Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Portia qua trung gian Kim Michaels, ngày 6 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.
Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.
5.1. Nhìn thế giới như một cơ hội
TA LÀ Chân sư thăng thiên Portia. Ta thường được gọi là Nữ thần Cơ hội bởi vì ta nắm giữ Ngọn lửa Cơ hội cho trái đất.
Làm sao con có thể tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn? Bằng cách nhìn thế giới như một cơ hội. Bằng cách nhìn vượt ngoài các biến cố bề ngoài, tìm kiếm cơ hội đằng sau những vẻ ngoài. Điều đó có thể được thực thi trong thực hành như thế nào? À, con có thể bắt đầu bằng cách nhìn vào lịch sử. Con có nhiều biến cố gây ấn tượng mạnh trong quá khứ, nhiều sự kiện đã khiến nhiều người phải chết, gây ra nhiều đau khổ, và ta không hề có ý định coi nhẹ điều này hay bào chữa cho nó. Nhưng xét cho cùng, con nhìn vào những biến cố này, từ một góc nhìn nhất định, chúng đã là một cơ hội và chúng thường dẫn đến sự tăng trưởng trong một số lĩnh vực của xã hội. Ngay cả những biến cố kinh động của Thế chiến thứ hai cũng dẫn đến một mức độ nâng cao nhận biết ở một số quốc gia về tầm quan trọng của việc có các nền dân chủ thay vì những xã hội nơi các quyết định được đưa ra bởi một người vốn thường quá mù quáng bởi chính trạng thái tâm thức của mình đến nỗi ông ta đã đưa ra những quyết định thảm khốc.
Dù các quyết định của Hitler có thảm khốc đến đâu, vẫn có cơ hội ẩn giấu nơi mà mọi người có thể nhận ra nhu cầu tiến lên một hình thức chính phủ nơi con trải rộng quy trình lấy quyết định ra giữa nhiều người hơn và một số quyết định thực sự được đưa ra bởi tất cả người dân.
5.2. Bạn không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi
Tại sao điều đó lại quan trọng? À, con có câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln: “Bạn có thể lừa dối một số người trong mọi lúc và lừa dối mọi người trong một số lúc, nhưng bạn không thể lừa dối mọi người trong mọi lúc.” Con có thể lừa dối một số người trong mọi lúc vì họ bị mắc bẫy trong chính những phin lọc nhận thức của mình và họ chỉ tìm kiếm sự chứng thực cho những phin lọc đó. Con tìm thấy những người này trong mọi lĩnh vực xã hội, nhưng nếu một trong những người này được nâng lên vị thế tối cao trong chính phủ, thì nhà lãnh đạo mù quáng đó sẽ đưa ra những quyết định thảm khốc.
Rồi, tất nhiên, con có thể lừa dối mọi người trong một số lúc, đặc biệt là khi các sa nhân thao túng các tình huống thế giới để người dân thấy rằng thực sự chỉ có hai lựa chọn để chọn lựa. Tất nhiên, không bao giờ chỉ có hai lựa chọn. Chỉ trong nhị nguyên mới có vẻ như chỉ có hai lựa chọn. Vì luôn luôn có lựa chọn để bước vượt ngoài nhị nguyên. Luôn có lựa chọn để nâng cao nhận biết của con và nhìn vào các tình huống từ một tầm nhìn cao hơn, tầm nhìn Ki-tô. Nhưng con thấy đó, con không thể lừa dối mọi người trong mọi lúc và do đó, khi mọi người đều tham gia vào việc bầu chọn chính phủ hoặc thậm chí có thể đưa ra các quyết định trực tiếp bằng cách bỏ phiếu về các vấn đề cụ thể, thì con sẽ có một hình thức chính phủ mà về lâu dài vận hành tốt hơn là nơi kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, vì vậy ngay cả ở đó cũng có một cơ hội.
5.3. Học hỏi từ sự phóng chiếu vật lý của tâm trí
Liên bang Xô viết, dù bi thảm đối với tất cả những người liên quan, vẫn có cơ hội. Con nhìn vào đây ở Lithuania, Latvia, Estonia, nhiều quốc gia từng là một phần của Khối Warsaw, họ cảm thấy bị Nga đàn áp và áp chế, nhưng khi Liên bang Xô viết sụp đổ, họ đã nắm lấy cơ hội để tăng trưởng và họ đã tăng trưởng. Ta sẽ không nói rằng họ tiến xa hơn mức họ đã đạt được nếu Liên bang Xô viết không tồn tại. Nhưng dù sao, họ đã bắt kịp rất nhanh, nên họ đang ở rất gần cùng một mức độ phát triển mà họ sẽ có nếu không bị Liên bang Xô viết áp chế.
Mặt khác, con thấy một số nền dân chủ lâu đời hơn nơi người dân bắt đầu coi mọi thứ là đương nhiên và họ bắt đầu suy thoái, nơi một số thứ bắt đầu tan vỡ, các dịch vụ công không còn được duy trì và vân vân. Con thấy rằng con có thể nhìn nó từ một góc nhìn nhất định và nói: “Người dân đang đau khổ, có tất cả những thảm họa này, điều này không được phép xảy ra.” Nhưng con có thể bước lui lại và nói, điều gì là điều chúng tôi đã nói với con? Có một số người đang ở trong Trường đời Cay đắng. Họ chỉ có thể học bằng cách nhìn thấy sự trình chiếu vật lý về trạng thái tâm của họ. Do đó, ngay cả khi những cú đòn trở nên cay đắng, vẫn có một cơ hội ẩn giấu. Một lần nữa, ta không coi nhẹ nỗi đau khổ của mọi người, ta không cố gắng bào chữa và nói: “Ồ, những trường đời cay đắng là cần thiết.” À, chúng cần thiết, nhưng chỉ vì người dân đang ở trong một trạng thái tâm thức nhất định nơi họ từ chối nhìn thấy mối nối kết giữa các biến cố vật lý và trạng thái tâm thức của họ, do đó từ chối nhìn lại bản thân và nói: “Ồ, có lẽ chúng ta phải thay đổi thay vì cố gắng ép buộc những người khác phải thay đổi.” Luôn luôn có cơ hội đó.
Và con thậm chí có thể nói rằng với mức độ của tâm thức tập thể như hiện nay, nó thực sự sẽ không mang lại sự tăng trưởng nhanh nhất nếu không có xung đột. Hãy tưởng tượng rằng con có thể bằng cách nào đó trấn áp tất cả các cuộc chiến tranh. Nhưng điều đó sẽ không mang lại sự tăng trưởng nhanh nhất và lý do cho điều này thật đơn giản. Khi con người ở dưới một mức tâm thức nhất định, họ đang ở trong Trường đời Cay đắng, họ phải thấy các biến cố vật lý bởi vì họ không thể phủ nhận các biến cố vật lý. Con có thể nhìn vào Nga và con có thể nói: “À, nếu Putin đã không quyết định xâm lược Ukraine thì sao?” Trong trường hợp đó, tâm thức tập thể của Nga sẽ vẫn duy trì ở mức độ trước đó bởi vì người dân đã trở nên thoải mái ở mức độ đó. Đã có một hiện trạng, một sự quân bình và nhiều người cảm thấy thoải mái ở đó, họ đã chấp nhận nó. Nhưng bằng việc Nga thực hiện hành động hung hãn chống lại người khác, giờ đây họ buộc phải đối mặt với thực tế này bởi vì nó không thể bị phủ nhận.
5.4. Phủ nhận hành động, không phủ nhận phản ứng nội tâm
Ta biết con có thể nói: “À, có rất ít thông tin đến được với người dân Nga vì chính phủ đang kiểm soát mọi thứ. Có nhiều người Nga đang phủ nhận rằng có bất kỳ vấn đề gì với cuộc chiến, phủ nhận sự tàn bạo của những binh lính Nga, phủ nhận sự chế nhạo chính binh lính của họ khi họ không tấn công trong một cuộc tấn công biển người, phủ nhận rằng họ đang tấn công các bệnh viện và vân vân.” Đúng vậy, họ có thể đang làm điều này ở mức tâm ý thức. Nhưng như chúng tôi đã nói trước đây, khi con có thể thấy những gì đang xảy ra ở tầng cảm xúc, lý trí và bản sắc của tâm thức tập thể tại Nga, con sẽ thấy sự chấn động lớn. Bởi vì mặc dù con có thể phủ nhận các biến cố vật lý một cách có ý thức, con không thể tránh khỏi việc nó có một phản tác động tại ba tầng cao hơn của tâm. Điều đó đơn giản là bất khả thi.
Khi con thực hiện một hành động hung hãn chống lại một con người khác, chính con sẽ bị ảnh hưởng, bất kể con có sự phủ nhận nào ở mức tâm ý thức. Con sẽ bị ảnh hưởng ở ba tầng cao hơn. Đơn giản là không thể tránh khỏi bởi vì đó là cách luật nghiệp vận hành. Luật nghiệp thực sự chỉ là một khía cạnh của luật tự quyết, vốn nói rằng: “Những gì con làm cho người khác, con cũng đang làm cho chính mình.” Và cách nó vận hành là con có thể nói: “À, con giết ai đó khác và con không bị sét đánh từ cao xuống, nên ở mức vật lý con đã tránh khỏi trừng phạt về tội giết người.” Đúng thế, nhưng không phải ở tầng cảm xúc, lý trí và bản sắc. Con không tránh khỏi bất cứ điều gì bởi vì nó vẫn ảnh hưởng đến con ở đó và sớm hay muộn điều đó sẽ nổi lên ở mức tâm ý thức. Không nhất thiết phải trong cùng một kiếp sống, nhưng nó sẽ nổi lên.
5.5. Trường đời cay đắng như một cơ hội
Đó là cách chúng tôi đã giải thích về việc nghiệp vận hành, rằng con đang gửi đi một xung lực di chuyển qua các tầng của vũ trụ, chúng đi lên và sau đó bắt đầu đi xuống và điều đó cho con một yếu tố trì hoãn thời gian nơi con có cơ hội để thay đổi nội dung của các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc của mình. Và nếu con làm vậy, nghiệp không nhất thiết phải trở thành vật lý, nhưng nếu con không làm, thì nghiệp sẽ giáng xuống về mặt vật lý và khi đó con sẽ bị buộc phải nhìn nhận điều này ở mức tâm ý thức và điều đó có nghĩa là giờ đây con sẽ mở tâm ý thức của mình cho những gì đã và đang xảy ra ở tầng cảm xúc, lý trí và bản sắc. Và con sẽ bị tràn ngập bởi tiến trình này, vốn đã diễn ra nơi con hoặc là đã khắc phục được sự hung hãn của mình hoặc là con đã tự củng cố nó. Vì vậy, ngay cả điều này cũng là một cơ hội.
Trường đời Cay đắng là một cơ hội, chắc chắn không phải là một cơ hội lý tưởng từ bất kỳ góc nhìn nào, nhưng nó, như chúng tôi đã giải thích trước đây, đơn giản là cách mà quyền tự quyết phải được cho phép để tự phơi bày trên một hành tinh phi tự nhiên. Chúng tôi đã nói về việc con cần tránh bị lôi kéo vào sự hỗn loạn và những gì ta đang trao cho con ở đây là với hy vọng rằng điều này có thể giúp con, nơi con có thể chấp nhận rằng có nhiều người trên trái đất vẫn đang ở trong Trường đời Cay đắng và do đó, họ cần thấy sự trình chiếu của trạng thái tâm thức họ, nhưng thay vì tập trung vào sự đau khổ, những hành động tàn bạo, các vấn đề, những thảm họa, con hãy nhìn đằng sau những vẻ ngoài và tìm kiếm cơ hội. Cơ hội cho sự tăng trưởng nằm ở đâu?
5.6. Nhìn thấy dòng chảy đằng sau hổn loạn
Tất nhiên con có thể nhìn nó từ quan điểm của chính mình. Xem liệu con có một phản ứng với các biến cố hay không và sau đó truy đuổi những ngã tách biệt vốn khiến con có phản ứng đó. Đó chính là cơ hội của con để tăng trưởng. Nhưng điều chúng tôi hy vọng đưa con tới là điểm này nơi con trở nên trung hòa về các biến cố thế giới để con không bị lôi kéo vào việc phản ứng với chúng hoặc thậm chí tham gia vào chúng về mặt vật lý. Con, có thể nói, là một nhà khoa học khách quan đang thực hiện một thí nghiệm khoa học nơi con đã xây dựng một mê cung và có một bầy chuột trong mê cung đó và con chỉ đang quan sát cách chúng chạy lòng vòng trong mê cung. Con có thể vô tư như một nhà khoa học đang quan sát một thí nghiệm. Ta không cố tình so sánh con người với chuột. Đó chỉ là một hiệu ứng phụ.
Tuy nhiên, Ki-tô, như chúng tôi đã nói, là trung lập, nhận biết trung hòa, không phán xét giá trị, không đối cực nhị nguyên. Với tư cách là Ki-tô, con chỉ đang quan sát và con có một sự chấp nhận nhất định về quyền tự quyết và do đó, con đang nói: À, nếu Putin tấn công Ukraine, hẳn là điều cần thiết để người dân Nga có trải nghiệm đó.” Và như chúng tôi đã nói trước đây, người dân Ukraine đã tình nguyện tham gia vào việc phản chiếu lại cho người dân Nga chính sự hung hãn và tàn bạo của họ. Cũng có thể là điều đó cần thiết cho cả hai phía và con có thể nói theo một nghĩa nào đó rằng điều đó cũng cần thiết để người dân Ukraine có trải nghiệm đó bởi vì cơ hội cho Ukraine là gì? Như chúng tôi đã nói, là để xây dựng một bản sắc quốc gia mới.
Điều chúng tôi đang khuyến khích con phấn đấu cho hoặc thậm chí có thể chuyển vọt ngay lập tức vào là trạng thái tâm nơi con chỉ đang quan sát những gì đang xảy ra trên trái đất. Con không cho phép mình bị lôi kéo vào một phản ứng cảm xúc nơi con có những cảm giác dựa trên nỗi sợ hãi về nó. Con không cho phép mình bị lôi kéo vào một phản ứng lý trí nơi con tìm cách phân tích và hiểu biết và duy lý hóa. Như Chân sư More đã nói, có những điều con không thể hiểu bằng tâm duy lý nên con không cho phép mình bị lôi kéo vào một phản ứng ở tầng bản sắc nơi con cảm thấy rằng một số điều không nên xảy ra, một số người không nên làm những gì họ đang làm hoặc một số người thậm chí không nên có mặt trên trái đất và những loại điều khác tương tự như thế, do đó, con có thể duy trì sự trung hòa. Và vì vậy, đứng vững trên Đá Tảng Ki-tô và điều khiển dòng chảy để thay vì là sự hỗn loạn, có vẻ hỗn loạn, có vẻ vô nghĩa, con thấy được dòng chảy.
Con thấy đó, khi con tập trung vào sự hỗn loạn, sự xáo động, con thấy chuyển động, nhưng con không thấy phương hướng. Con thấy xoáy nước nhưng con không thấy dòng sông. Và do đó, khi con chỉ tập trung vào sự hỗn loạn, nó có vẻ vô nghĩa. Nó đang đi về đâu? Cuộc chiến Ukraine đang đi về đâu? Cuộc chiến chống lại Iran đang đi về đâu? Tình hình ở Gaza đang đi về đâu? Tình hình ở Hoa Kỳ đang đi về đâu? Nhưng khi con bước lui lại và có tầm nhìn Ki-tô đó, con thấy rằng nó thực sự đang đi đến đâu đó. Và nơi nó đang đi tới là hướng về thời hoàng kim và do đó, trong mọi tình huống đều có một cơ hội để tắt điện thoại của con, chẳng hạn, hoặc để điều khiển dòng chảy, năng lượng và kéo tâm thức tập thể lên một mức độ nhất định cao hơn mức độ trước đó.
5.7. Chiến tranh robot – sự phi lý của chiến tranh
Hãy để ta đưa cho con một ví dụ cụ thể về điều này. Trong nhiều thập kỷ, thực tế theo một số cách kể từ Thế chiến thứ hai, các quân đội đã được tổ chức theo một cách nhất định, xe tăng, bộ binh, tên lửa, cái này cái kia. Ngày càng tinh xảo hơn nhưng theo nhiều cách vẫn là cùng loại vũ khí đó. Cuộc chiến Ukraine đã làm được gì? Mở ra một cách tiếp cận mới cho chiến tranh với máy bay không người lái. Sự phát triển mới nhất là các thiết bị bay không người lái chiến đấu trên mặt đất được trang bị súng và chúng có thể chiến đấu với con người nhưng ngày càng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn việc “rô-bốt chiến đấu với rô-bốt”. Con đang nói về các cuộc chiến rô-bốt bây giờ và chúng tất nhiên sẽ ngày càng trở nên tinh xảo hơn. Nhưng hãy nhìn ra đằng sau nó, có hai khía cạnh ở đây. Trước hết, có khía cạnh là các cuộc chiến tranh phần lớn được thúc đẩy bởi các tà lực vốn muốn con người đi đến chiến tranh để chúng có thể ăn cắp năng lượng của họ. À, bây giờ giả sử con có một chiến trường nơi hai quốc gia đã tạo ra các rô-bốt được điều khiển bởi các máy tính thông minh nhân tạo và họ đang gửi những rô-bốt này chống lại nhau trong khu vực này nơi không có con người. Và các rô-bốt đang bắn vào nhau và chúng đang tiêu diệt nhau, những con rô-bốt. Nhưng điều này trông như thế nào từ cõi trung giới? Làm thế nào lũ quỷ lấy được bất kỳ năng lượng nào từ rô-bốt? Không gì cả. Đơn giản là không có gì ở đó cho chúng. Đâu là động cơ để gây ra những loại chiến tranh rô-bốt này?
Sau đó còn có một khía cạnh khác của nó. Con quay ngược lại vài trăm năm và khi đó con có sự phát minh ra súng hỏa mai, con có những đội quân được trang bị súng hỏa mai và các binh lính sẽ xếp hàng và họ sẽ đi bộ về phía nhau trên chiến trường. Và khi họ vào trong tầm bắn, hàng binh lính phía trước sẽ quỳ xuống, hàng kia đứng, họ sẽ nhắm vào kẻ thù và nổ súng. Và các binh lính đối phương sẽ đứng đó chờ đạn bắn trúng và sau đó họ sẽ bắn trả lại phía bên kia và bất kể bên nào cuối cùng mất nhiều binh lính hơn sẽ thua trận. Nhưng con thấy đó, đã đến lúc mọi người thấy sự nực cười của điều này. Con chỉ đứng đó chờ đạn bắn trúng bởi vì con phải làm gì? Bảo tồn danh dự của con bằng cách bị bắn sao?
Điều cần xảy ra ngày càng nhiều là mọi người, một lượng tới hạn mọi người, đi đến chỗ thấy được sự nực cười của chiến tranh. Và khi con thấy hai đội quân rô-bốt này xếp hàng chống lại nhau, được điều khiển bởi máy tính để loại bỏ yếu tố con người và cho phép chúng phản ứng nhanh hơn, ngày càng nhiều người sẽ bắt đầu thấy sự nực cười. Tại sao phải chiến đấu? Thật là nực cười. Kết quả sẽ là gì? Rằng một quốc gia đầu hàng vì hầu hết rô-bốt của họ đã bị tiêu diệt? Điều này đang đi về đâu? Con có thể thấy nó như một ví dụ khác, vũ khí hạt nhân. Khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng Liên bang Xô viết và Hoa Kỳ đã chế tạo quá nhiều vũ khí hạt nhân đến nỗi nếu họ khai hỏa tất cả, nó sẽ hủy diệt mọi sự sống trên trái đất, sự nực cười của chiến tranh đã trở nên hiển nhiên hơn.
5.8. Thật phi lý, chắc chắn phải có cách tốt hơn
Thật không may, con có thể nói rằng trong Trường đời Cay đắng, có một số điều mà người ta chỉ vượt qua được khi chúng diễn ra đến mức cực điểm lố bịch nhất mà con người có thể hình dung được. Nhưng con thấy đấy, đó vẫn là một cơ hội. Bởi vì làm sao khác được để người ta học hỏi trong Trường đời Cay đắng? Họ phải trải nghiệm những cú sốc trở nên quá gay gắt đến nỗi họ phải thốt lên: “Ồ, thật là lố bịch, tại sao chúng ta lại làm thế này? Chúng ta phải có thể làm tốt hơn.” Con thấy đấy, trong mọi biến cố đều có một cơ hội. Khi con tránh việc dấn thân vào đó, bị lôi kéo vào sự xáo trộn, vào cơn lốc xoáy và thay vào đó con nỗ lực cho tầm nhìn Ki-tô đó, con đang đứng trên tảng đá Ki-tô, con không bị lay chuyển vì con trung hòa. Con đang quan sát và rồi con đang nhìn xem, những bài học nào có thể học được ở đây? Bởi vì nhân loại tiến bộ theo ít nhất hai cách khác nhau. Một là Trường đời Cay đắng, nơi các sự kiện vật lý phải xảy ra cho đến khi người ta thấy nó lố bịch đến mức nào. Nhưng tất nhiên luôn có một nhóm người ở tầng tâm thức cao hơn. Họ là những người đi đầu và họ thường có thể học hỏi mà không cần thấy các sự kiện vật lý, nhưng khi các sự kiện vật lý được trình chiếu bởi những người trong Trường đời Cay đắng, họ có thể học hỏi từ việc thấy những gì người khác đang làm, họ có thể rút ra những bài học tổng quát này để đưa xã hội tiến lên.
Nhưng làm thế nào những người này đạt được mức nhận được những ý tưởng cao hơn từ cõi thăng thiên? Bởi vì một lần nữa, họ thấy sự trình chiếu của những điều kiện nhất định, thấy sự lố bịch của nó và họ nói: “phải có một cách tốt hơn” và rồi họ bằng trực giác đạt tới một hiểu biết cao hơn, một sự nắm bắt cao hơn, một viễn kiến cao hơn về những gì có thể được làm khác đi. Con đã có một tình huống vào khoảng một thế kỷ trước, nơi bệnh viêm phổi được coi là một căn bệnh chết người. Hầu hết những người bị viêm phổi, và rất nhiều, rất nhiều người bị viêm phổi vì nó rất dễ mắc phải, hầu hết những người mắc bệnh đều chết và có một số bác sĩ đã nói: “À, điều này thật lố bịch, phải có một cách tốt hơn.” Và tư duy này, sự chuyển đổi trong tư duy này đã dẫn đến việc phát hiện ra penicillin, thứ có thể chữa khỏi bệnh viêm phổi đến mức chỉ những người vốn đã suy yếu mới chết vì nó. Và điều tương tự cũng xảy ra với các căn bệnh khác. Ngày nay có những người đang nói rằng phải có một cách để chữa khỏi ung thư, nhất định phải có. Và đó là điều đang thúc đẩy nghiên cứu và cuối cùng sẽ dẫn đến một thời điểm mà ung thư không còn bị coi là nguy hiểm hơn viêm phổi nữa.
Điều tương tự cũng xảy ra với sự nóng lên toàn cầu. Bất cứ điều gì đang gây ra nó hay không gây ra nó không phải là vấn đề. Nhưng chính thực tế là mọi người lo ngại về nó có nghĩa là họ đang nói rằng phải có một cách tốt hơn để tạo ra năng lượng hơn là nhiên liệu hóa thạch. Và đây là điều cuối cùng sẽ dẫn đến việc khám phá ra cái mà người ta gọi là năng lượng miễn phí. Năng lượng vô tận. Nhưng nó phải bắt đầu từ đâu đó. Nó phải bắt đầu với một ý muốn làm tốt hơn những gì chúng ta đang làm hiện nay, bởi vì khi con có sự cân bằng này nơi mọi người thấy thoải mái, à, thì lối vào cho những ý tưởng mới nằm ở đâu? Chúng sẽ không được thực thi. Hoặc có thể có công nghệ được khám phá cho các hình thức năng lượng mới và các công ty dầu mỏ mua lại các bằng sáng chế và áp chế nó. Nhưng con thấy đấy, khi sự xáo trộn trong tâm thức tập thể, khi sự không hài lòng với trạng thái hiện tại đạt đến một mức độ nhất định, công nghệ mới không thể bị áp chế vì đột nhiên nó trở thành vấn đề hoặc là chúng ta bị hủy diệt bởi sự nóng lên toàn cầu hoặc chúng ta tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn năng lượng khác ngoài nhiên liệu hóa thạch. Và do đó, chúng ta không thể cho phép ai đó áp chế một khám phá, đặc biệt là không phải ở các quốc gia dân chủ.
5.9. Thay đổi thái độ quân bình của con
Con thấy đấy, luôn có cơ hội trong mọi thứ và đối với các con là những người tâm linh, luôn có cơ hội để tập trung chú ý của mình, để đọc lời thỉnh, bài chú và bài nguyện, nhưng cũng để sử dụng các dụng cụ mà chúng tôi đã trao cho đến nay trong hội nghị này, đó là rút lại không gian khỏi những điều kiện nhất định. Con nhận biết về một vấn đề nhất định, con khảo sát nó, con bắt đầu hiểu nó. Con đọc bài chú và bài thỉnh, nhưng con cũng hình dung làm thế nào bất kỳ điều kiện nào trong vật lý cũng có một sự song hành ở tầng cảm xúc, lý trí, bản sắc và con có quyền rút lại không gian khỏi những điều kiện đó, những cơn lốc xoáy đó, những khuôn đúc đó. Nhưng bây giờ hãy đưa điều này vượt xa hơn nữa và tự hỏi mình: “À, mình hiểu rằng mình là một avatar. Mình đến từ một hành tinh tự nhiên. Có lẽ vài năm trước, mình đã có một cảm giác cân bằng nhất định.” Sứ giả này đã nhận ra và thậm chí đã nói về việc trước cuộc khủng hoảng corona, anh ấy đã hình dung rằng chúng ta đang tiến tới Thời Hoàng kim của Saint Germain, nhưng nó sẽ xảy ra dần dà và suôn sẻ mà không có bất kỳ cuộc khủng hoảng hay xáo trộn lớn nào.
Và rồi khi cuộc khủng hoảng corona và cuộc chiến ở Ukraine ập đến, anh ấy nhận ra mình đã ngây thơ. Anh ấy đã có một tầm nhìn giới hạn về cách điều này xảy ra, bởi vì con có một cảm giác cân bằng nhất định. Sau đó con có thể thấy nhu cầu phải buông bỏ điều này, buông bỏ những ngã tiềm thức này và bước lên một tầm nhìn cao hơn nơi con không hình dung rằng mọi thứ phải diễn ra suôn sẻ. Con không cố gắng đè nén xung đột, sự hỗn loạn. Con đang đón nhận sự hỗn loạn và tìm cách điều khiển sự hỗn loạn thay vì tìm cách đè nén hay làm ngơ. Theo một nghĩa nào đó, con đang chấp nhận rằng không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy. Và bất cứ điều gì xảy ra đều phải xảy ra để nâng cao tâm thức tập thể. Và điều này có nghĩa là, một lần nữa, khi con nhận ra điều này, con có thể trung hòa hơn.
5.10. Con có thể học được gì từ việc sống trên trái đất
Nhưng con cũng có thể bước lui lại xa hơn và nói: “À, là một avatar, mình đến đây vì mình muốn giúp cải thiện các điều kiện trên trái đất. Mình có thể thấy mình có thể làm điều này theo nhiều cách khác nhau.” Nhưng vượt ngoài việc con muốn tạo ra một sự khác biệt tích cực trên trái đất, cơ hội của con khi ở đây là gì?
Con có thể nói con đến đây để tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn. Đó là động lực của hầu hết các avatar đến trái đất. Con nhìn vào sự hỗn loạn trên trái đất so với một hành tinh tự nhiên, và con đến đây, con muốn tạo ra sự khác biệt. Một chủ đề cho hội nghị này có thể là chủ đề cho hầu hết các con khi đến trái đất, hầu hết chúng tôi khi đến trái đất. Con có thể tự hỏi mình, ngoài những gì con có thể làm, những gì con có thể làm trên trái đất cho người khác, cho tổng thể, cho các chân sư thăng thiên, thì cơ hội để tăng trưởng của con là gì? Vì chắc chắn, khi con nghĩ về điều này, con không thực sự nghĩ rằng con đã toàn hảo trước khi đến trái đất, phải không? Con không thực sự nghĩ rằng con đã giác ngộ, thức tỉnh, ở tầng tâm thức cao nhất sao? Vì nếu con đã như vậy, con đã thăng thiên rồi, và không bước vào hiện thân trên một hành tinh như thế này. Con có điều gì đó để học, con có sự tăng trưởng nào đó để thực hiện. Con đã đến đây. Có lẽ trong tâm vỏ ngoài của mình, con đã tập trung vào sự khác biệt mà con có thể tạo ra cho hành tinh và cho những người khác.
Nhưng con đã đến đây, phần lớn là vì con muốn học hỏi điều gì đó, con muốn vượt qua điều gì đó, con muốn tăng trưởng đến một mức độ nhất định. Đó là cơ hội của con, theo một cách nào đó, là cơ hội tối hậu của con khi ở trên trái đất. Vì vậy, hãy cân nhắc điều đó và kết hợp nó với những gì chúng tôi đã nói trước đây, mọi thứ đều là một trải nghiệm. Trải nghiệm, hoặc những trải nghiệm nào mà con đã muốn có trước khi đến trái đất? Con có thể nhận diện một vài trong số đó không? Con có thể bắt đầu cảm nhận nó có thể là gì không? Và rồi con có thể tự hỏi mình, mình đã chán chê những trải nghiệm đó chưa? Hay thậm chí, tầm nhìn mà mình đã có trước khi đến trái đất thực sự có thực tế không? Đó có phải là điều mình thực sự muốn không? Hay nó được hình thành từ một nhãn quan giới hạn về việc một hành tinh phi tự nhiên là gì? Và bây giờ khi mình đã trải nghiệm một hành tinh phi tự nhiên, mình đã chuyển đổi nhãn quan của mình, mình có một nhãn quan lớn hơn, và do đó, mình có thể nhìn vào những thèm muốn mà mình đã có và nói: “Ồ, thực ra mình không thực sự muốn có những trải nghiệm đó. Bây giờ mình muốn có những trải nghiệm khác.”
5.11. Vượt thăng mong muốn đã đưa con đến đây
Và với điều đó, ý tôi là con có thể bắt đầu nhìn ngay cả sự hỗn loạn đang xảy ra trên trái đất lúc này như một cơ hội. Trong khi trước đây, khi con cảm thấy ở một trạng thái cân bằng nhất định, con đã không thực sự nhìn thế giới như một cơ hội để con học được điều gì đó về bản thân mình. Con đã nhìn vào những gì con có thể làm, trọng tâm của con là ở bên ngoài kia. Nhưng bây giờ khi có sự hỗn loạn, con có thể nói: “Cơ hội của mình để nhìn vào bản thân mình là gì? Tại sao mình đã đến, những phản ứng của mình, những kỳ vọng của mình?” Và do đó, con có thể nhận ra rằng con đã đến đây với một thèm muốn có một loại trải nghiệm nhất định, nhưng bây giờ con thèm muốn điều gì? Con thèm muốn những trải nghiệm nào bây giờ khi tiến bước về phía trước?
Con thấy đấy, trước khi đến trái đất con có thể đã hình thành một thèm muốn có được trải nghiệm làm một hoàng tử trên con ngựa trắng đến cứu nguy một mình nâng trái đất lên giống như, ví dụ, Giê-su hay Phật đã làm. Con có thể đã hình dung mình đóng một vai trò tương tự. Thực tế là nhiều người trong các con đã làm điều này.
Nhưng câu hỏi là, bây giờ khi con đã trải nghiệm một hành tinh phi tự nhiên, con có còn muốn có trải nghiệm đó nữa không? Điều tôi đang nói là trong Trường đời Cay đắng con phải trải nghiệm các điều kiện một cách vật lý trước khi con có thể buông bỏ. Nhưng khi con bắt đầu đạt tới quả vị Ki-tô, con sẵn lòng nhìn vào bản thân mình. Con có thể vượt qua một thèm muốn cho các trải nghiệm mà không cần có trải nghiệm vật lý. Con có thể ở một mức độ nào đó có một trải nghiệm ở tầng cảm xúc-lý trí-bản sắc, nhưng con có thể đạt đến một thời điểm mà con thấy rằng những gì con đã nghĩ là một thèm muốn thực ra không phải là một thèm muốn mà con có. Nó không còn thực sự là thèm muốn mà con muốn điều khiển cuộc đời mình nữa và do đó, con có thể buông bỏ thèm muốn đó. Bởi vì con cũng nhận ra, khi đã hiện thân trên một hành tinh phi tự nhiên, rằng trên một hành tinh phi tự nhiên con phải trải nghiệm cả hai mặt của đồng tiền, cả hai đối cực nhị nguyên. Con có một thèm muốn làm hoàng tử trên con ngựa trắng đến cứu nguy. Nhưng theo một nghĩa nào đó, đó là một đối cực nhị nguyên vì nó liên quan đến việc những người khác phải tuân theo viễn kiến của con và chấp nhận con như một đấng cứu thế. Và đối cực nhị nguyên kia là con hoàn toàn bị nhục mạ, và con không được tiếp đón, con không được chào đón, con bị coi rẻ, bị đập dí bởi các sa nhân, bị mọi người làm ngơ, và con cảm thấy hoàn toàn vô giá trị và vô dụng.
Con thấy đấy, điều con có thể nhận ra là trước khi đến trái đất con có thể đã có một thèm muốn có được một trải nghiệm nhất định, nhưng con đã không thấu suốt rằng trên một hành tinh phi tự nhiên con phải có cả hai thái cực, con phải trải nghiệm cả hai thái cực. Con không thể chỉ có một. Con có thể làm điều đó trên một hành tinh tự nhiên. Con có thể chỉ có những trải nghiệm tích cực, nhưng con không thể chỉ có những trải nghiệm tích cực trên một hành tinh phi tự nhiên. Và khi con nhận ra điều này, con có thể nhìn vào những thèm muốn của mình và nói: “Ừ, việc làm hoàng tử trên con ngựa trắng cũng không quan trọng đến thế nếu mình cũng phải trải nghiệm việc bị kéo lê trong bùn sau con ngựa. Mình có thể từ bỏ cả hai trải nghiệm vì mình muốn điều gì đó cao hơn.” Vì vậy, con thực sự có cơ hội ở đây, đặc biệt nếu con đã bị làm xao động bởi sự hỗn loạn, con có cơ hội để nhìn vào những thèm muốn của mình.
5.12. Học hỏi thông qua quan sát cuộc sống trên trái đất
Những trải nghiệm nào con thèm muốn có được khi tiến bước về phía trước? Từ thời điểm này trở đi, những trải nghiệm nào con thèm muốn có được? Và rồi con có thể nhận ra rằng trên một hành tinh phi tự nhiên con có thể có trải nghiệm ở trong Trường đời Cay đắng nơi con đang trải nghiệm mọi tình huống từ bên trong, con bị choáng ngợp bởi nó, con tự đồng hóa với nó, con tự nhận diện mình là một người Nga phải chiến đấu cho nhà nước. Khi Putin bảo con ra ngoài và bị bắn, con phải ra ngoài và bị bắn vì con không thể tự mình suy nghĩ. Nhưng con cũng có thể nhận ra rằng ngay cả trên một hành tinh phi tự nhiên con có thể có một loại trải nghiệm khác và đó là trải nghiệm của một người quan sát trung hòa đang học hỏi điều gì đó cho chính mình. Con đang học hỏi điều gì đó về bản thân mình. Con đang học hỏi điều gì đó về tâm thức nhị nguyên, cách con người cư xử trong những tình huống nhất định, dưới áp lực và vân vân. Và do đó, con có thể trải nghiệm sự tăng trưởng vượt bực, có những sáng ngộ vượt bực bằng cách quan sát cuộc sống trên trái đất, bằng cách quan sát các sự kiện và những gì con học được sau đó sẽ đi vào căn thể của con, trở thành một phần của căn thể con.
Nó thậm chí có thể có tác động khiến Hiện diện TA LÀ của con lượng định lại thèm muốn của nó trong việc gửi một phần nối dài của chính mình vào hiện thân trên trái đất. Và điều này sau đó có thể dẫn con nhanh chóng hơn đến thời điểm mà con đã chán chê việc ở trên trái đất hoặc nơi con quyết định con muốn đảm nhận thêm nhiều kiếp sống để giúp thị hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain và bây giờ con có thể sử dụng sự quan sát của mình để có được minh triết về cách giúp đưa thời hoàng kim tiến tới bởi vì khi đó con có thể trở thành một dụng cụ để phơi bày một số cơ chế này đang giữ mọi người mắc kẹt trong Trường đời Cay đắng và ngăn cản sự thị hiện của thời hoàng kim.
5.13. Giúp mọi người thăng vượt cao hơn
Theo một nghĩa nào đó, con có thể nói Thời Hoàng kim của Saint Germain là gì? À, đó là một thời đại mà nhân loại đã thăng vượt Trường đời Cay đắng. Có lẽ không phải tất cả mọi người nhưng đại đa số họ đã thăng vượt Trường đời Cay đắng. Đó là khi thời hoàng kim thực sự bắt đầu. Điều đó sẽ không xảy ra vào ngày mai hay tuần tới, nhưng nó có thể xảy ra nhanh chóng hơn con nghĩ nếu con tạo ra sự khác biệt mà con có thể tạo ra.
Nhưng con thấy đấy, con không tạo ra sự khác biệt bằng cách tham gia vào cuộc giao tranh cuồng đại, giành chiến thắng trong một trận chiến cho các thế lực ánh sáng như nhiều đệ tử đã hình dung trong các đợt truyền giáo trước đây. Họ vẫn ở trong trạng thái tâm thức nhị nguyên đó, nơi họ nghĩ rằng họ phải đánh bại các tà lực. Nhưng con có thể bước lên một mức độ cao hơn và nhận ra con tạo ra sự khác biệt lớn nhất bằng cách thấy được các bài học và rồi bằng cách lên tiếng, giúp những người khác thấy được các bài học và tiến lên cao hơn. Có nhiều người, nhiều người trong số những cư dân nguyên thủy trên trái đất, những người đã có quá nhiều trải nghiệm trên trái đất qua rất nhiều kiếp sống đến nỗi họ đã đạt đến thời điểm mà họ hoặc nghĩ ồ điều này thật lố bịch hoặc họ nghĩ phải có một cách tốt hơn để làm điều này. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn chưa sẵn sàng để nhận những ý tưởng và sáng ngộ này từ các Chân sư Thăng thiên. Và đó là nơi các con, cả khi các con vẫn còn trong hiện thân bây giờ, nhưng cũng trong các kiếp sống tiềm năng trong tương lai, các con có thể giúp nâng cao nhận biết, không chỉ bằng cách đưa ra các ý tưởng, mà bằng cách giúp mọi người vượt qua những điểm nghẽn này để họ có thể nhận được các ý tưởng bởi vì đó là vấn đề thấy rằng có một cách tốt hơn để làm mọi việc.
Mọi sự tiến hóa trong xã hội đều được thúc đẩy bởi những người đang tìm kiếm một cách tốt hơn để làm mọi việc. Và điều đó sẽ tiếp tục và các con sẽ không tin nổi những thay đổi sẽ xảy ra 500 năm sau, một ngàn năm sau, nhưng các con có thể là một phần của việc mang điều đó ra đời. Nhưng để làm được điều đó, các con phải làm gì? Các con phải giải quyết những vấn đề này trong tâm thức của mình, vốn đã đưa các con đến đây, những bài học mà các con chưa học được. Và các con phải nhìn vào nhân loại và các con phải sẵn lòng nhìn vào tâm lý và các con, có thể nói, làm việc trên tâm lý đó, ngay cả khi đó không phải là tâm lý của chính các con. Các con làm việc trên đó để các con đang khắc một con đường trong khu rừng của tâm thức tập thể mà những người khác có thể đi theo.
5.14. Tập trung vào việc định hướng dòng chảy, không vào các chi tiết cụ thể
Có cơ hội vượt bực trong sự hỗn loạn. Bởi vì trên một hành tinh phi tự nhiên, trật tự phải đến từ sự hỗn loạn, hay đúng hơn, không phải trật tự, mà là sự tiến triển, tăng trưởng. Nó giống như chim phượng hoàng tự thiêu nhưng lại vươn lên từ đống tro tàn. Chính từ bùn lầy mà hoa sen lớn lên và trải bày. Đó chính là những điều kiện trên một hành tinh phi tự nhiên.
Và đó là một trong những lý do quan trọng để nhìn nhận rằng con đang ở trên một hành tinh phi tự nhiên và điều đó có nghĩa là gì. Đó cũng là sự nhận ra rằng điều rất quan trọng là con phải từ bỏ những kỳ vọng rằng trái đất phải giống như một hành tinh tự nhiên. Hầu hết các con đã làm điều này. Nhưng một số con vẫn còn có viễn quan rằng khi trái đất trở lại là một hành tinh tự nhiên, nó sẽ giống như hành tinh tự nhiên mà con đã đến từ đó. Nhưng con thấy đấy, nó sẽ không như vậy. Vì mỗi hành tinh tự nhiên đều khác nhau và đó là lý do tại sao, như Chân sư More đã nói, con không thể có một viễn quan cố định về việc Thời Hoàng kim của Saint Germain phải như thế nào, trái đất phải như thế nào khi là một hành tinh tự nhiên. Con cần có một viễn quan rằng nó tiến về phía trước, nhưng con để lại những đặc thù cho những gì khả thi và những gì được chọn lựa bởi cư dân của trái đất. Miễn là đó là thời hoàng kim, thì việc nó trông như thế nào không quan trọng, liệu nó có giống hành tinh mà con vẫn còn chút ký ức về nó hay không. Hãy để cư dân trái đất tìm ra cách riêng của họ để thị hiện thời hoàng kim. Ngay cả khi nó không phải là những gì con hình dung, ngay cả khi nó không cao như những gì con nhớ, vẫn hãy cho phép họ trải bày những đặc thù. Con đang tập trung vào việc dẫn dắt dòng chảy theo một hướng cao hơn.
5.15. Chọn trải nghiệm cuộc sống mà con muốn có
Và rồi tất nhiên, để cho con một cơ hội khác để thấy cơ hội, con có thể quán chiếu những gì chúng tôi đã nói. Con là một người trải nghiệm. Nhiều người trong các con cảm thấy, liệu có phải là một sai lầm khi đến một hành tinh phi tự nhiên? Với tất cả những đau khổ mà tôi đã kinh qua, tất cả những đau khổ mà tôi đã thấy, đó có phải là một sai lầm không? Tại sao tôi lại làm thế? Tôi có thể ngu ngốc đến mức nào? Nhưng đó chỉ là một trải nghiệm. Nó chỉ là một trải nghiệm. Không có gì sai trái cả. Không thể có bất cứ điều gì sai lạc khi có một trải nghiệm. Không có trải nghiệm nào là sai lạc. Vì bất kỳ trải nghiệm nào mà con khai triển, mà con thăng vượt, mà con sử dụng để thăng vượt ý niệm cái ta của mình, đều trở thành một bàn đạp cho sự tăng trưởng của con. Con đã có những trải nghiệm trên trái đất mà con không thể có được trên một hành tinh tự nhiên. Kết quả của điều đó là có những bài học thu hoạch được và được lưu giữ trong căn thể của con mà chúng sẽ không ở đó nếu con không hiện thân trên một hành tinh phi tự nhiên. Hiện diện TA LÀ của con đã học được những bài học mà nó lẽ ra đã không học được.
Thày không nói rằng con không thể thăng thiên mà không hiện thân trên một hành tinh phi tự nhiên. Nhưng con đã chọn làm điều đó, và do đó, đó là một cơ hội cho con và những trải nghiệm con đã có là một cơ hội để đi đến sự nhận ra vốn là sự nhận ra cốt yếu cho sự thăng thiên của con. Mọi thứ trong một bầu cõi chưa thăng thiên chỉ là một trải nghiệm. Nó không quy định con. Con đang có trải nghiệm. Trải nghiệm không sở hữu con. Đó, tất nhiên, là những gì con trải nghiệm khi con ở trong nhị nguyên. Ngay cả trước khi con đạt tới mức 96 của quả vị Ki-tô, con nghĩ rằng trải nghiệm đang sở hữu con. Con là trải nghiệm. Không có cách nào khác để trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh khủng khiếp này ngoài những gì tôi đang trải qua. Không có cách nào khác để phản ứng ngoài cách tôi đang phản ứng. À, không phải thông qua phàm ngã của con nhưng con không phải là phàm ngã. Con không trở thành nó. Do đó, con có thể đi đến điểm, và đây là một phần của quả vị Ki-tô, nơi con đang nhìn vào hành tinh trái đất, con đang nhìn vào sự hỗn loạn, và con đang quyết định một cách ý thức rằng mình muốn loại trải nghiệm nào cho phần đời còn lại này. Con có muốn tiếp tục có trải nghiệm mà con đã có cho đến nay không?
Hay con muốn quyết định có một trải nghiệm hoàn toàn tích cực, xây dựng, khẳng định sự sống trên hành tinh này? Và rồi con làm những gì cần làm để khắc phục những cái ta đang lôi kéo con rời xa khỏi việc có một trải nghiệm tích cực, nhưng con cũng cần phải quyết định. Và theo một nghĩa nào đó, con có thể nói rằng con cần tạo ra những cấu trúc nhất định trong tâm mình để cho phép con có một trải nghiệm tích cực. Con có thể, ở những tầng cao hơn của quả vị Ki-tô, đi qua một tiến trình mà thay vì tạo ra những cái ta để phản ứng với trái đất, phản ứng với những điều kiện mà con gặp phải, con có thể tạo ra những cấu trúc trong tâm mình một cách ý thức và chủ tâm để cho phép con có trải nghiệm mà con muốn có. Thay vì tạo ra các cái ta một cách vô thức, con đang tạo ra các cái ta một cách ý thức, bởi vì con thấy các cái ta chỉ là một cách để trải nghiệm cuộc sống trên trái đất. Và chừng nào con còn ở đây, chừng nào thân thể con còn sống, tại sao không có những loại trải nghiệm con muốn thay vì những trải nghiệm con không muốn?
5.16. Để cho dòng chảy cứ chảy
Đây là đóng góp cuối cùng của thày. Chúng ta có thể nói nhiều hơn về điều này. Chúng ta có thể nói về những chủ đề hoàn toàn khác nhau. Tùy thuộc vào việc tiến trình, dòng sông của hội nghị này tuôn chảy như thế nào, thày không biết vị chân sư tiếp theo sẽ nói gì, bởi vì điều đó sẽ không được xác định cho đến khi nó xảy ra. Con thấy đấy, chúng tôi đang xuôi chảy. Chúng tôi đang đọc những phản ứng của các con, tâm thức tập thể, lượng định những gì chúng tôi có thể đưa ra tại một hội nghị nhất định. Nhưng cuối cùng, khi một chân sư đưa ra một bài truyền đọc, đó đơn giản là dòng chảy tâm thức của chân sư khoác lên những ngôn từ cụ thể. Nó không được xác định trước. Nó không được lên kế hoạch trước. Đó là dòng chảy của Dòng sông sự Sống. Thày đã không biết chính xác mình sẽ nói gì trước khi bài truyền đọc này bắt đầu. Điều này có thể gây sốc cho một số người, đặc biệt là từ những đợt truyền giáo trước đó, nhưng đó là một thực tế.
Thày là một sinh thể thăng thiên, và thày đang xuôi chảy cùng Dòng sông sự Sống. Thày không cố gắng kiểm soát dòng chảy, làm cho nó chảy theo một hướng nhất định. Sứ giả này đã nói rằng khi anh ấy trải nghiệm một bài truyền đọc, anh ấy không tạo ra nó, anh ấy không nhuộm màu nó, anh ấy chỉ để nó tuôn chảy qua mình. Nhưng anh ấy nghĩ rằng khi một chân sư đưa ra một bài truyền đọc, tất cả đều đã được lên kế hoạch ở trên đó, nhưng trong thực tế, thày cũng đang cho phép dòng chảy tuôn qua thày và đó là cách nó diễn ra trong suốt chặng đường lên đến tâm thức Đấng Sáng tạo. Đó là sự trải bày tự phát của những nhân duyên liên khởi này. Con không thể lập kế hoạch trước, bởi vì chỉ khi tình huống đang trải ra thì con mới trải nghiệm cách mà dòng chảy hình thành hình tướng.
Với điều này, thày niêm phong các con trong ngọn lửa cơ hội mà thày là dành cho trái đất. Portia, TA LÀ.
Bản quyền © 2026 Kim Michaels