
Với điều này, đó là niềm vui của ta khi ban tặng cho các con đợt tuôn đổ này từ Sao Thần Sirius, nơi chúng tôi không hề nghiêm nghị chút nào. Vì tại sao chúng tôi lại phải nghiêm nghị khi chúng tôi thấy được sự đối xứng và, do đó, không bị lôi kéo bởi những vẻ ngoài? Làm sao các con có thể, từ nhãn quan của ta, coi trọng bất cứ điều gì trên trái đất? Làm sao con thăng thiên từ trái đất khi con đạt tới mức mà không còn gì trên trái đất để con coi trọng, thậm chí không cả chính mình? Vì đó là điều cuối cùng con sẽ thôi không coi trọng nữa, rằng con tồn tại như một cái Ta Biết nào đó tách biệt khỏi Hiện diện. Và rồi, bùm, con thăng thiên. Chỉ là một trải nghiệm khác biệt, bởi vì con đã buông bỏ cái ngã cuối cùng vốn định nghĩa con như một sinh thể trong hiện thân trên trái đất.
3.19. Chọn một trải nghiệm khác
Chỉ là con chọn một trải nghiệm khác. Và con có thể, tại bất kỳ điểm nào trên đường tu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào, con có thể trở nên ý thức: “Ồ, mình đang có một trải nghiệm nhất định. Nhưng nếu mình không thích nó, mình có thể chọn ngay bây giờ một trải nghiệm khác bằng cách thay đổi những nội dung trong tâm trí mình vốn đang tạo ra trải nghiệm hiện tại của mình.” Không có gì bên ngoài con đang cưỡng ép con phải có trải nghiệm mà con đang có. Đây là điều mà ác quỷ và nhiều người không muốn con nhận ra. Họ muốn con tiếp tục tin tưởng rằng có những yếu tố ngoại cảnh có thể quyết định trải nghiệm của con.
Tự do đạt được bằng cách thấy rằng đây là một ảo tưởng và bằng cách lần hồi lấy lại quyền năng của con để nhào nặn trải nghiệm của mình. Ta không thể thay đổi trải nghiệm của con. Chỉ có con mới có thể làm điều đó, bởi vì con có quyền tự quyết và khả năng tự nhận biết. Và khi con thấy điều này, không gì có thể là nghiêm trọng. Không gì có thể là nghiêm trọng. Và do đó, đời sống trở nên an lạc, bởi vì con có thể chọn để được an lạc. Và con cũng có thể hòa điệu với thực tế rằng, bất kể người ta trên trái đất trải nghiệm cuộc sống như thế nào, có những hành tinh tự nhiên, hàng tỷ hành tinh như thế, nơi con người không đau khổ. Và ở cõi thăng thiên, có hàng tỷ sinh thể thăng thiên đang trải nghiệm cuộc sống một cách an lạc.
Và con có thể đi đến chỗ nhận ra rằng con có thể thấy bản thân mình đồng bộ với Hiện diện TA LÀ của con, với một chân sư thăng thiên mà con chọn. Thay vì lởn vởn một mình trong không gian này ở đây trên trái đất, con đang quay quanh Sao Thượng đế, hoặc một ngôi sao khác của một sinh thể thăng thiên, thậm chí là một ngôi sao, mặc dù chưa hình thành đầy đủ, của Hiện diện TA LÀ của con.
Một lần nữa, ta đã rất thích thú khi ban cho các con đợt tuôn đổ này. Ta biết đã muộn. Ta biết một số các con đã có một ngày dài di chuyển, nhưng ta không coi trọng điều đó. Và do đó, ta đã chia sẻ những gì ta muốn chia sẻ. Và ta do đó niêm phong các con trong niềm vui mà TA LÀ. Surya, TA LÀ.