7 | Hãy để ánh sáng tuôn chảy qua con bất kể kết quả ra sao.

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Giê Su qua trung gian Kim Michaels, ngày 6 tháng 3 năm 2026 nhân dịp Hội nghị Lithuania với chủ đề: Tạo nên sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn.

Bản dịch này được dịch thẳng bằng máy thông minh nhân tạo và chưa được kiểm chứng. Xin quý vị sử dụng trong tinh thần phân biện và thận trọng và với mục đích tham khảo mà thôi.

TA LÀ Chân sư Thăng thiên Giê-su Ki-tô. Các con đã nghe câu chuyện đùa cũ, con muốn nghe gì trước, tin mừng hay tin xấu? Ta sẽ bắt đầu bằng cách cho các con tin xấu. Tất cả các con đều sẽ chết. Bây giờ ta sẽ cho các con tin mừng. Tất cả các con đều sẽ chết. Các con sẽ thấy, ngay cả từ những đoạn kinh thánh mà ta đã nói đến, hãy để người chết đi chôn người chết và những lần đề cập khác về việc con người ở trong tâm thức chết, nhưng đó không phải là điều ta đang nói ở đây. Ta đang nói về việc tất cả các con đều biết rằng thân thể rồi sẽ tới hồi kết và thân thể chết đi, và dĩ nhiên các con vẫn tiếp tục sống nhưng các con rời bỏ thân thể, các con rời bỏ cuộc đời đó.

7.1. Bỏ lại thân xác phía sau.

Giờ đây cũng có nhiều giáo lý tâm linh khác nhau như trong Phật giáo, nơi họ quán chiếu điều này, thực tế là cuộc đời hiện tại của các con sẽ kết thúc. Điều đó có nghĩa là gì? Nó thực sự có nghĩa là các con, dĩ nhiên, sẽ tiếp tục đi tiếp, nhưng cái gì trong các con sẽ đi tiếp? Không phải cơ thể vật lý và cũng không phải nhiều cách mà các con tự nhìn nhận bản thân trong kiếp sống này, những cách mà các con đã nhìn mình khi lớn lên, khi các con, có thể nói là, bị lập trình với một ý niệm bản sắc nhất định dựa trên gia đình, văn hóa, quốc tịch, tôn giáo, tất cả những thứ vỏ ngoài này.

Tất cả những thứ này sẽ rơi rụng đi. Tại một thời điểm nhất định trên đường tu tâm linh, việc quán chiếu rằng kiếp sống hiện tại của các con thực sự sẽ kết thúc là điều giá trị, bởi vì giữa nhiều điều khác mà các con có thể quán chiếu, là các con sẽ rời bỏ thân thể, các con sẽ để lại cuộc đời mình phía sau. Một số người sẽ nhớ đến các con, có lẽ chỉ là gia đình hoặc những người bạn thân nhất, có lẽ các con có một địa vị công cộng nào đó nơi nhiều người sẽ nhớ đến các con hơn. Nhưng một khi các con rời bỏ thân thể, điều đó không còn nghĩa lý gì với các con nữa bởi vì các con chuyển bước đi tiếp, đặc biệt khi các con là một người tâm linh, các con chuyển bước từ cuộc đời này và vươn lên, đối với hầu hết những người tâm linh, tới tầng bản sắc nơi các con gặp gỡ các vị thày tâm linh của mình và bắt đầu một tiến trình nghiền ngẫm kiếp sống hiện tại nhằm mục đích giải phóng các con khỏi nó để các con có thể chuyển sang kiếp sống tiếp theo hoặc tới sự thăng thiên của mình. Điều đó có nghĩa là có nhiều thứ mà hiện tại các con coi là quan trọng đối với mình sẽ rơi rụng đi sau khi các con rời bỏ thân thể. Và điều đó có nghĩa là bây giờ các con có thể bắt đầu nhận ra dần dà rằng nhiều điều quan trọng với các con ngay lúc này sẽ không còn quan trọng với các con khi các con rời bỏ thân thể.

Sau khi các con rời bỏ thân thể, chúng sẽ không còn quan trọng với các con nữa. Ta biết điều này nghe có vẻ khắc nghiệt theo một cách nào đó bởi vì các con có những thành viên gia đình, những người muốn các con vẫn nghĩ về họ sau khi các con rời bỏ thân thể. Họ muốn vẫn là quan trọng đối với các con. Nhưng sẽ có một số người đã từng gần gũi với các con trong kiếp này mà các con sẽ để lại phía sau, đặc biệt nếu các con thăng thiên. Nhưng ngay cả khi các con chuyển sang một kiếp đầu thai khác, các con sẽ không đầu thai cùng với tất cả những người các con đã biết trong kiếp này. Có một sự chung cuộc nhất định đối với cái chết của thân thể, sự kết thúc của kiếp sống này.

7.2. Nổi sợ hải khi biểu hiện quả vị Ki Tô của con.

Và tại sao ta lại nêu ra điều này? À bởi vì, điều mạnh mẽ nhất các con có thể làm trong một thế giới hỗn loạn để tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn là gì? À, hãy là một Ki-tô hằng sống trong hiện thân và dám biểu đạt quả vị Ki-tô của mình. Đó là điều dũng mãnh nhất các con có thể làm. Nhưng các con đã được nuôi dạy thế nào trong kiếp này? Cuộc đời của các con cho đến khi các con tìm thấy con đường tâm linh có chuẩn bị cho các con biểu đạt quả vị Ki-tô không? Ngược lại, nó đã cho các con tất cả những cảm nhận vi tế này về việc các con phải cư xử thế nào và không được cư xử thế nào.

Và không có xã hội nào khuyến khích việc biểu hiện quả vị Ki-tô của các con. Do đó, chúng tôi thấy rất nhiều đệ tử tâm linh qua nhiều năm trong các phong trào tâm linh khác nhau, cho dù họ có biết về các chân sư thăng thiên hay không, những người đạt đến một tầng tâm thức nhất định nhưng lại không dám biểu hiện nó, họ không dám thể hiện nó ra bên ngoài. Và tại sao không? Bởi vì, khi các con lớn lên và sống cuộc đời mình, dù hiện nay các con bao nhiêu tuổi, các con đã tiếp nhận từ tập thể, từ môi trường của mình, những giới hạn kiểu như: “ồ điều này sẽ không thích đáng, ồ điều này sẽ không đúng, ồ mọi người sẽ lên án tôi, họ sẽ nổi giận, tôi sẽ làm tổn thương cảm xúc của mọi người, hoặc họ sẽ cảm thấy bị bỏ lại phía sau, hoặc họ sẽ nghĩ tôi bị điên.”

Các con có thể có những biến thể riêng của mình về điều này nhưng ta đang yêu cầu các con ngay bây giờ hãy tưởng tượng rằng các con bằng cách nào đó đang bước ra trước một nhóm đông người và biểu đạt quả vị Ki-tô của mình. Nỗi sợ của các con về phản ứng sẽ như thế nào? Các con không cần suy nghĩ về điều này, ta yêu cầu các con hãy nhanh chóng hòa điệu. Các con ở đó, đứng trước một nhóm đông người, các con đang biểu đạt quả vị Ki-tô của mình. Họ không chấp thuận điều đó, nỗi sợ đối với cá nhân các con là gì? Các con sợ điều gì nhất có thể xảy ra nếu các con biểu đạt quả vị Ki-tô của mình?

7.3. Điều đó sẽ không còn quan trọng nữa.

 Và các con thấy đấy, bất kể nỗi sợ của các con là gì, nó có thể quan trọng với các con bây giờ nhưng sau khi các con rời bỏ thân thể vào cuối kiếp sống này, nó sẽ không còn quan trọng với các con nữa. Tại sao? Bởi vì các con không ở trong thân thể. Các con không ở trong thân thể, các con không ở trong cuộc đời này.

Nhiều người chưa bao giờ quán chiếu điều này. Các con có khái niệm về những hồn không xác, những người bị mắc kẹt vì họ không thể rời bỏ cơ thể vật lý và cuộc đời của mình phía sau. Nhưng các con cũng có rất nhiều trải nghiệm cận tử, nơi họ kinh nghiệm thân thể mình chết đi. Họ rời bỏ thân thể, đi vào một cõi ánh sáng nào đó nơi họ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, an bình hơn rất nhiều và nhiều người trong số họ không muốn quay lại. Điều các con sẽ cảm thấy với tư cách là một người tâm linh là các con không mất đi điều gì khi để lại cuộc đời này phía sau. Các con đang vươn lên một mức độ an bình, toại nguyện, niềm vui cao hơn, bất kể các con nghĩ gì về bản thân, bất kể tâm lý của các con hiện nay ra sao.

Khi các con rời bỏ thân thể, các con sẽ vươn tới một cõi, có thể nói là, dễ chịu hơn. Và điều đó có nghĩa là nỗi sợ mà các con đang có ngay lúc này về việc biểu đạt quả vị Ki-tô, nó đơn giản là sẽ không còn quan trọng với các con nữa vì các con không ở trong thân thể.

7.4. Chấn thương nhập đời và ngã gốc.

Họ có thể làm gì các con? Ta chỉ đưa ra điều này như một cách để làm rõ cho các con thấy nỗi sợ của các con là gì. Và các con dĩ nhiên có thể quán chiếu điều này trong thời gian tới. Các con có thể, như chúng tôi đã nói trước đây, lấy một cuốn sổ tay, tự hỏi mình câu hỏi này, hoặc hình dung rằng các con đang đứng trước một nhóm người, bằng cách nào đó đang biểu đạt quả vị Ki-tô của mình. Phản ứng tồi tệ nhất mà các con có thể tưởng tượng là gì? Sau đó hãy viết xuống bất cứ điều gì nảy ra với các con. Và rồi dĩ nhiên các con có thể sử dụng các dụng cụ và giáo lý của chúng tôi về ngã tiềm thức bởi vì nỗi sợ của các con về phản ứng chỉ có thể đến từ một ngã tiềm thức. Giờ đây rất có thể là ngã tiềm thức này đã được tạo ra trong một tiền kiếp nơi các con bị lên án và bị miệt thị vì đã biểu hiện một khía cạnh nào đó của quả vị Ki-tô, đứng lên vì một điều gì đó. Ta không nói rằng nỗi sợ của các con là không có thực, theo nghĩa là chúng dựa trên một trải nghiệm thực tế.

Nó thậm chí có thể quay ngược về chấn thương nhập đời, chấn thương nhập đời hoàn vũ và ngã gốc. Ngã gốc, đối với nhiều người trong các con, hầu hết các con, đã được tạo ra trong một tình huống mà các con đến trái đất, các con biểu đạt quả vị Ki-tô, các con bị dập dí một cách tàn bạo và do đó, các con quyết định tôi không bao giờ muốn nếm mùi điều đó một lần nữa. Và do đó, ngã gốc, có lẽ nó không có chính xác những từ ngữ đó, nhưng ngã gốc sẽ sợ rằng các con biểu đạt quả vị Ki-tô và sẽ kìm hãm điều đó bởi vì ngã gốc chỉ là một chương trình máy tính, được lập trình để ngăn các con không gặp phải trải nghiệm bị hạ thấp một lần nữa và bị chấn động bởi nó. Nhưng như chúng tôi đã nói trước đây, các con không bao giờ có thể bị sốc lại như lần đầu tiên bởi vì lúc đó nó là một sự bất ngờ.

Bây giờ, nói một cách thẳng thắn, các con đã ở trên hành tinh này quá lâu rồi, không còn nhiều thứ có thể làm các con ngỡ ngàng nữa. Không nhiều đâu. Đã từng ở đó, đã từng làm thế. Và điều quan trọng là nối kết với điều đó và nhận ra rằng không có nhiều thứ trên hành tinh này có thể làm các con ngỡ ngàng. Bằng cách quán chiếu điều này, bằng cách sẵn lòng cải sửa những nỗi sợ này, như sứ giả này đã phải làm nhiều lần, ngay cả trước khi anh ấy bắt đầu, từ cách đây nhiều năm nhưng ngay cả là liên tục, các con có thể đạt tới một điểm mà các con đã khắc phục được sự kháng cự đó trong mình đối với việc biểu đạt quả vị Ki-tô.

7.5. Chứng đạt được quả vị Ki Tô.

Giờ đây, trước khi các con có thể biểu đạt nó, các con dĩ nhiên cần chứng đạt nó. Các con cần đạt tới tầng thứ 96 và vượt xa hơn, dĩ nhiên đó là điều mà chúng tôi đã ban nhiều giáo lý, bao gồm cả khóa học con đường tự điều ngự, để giúp các con đạt được. Và nhiều người trong các con đang ở đó, ngay tại đó, hoặc đã đi xa hơn một chút. Một số các con đang ở rất gần nhưng vẫn chưa quay đầu. Vấn đề là, để biểu đạt quả vị Ki-tô, các con phải đạt đến một tầng tâm thức nhất định. Các con không thể, ở tầng thứ 48, đọc một cuốn sách về quả vị Ki-tô và quyết định biểu đạt nó. Hay các con có thể? À, điều đó tùy thuộc vào việc các con hiểu quả vị Ki-tô là gì. Các con thấy đấy, các con có thể biểu đạt một khía cạnh nào đó của quả vị Ki-tô ở tầng thứ 48. Các con, về mặt đó, có thể biểu đạt một khía cạnh nào đó của quả vị Ki-tô dưới tầng thứ 48, nếu các con cởi mở để nhìn lại bản thân và vươn lên, chẳng hạn, từ tầng tâm thức thứ 30 lên tầng thứ 31. Các con có thể biểu đạt với người khác khía cạnh đó của quả vị Ki-tô để giúp các con thấy được ảo tưởng ở tầng thứ 30 và vươn lên.

Tuy nhiên, điều chúng ta thực sự đang nói đến khi nói về quả vị Ki-tô là, khi các con tới tầng thứ 96 và các con có một sự nối kết có ý thức với tâm Ki-tô.

Và cùng với đó, một lần nữa, từ ngữ là từ ngữ. Điều đó có nghĩa là ta đang nói các con không có sự nối kết ở tầng thứ 48 sao? Không. Nhưng các con có một sự nối kết mong manh hơn, mờ mịt hơn, đứt quãng hơn. Khi các con đạt tới tầng thứ 96 và vượt qua kỳ điểm đạo về việc khắc phục sự trọng tâm vào bản thân, tâm thức Ki-tô trở thành trạng thái nền. Nó không phải là thứ các con cần nối kết từ một khoảng cách. Các con thấy đấy, ở tầng thứ 95, các con vẫn nghĩ rằng mình đang nối kết qua một khoảng cách tới tâm thức Ki-tô. Và các con vượt qua kỳ điểm đạo đó ở tầng thứ 96 và khắc phục sự trọng tâm vào bản thân, các con không còn nối kết với Ki-tô nữa. Ki-tô trở thành trạng thái nền, nó trở thành điều bình thường.

Giống như thể, cho đến tầng thứ 96, các con đang đọc một cuốn sách và các con tập trung vào những chữ cái đen trên trang giấy. Ở tầng thứ 96, các con chuyển đổi sự tập trung của mình và các con phát hiện ra trang giấy trắng đằng sau những chữ cái. Các con vẫn có thể thấy các chữ cái, nhưng giờ đây các con đang thấy trang giấy trắng và nó cho các con một tầm nhìn khác. Bất kể điều gì đang xảy ra trên thế giới, bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc đời và tâm thức của các con, luôn có một tầm nhìn khác bởi vì sự trọng tâm vào bản thân mà chúng ta đang nói đến là gì?

Đó là một sự tự đồng hóa với một điều gì đó trong thế giới này. Và ở tầng thứ 96, con đang để cho sự tự đồng hóa đó chết đi. Con đang để người chết đi chôn người chết. Và con sẵn lòng không chỉ đi theo Ki-tô mà còn để cho ý niệm bản sắc của mình như một sinh thể không phải Ki-tô chết đi và được tái sinh trong Ki-tô vào một ý niệm bản sắc mới. Tôi biết đây chỉ là những từ ngữ, và tôi có thể cảm thấy một số các con không hoàn toàn kết nối được với những ngôn từ này, nhưng xét cho cùng ở tầng thứ 96, sẽ đến thời điểm mà con xoay chuyển và con nhìn nhận bản thân theo một cách mới, nơi mà đột nhiên những điều quan trọng với con tuần trước không còn tầm quan trọng như thế nữa. Giống như thể con đã tách biệt mình ra khỏi ý niệm cái ta đó. Điều này không có nghĩa là con không thể tham gia một đời sống năng động. Nó không có nghĩa là con không thể có gia đình, một mối quan hệ và vân vân. Nhưng nó không quy định con. Không có gì trên thế gian quy định con cả.

7.6. Tâm ảnh về quả vị Ki Tô.

Điều đó có nghĩa là gì? À, chúng ta đã thấy gì qua những thập kỷ này, hoặc chúng ta đã nói gì trong các đợt truyền giáo trước đây về quả vị Ki-tô cá nhân? Chúng ta đã thấy nhiều người thực hiện hai điều.

Trước hết, họ đã không nhìn vào: “Nỗi sợ biểu đạt quả vị Ki-tô của tôi là gì.” Họ đã không xử lý sự kháng cự tâm lý mà họ có. Nhưng thứ hai, họ đã hình thành một tâm ảnh về việc quả vị Ki-tô có ý nghĩa gì đối với họ. Họ lấy bất kỳ nếp văn hóa nào có trong phong trào và giáo lý tâm linh của họ và trong tâm trí họ xây dựng hình ảnh này, đây là cách mà tôi phải là như một Ki-tô. Sau đó, con có thể cố gắng, có thể nói là, cưỡng ép bản thân phải gượng sống theo, tuân theo hình ảnh đó. Nhưng cái ta mà tôi vừa nói đến, cái cần phải chết trước khi con khắc phục được trọng tâm vào bản thân là gì? Ngay cả ở tầng thứ 95, con vẫn còn một số tàn dư của cái ta tự tạo ra để phản ứng với thế giới này, nơi con đang áp chồng một tâm ảnh lên chính mình về việc con phải giống như thế nào. Như tôi đã nói, con đã được nuôi dạy trong một xã hội không khuyến khích con biểu hiện quả vị Ki-tô, mà thực tế là ngăn cản nó. À, điều đó có nghĩa là con đã tiếp nhận một hình ảnh từ bên ngoài nhưng thông qua việc tu tập tâm linh, con có thể đã xây dựng một hình ảnh từ bên trong về việc làm một Ki-tô có nghĩa là gì.

Và chừng nào con còn cố gắng sống theo hình ảnh đó, con không thể là Ki-tô. Con có thể giả vờ là Ki-tô. Con có thể đi đứng như Ki-tô, nói năng như Ki-tô, suy nghĩ như Ki-tô, cảm nhận như Ki-tô nhưng con không phải là Ki-tô.

7.7. Liên hệ tới một điều gì đó vượt ngoài thế gian.

 Khi trọng tâm vào bản thân chết đi, con có thể, như một số các con đã trải nghiệm, trải qua một giai đoạn mà con cảm thấy mình như là một kẻ vô danh. Tôi là ai? Tôi không biết mình là ai nữa. Tôi không có bất kỳ quan điểm nào. Những điều từng quan trọng với tôi giờ không còn quan trọng theo cách tương tự nữa. Con gần như có thể cảm thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Gần như thể con đang trải nghiệm cuộc sống qua một màn sương từ một khoảng cách xa. Con không thực sự có thể dấn thân vào bất cứ điều gì và đó là một phản ứng thông cảm được mà con có thể mất một thời gian để nghiền ngẫm vượt qua. Nó không nhất thiết đến ở tầng thứ 96. Nó cũng có thể đến ở các tầng cao hơn. Nhưng đối với một số các con, nó có thể đến khi con đang ở ngay tầng thứ 95, 96. Con đã từ bỏ hầu hết trọng tâm vào bản thân, nhưng chưa phải tất cả. Khi con từ bỏ trọng tâm vào cái ta mà con từng nhìn nhận mình liên quan tới thế giới, con được tái sinh vào một ý niệm cái ta mới, nơi con nhìn nhận mình liên quan tới Hiện diện TA LÀ.

Ở tầng thứ 96, con có thể chưa có một trải nghiệm hoàn toàn rõ ràng về Hiện diện TA LÀ của mình, nhưng nó vẫn như thể thay vì liên hệ với thế giới, con đang liên hệ với một điều gì đó vượt ngoài thế giới. Và đó là một sự xoay chuyển rõ rệt.

7.8. Khám phá so với việc quy định hiện diện TA LÀ

Bây giờ hãy cẩn thận, vì chúng tôi cũng đã thấy những đệ tử chân sư thăng thiên trước đây, những người đã hình thành một tâm ảnh về Hiện diện TA LÀ của họ. Con đang nhìn thấy Hiện diện TA LÀ của mình ở trên kia, xa rời con. Nhưng con có một tâm ảnh về việc nó như thế nào, đặc biệt là trong I Am Movement, họ đã có một hình ảnh về Hiện diện TA LÀ gần như giống như Thượng đế. Nhưng một hình ảnh như vậy thực sự sẽ ngăn cản con kết nối với Hiện diện. Bởi vì điều gì thực sự xảy ra trong quả vị Ki-tô? Tôi đã nói gì 2000 năm trước? “Ta không thể tự mình làm điều gì, Đấng Cha bên trong ta, như ta nghe, ta nói”, và vân vân. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là con đang giải phóng mình khỏi những hình ảnh mà con đã được nuôi dạy về việc làm thế nào để không là Ki-tô. Con đang giải phóng mình khỏi những hình ảnh con đã tạo ra khi con đi theo con đường tâm linh về việc làm thế nào để là Ki-tô.

Nhưng con cũng đang giải phóng Hiện diện TA LÀ của mình khỏi những hình ảnh mà con đã tạo ra trên đường tu về việc Hiện diện TA LÀ là cái gì hay như thế nào. Và điều đó có nghĩa là với tư cách là Ki-tô, con không phải là một nhân cách đặc thù. Con không có những quan điểm đặc thù. Nhiều đệ tử đã nghĩ rằng khi con chứng đạt quả vị Ki-tô, con luôn có nhãn quan đúng đắn, con có sự thật về mọi vấn đề trên trái đất và con có thể biểu đạt sự thật đó ngay cả trong những thuật ngữ đen trắng, nhiều người nghĩ vậy. Con luôn luôn đúng. Nhưng khi con thực sự chứng đạt quả vị Ki-tô, con không tìm cách để đúng hay làm cho người khác sai. Con không có một hình ảnh định kiến về việc mình phải như thế nào, mình phải nói gì. Con chỉ để cho nó tuân chảy. Khi con đạt đến tầng thứ 96 này, điều quan trọng là phải quán chiếu một sự xoay chuyển trong cách con liên hệ với Hiện diện TA LÀ của mình. Con vượt xa khỏi việc nhìn thấy Hiện diện TA LÀ của mình từ một khoảng cách, nhưng con cũng có thể quán chiếu cách con liên hệ với Hiện diện, nơi con thực sự đạt tới điểm mà con cho phép Hiện diện biểu đạt chính nó thông qua con mà không biết trước nó sẽ biểu đạt điều gì.

Con đang, có thể nói là, tìm cách khám phá Hiện diện TA LÀ của mình thay vì có một hình ảnh được định nghĩa trước được tạo ra ở dưới đây.

7.9. Là cánh cửa mở – không hơn không kém

Nhưng làm thế nào để con khám phá ra cá thể của Hiện diện TA LÀ của mình? Có những đệ tử đã nghĩ rằng, ồ, khi tôi đạt đến quả vị Ki-tô, tôi có thể nhìn thấy Hiện diện TA LÀ của mình một cách rõ ràng ở trên kia. Nhưng đây không phải là cách nó vận hành như chúng tôi đã thực sự gợi ý trước đây. Cái Ta Biết sẽ không bao giờ, không bao giờ trải nghiệm Hiện diện TA LÀ từ một khoảng cách. Con sẽ không bao giờ có một viễn kiến về Hiện diện TA LÀ của mình ở trên kia, cá thể này. Cái Ta Biết chỉ có thể trải nghiệm cá thể của Hiện diện TA LÀ khi nó đang được biểu đạt thông qua con và thông qua bốn thể phàm của con. Con trải nghiệm khi nó được biểu đạt. Nếu con có thể biết trước nó định nói gì, thì đó chắc chắn không phải là biểu hiện cao nhất của quả vị Ki-tô. Quả vị Ki-tô thực sự là trạng thái trung hòa, là cánh cửa mở không có phin lọc. Tôi không nói rằng con có thể đạt được điều này ở tầng thứ 96, nhưng tôi đang nói rằng con có thể bắt đầu nắm bắt được rằng đây là mục tiêu và đây là cách duy nhất con sẽ tiến cao hơn là gỡ bỏ bất kỳ phin lọc nào con có để con đạt tới một thời điểm bất kể khi nào điều đó xảy ra với con, nơi con là cánh cửa mở, không kém hơn, không nhiều hơn.

Bởi vì con không có quan điểm nào về việc Hiện diện TA LÀ nên biểu đạt chính nó như thế nào. Con mãn nguyện khi quan sát nó khi nó đang trải bày. Và nếu con thực sự muốn tạo ra một sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn, đó là cách để tạo ra sự khác biệt cao nhất mà con có thể làm. Nhưng con thấy đó, để thực sự làm được điều này, đạt được điều này, nó không phải là điều gì đó con đang làm, mà là điều gì đó con đang cho phép trải bày.

7.10. Đấng Ki Tô sẽ không bao giờ tuân theo số đông.

Một lần nữa, thật quý báu để quán chiếu. Con chỉ còn một thời gian hữu hạn trong kiếp sống này. Và kiếp sống này là một cơ hội độc đáo để con biểu đạt quả vị Ki-tô. Và do đó, con có thể đạt tới một điểm mà con thực hiện một sự xoay chuyển. Đó không phải là một quyết định con đưa ra bằng tâm vỏ ngoài, nhưng con thực hiện sự xoay chuyển đó khi con nhận ra: “Tôi chỉ còn một thời gian hữu hạn, tại sao không tận dụng tối đa nó?” “Tại sao tôi phải bận tâm điều gì xảy ra, người khác nghĩ gì, liệu họ có bị xúc phạm hay không?” “Tại sao điều đó lại can hệ với tôi?” “Tại sao trong thời gian còn lại tôi không nói rằng, tôi chỉ muốn là cánh cửa mở và biểu đạt bất cứ điều gì Hiện diện TA LÀ của tôi muốn biểu đạt. Tôi muốn chắc chắn rằng khi tôi rời bỏ cơ thể này, mọi thứ có thể được biểu đạt trong tình huống này đã được biểu đạt. Chuyện gì đến cứ đến.”

Các con có cách diễn đạt phổ biến này, mặc kệ ác quỷ. Nhưng con có thể nói, “Ki-tô có thể quan tâm.” Ki-tô sẽ quan tâm gì về phản ứng của mọi người? Bởi vì Ki-tô là gì? Ki-tô là gì? Đó là cái giúp con người thăng vượt ý niệm cái ta hiện tại của họ. Đó là lý do tại sao, như chúng tôi đã nói trước đây, nếu Ki-tô tuân theo các tâm ảnh của mọi người, thì làm sao Ki-tô có thể giúp họ thăng vượt ý niệm cái ta hiện tại vốn đang phóng chiếu những hình ảnh và kỳ vọng đó? Ki-tô, theo định nghĩa, không thể tuân theo bất kỳ xã hội nào. Không quan trọng đó là gì. Ki-tô sẽ không bao giờ tuân theo. Bây giờ hãy cẩn thận ở đây. Điều này không có nghĩa là Ki-tô sẽ luôn luôn phản đối. Ki-tô không bước vào một cuộc giao tranh nhị nguyên với những người đang ở trong trạng thái tâm nhị nguyên. Ki-tô không cố gắng chứng minh họ sai hay chứng minh mình đúng. Nhưng nó không tuân theo.

Sứ giả này nhiều năm trước đã ngồi trong nhà nguyện của Summit Lighthouse khi sứ giả Elizabeth Clare Prophet đang có một buổi nói chuyện thân mật. Và bà đã nói, mà không thực sự nhận biết một cách đầy đủ ý thức về những gì mình đang nói, rằng mặc dù họ có cộng đồng gồm những người rất mộ đạo này, nhưng nếu Ki-tô bước vào cộng đồng này thì ông sẽ bị đàn áp. Và anh ấy đã ghi nhận điều đó. Bởi vì ở đây con có một cộng đồng thực sự đang nói về quả vị Ki-tô nhưng họ lại có một tâm ảnh, cả cá nhân và tập thể, về việc làm một Ki-tô có nghĩa là gì. Họ nghĩ rằng nếu Ki-tô bước vào cộng đồng của họ, Ki-tô sẽ tuân theo hình ảnh mà họ có về quả vị Ki-tô là gì. Nhưng làm thế nào Ki-tô sau đó giúp họ thăng vượt ý niệm cái ta hiện tại vốn không ở tầng mức của quả vị Ki-tô? Con sẽ, hay đúng hơn là những người là thành viên của Summit Lighthouse sẽ bị sốc nếu họ nhận ra có bao nhiêu ít người trong Summit Lighthouse thậm chí đã tiếp cận tầng thứ 96, mặc dù nhiều người nghĩ rằng họ đã đạt được.

Con thấy đó, bất kể cộng đồng là gì, bất kể tâm thức tập thể là gì, bất kể hình ảnh nào mọi người có về Ki-tô, Ki-tô sẽ không bao giờ tuân theo bởi vì khi đó Ki-tô không thể giúp con thăng vượt ý niệm cái ta hiện tại của mình. Con cũng có thể nói rằng nếu con đang ở tầng tâm thức thứ 144 và con chỉ còn lại một ảo tưởng duy nhất, thì tôi hiện ra với con như là Ki-tô từ cõi thăng thiên, tôi sẽ không tuân theo hình ảnh đó. Bởi vì làm sao tôi có thể giúp con thăng vượt nó? Do đó, cực kỳ quan trọng để nhận ra rằng khi con vượt qua cuộc khai ngộ về việc buông bỏ trọng tâm vào bản thân, con đang thị hiện quả vị Ki-tô. Con là Ki-tô hằng sống trong hiện thân, nhưng không phải là sự viên mãn của những gì con có thể là. Do đó, con cần liên tục nhìn lại bản thân, nhìn vào tâm lý của mình, và tìm kiếm những gì con cần thăng vượt. Tất nhiên là từng việc một. Chúng tôi không yêu cầu con nhảy vọt từ tầng thứ 96 lên tầng thứ 144. Nhưng con thấy đấy, ở tầng thứ 96, nếu con không biểu đạt quả vị Ki-tô của mình, con không thể leo xa hơn tầng đó. Con có thể chứng đạt điều gì đó nhưng nếu con vẫn muốn ẩn mình khỏi thế gian, con không thể đi xa hơn tầng mức đó.

Bởi vì quả vị Ki-tô là gì? Đó là việc con ở trong dòng chảy từ trên xuống dưới, từ Hiện diện TA LÀ của con và từ các chân sư thăng thiên, thông qua bản thể con để vào thế giới này. Và dòng chảy đó đòi hỏi con phải lần hồi buông bỏ mọi hình ảnh, mọi ý niệm cái ta mà con có, từ mức 96 đến 97 đến 98 và vân vân. Đó là một tiến trình liên tục cho đến khi con sẵn sàng thăng thiên. Không có mức quả vị Ki-tô tối hậu, không có biểu hiện quả vị Ki-tô tối hậu nào cả.

7.11. Giáng thế đầu thai với tư cách Đấng Ki Tô.

 Con có thể hưởng lợi từ việc quán chiếu khái niệm về sự Hiện thân này khi con đạt tới những mức độ này, và điều này đòi hỏi một chút xoay chuyển, bởi vì chúng ta đã bảo con điều gì? Con khám phá ra một con đường tâm linh, có lẽ ở mức 48, có lẽ con đang ở mức cao hơn trong kiếp sống này và con khám phá ra nó, nhưng nói cho cùng tại một thời điểm trong quá khứ con đã đạt tới mức 47 đó, con đã thấy ảo tưởng ở đó, con đã kết nối lại với điều gì đó vượt ngoài tâm trí riêng của con và đó là khi con bắt đầu con đường tâm linh để đi vào nhận biết ngày càng lớn hơn về những gì con được nối kết, dẫn đến sự hợp nhất với những gì con được nối kết. Và con có thể nói sự hợp nhất đạt được ở mức 96, nhưng không phải là sự hợp nhất hoàn toàn, mà ít nhất là một sự nhận biết có ý thức về Hiện diện của con, như thày đã nói, là trang giấy trắng vượt ngoài những chữ viết trong bốn thể phàm của con.

Và ở mức 96, con có tiềm năng để chấp nhận hiện thân, nhưng sự xoay chuyển cần thiết là để leo lên mức 96, trọng tâm sự chú ý của con là gì? Đó là để leo cao hơn và cao hơn nữa. Con đang đi lên, như chúng ta đã nói, từ mức 48 đến 96, giống như con đang tạo ra chiếc tên lửa này để đưa con vượt khỏi lực hút từ tính của tâm thức tập thể. Con đang đi lên, mọi thứ trong tâm trí con đều nhắm tới việc đi lên, lên, lên, lên. Nhưng cái mà Ki-tô muốn làm là gì? Nó muốn đi xuống, đi vào. Vào cái gì? Hiện thân. Ki-tô muốn được biểu hiện trong thế giới để có thể giúp giải thoát mọi người. Nhưng vì luật tự quyết, Ki-tô phải được biểu hiện thông qua một ai đó đang trong hiện thân, người đã đạt tới mức độ quả vị Ki-tô đó.

Và đó là lý do tại sao ở mức 96, như thày đã nói, con thực sự không thể tăng trưởng bằng cách tiếp tục tập trung vào việc đi lên. Con có thể nói rằng dưới mức 96, con có thể bước đi, đi trên con đường, tiến trình tự điều ngự, và con có thể đi từ bước này sang bước khác, và con vẫn tập trung vào việc đi cao hơn và cao hơn nữa. Nhưng con không thể nói: “A ha, tôi đang tập trung vào việc đi từ mức 96 lên mức 97. Khai ngộ là gì đây? Thưa các Chân sư, khi nào các ngài mới đưa ra phần tiếp theo của con đường tự điều ngự để đưa tôi từ mức 96 lên 97 và xa hơn nữa, cho đến tận mức 144? Hãy nghĩ ra những cuốn sách đó để tôi có thể đi theo từng bước một.” Nhưng con thấy đó không phải là cách nó vận hành, bởi vì ở mức 96, để đi cao hơn, con phải đảo ngược trọng tâm ý định của mình. Một lần nữa, con không nghĩ về việc đi từ đây lên trên, cũng không phải là con đang nghĩ về việc đi xuống, mà con đang nghĩ về việc làm thế nào con có thể là cánh cửa mở để Ki-tô tự biểu hiện. Và như thày đã nói, Ki-tô muốn đi xuống với những người ở tầng tâm thức thấp hơn và trao cho họ điều gì đó có thể giúp họ vươn lên mức tiếp theo.

7.12. Tiếp cận với những người có thể đồng điệu với con.

Và điều này sẽ tùy thuộc vào nền tảng cá nhân của con. Con đã được nuôi dạy cùng với những người nào khác, không chỉ trong kiếp sống này, mà còn những kiếp khác? Như sứ giả đã nói vài lần, anh ấy biết có những người mà anh ấy thấy khó tiếp cận vì anh ấy không có cùng nền tảng như họ. Anh ấy chưa từng trải qua, ví dụ như, một tuổi thơ bị hành hạ sâu sắc, hoặc bị nghiện ngập, hoặc những chấn thương trầm trọng, hay bất kể điều gì có thể xảy ra. Nhưng nhiều người trong các con đã trải qua. Và đó là lý do tại sao Ki-tô có thể biểu đạt điều gì đó thông qua con mà nó không thể biểu đạt thông qua sứ giả này. Tất cả các con đều có tiềm năng Ki-tô cá nhân để tiếp cận một số người có thể đồng cảm với con, bởi vì họ có thể thấy con đã có cùng trải nghiệm mà họ đã có. Đó là lý do tại sao chúng tôi không yêu cầu các con đi xuống mức tâm thức của họ, nhưng chúng tôi yêu cầu các con bắt đầu tập trung vào việc, làm thế nào tôi có thể giúp đỡ người khác? Chúng tôi có thể nói rằng từ mức 48 đến 96, con tăng trưởng bằng cách làm ngơ người khác, làm ngơ tâm thức tập thể, và nói rằng: “Tôi sẵn lòng vươn lên ngay cả khi những người khác không sẵn lòng vươn lên.”

Một khi con vượt qua bài khai ngộ đó ở mức 96, con không còn cần tập trung vào việc tăng trưởng từ mức 96 lên 97 nữa. Con tập trung vào việc giúp đỡ người khác, và rồi con tập trung vào việc, phản ứng của con là gì khi con giúp đỡ người khác? Có phản ứng nào trong con không? Thế rồi con tập trung vào đó, con nhận ra đó là một cái ta khác, con buông bỏ nó, và đó là cách con vươn lên mức tiếp theo trên mức 96. Có thể nói là, con đang học bằng cách thực hành, con đang học bằng cách biểu hiện, con đang học bằng cách giúp đỡ người khác, con đang giúp chính mình bằng cách giúp đỡ người khác, bằng cách tìm cách nâng cao cái tổng thể, bởi vì đó chính là bản chất của Ki-tô.

7.13. Nâng cao tổng thể hay chỉ riêng bản thân con.

Con thấy đó, Ki-tô không tập trung vào chính mình, Ki-tô tập trung vào việc giúp đỡ người khác, nâng cao cái tổng thể, và nếu con không thực hiện sự xoay chuyển đó ở mức 96, đó là nơi con thực sự có thể bắt đầu đi xuống từ mức 96, bởi vì con vẫn tập trung vào cái tôi, và bây giờ con đang sử dụng bất cứ thứ gì, chúng ta nên gọi nó là gì nhỉ, mức chứng đạt, sự nối kết mà con có với ánh sáng Ki-tô, để xác chứng một hình ảnh về bản thân như một đệ tử tâm linh cao cấp. Và con thậm chí có thể đi xuống dưới mức 48 với thái độ này, và tự xưng là một thày giả, người tuyên bố có một số quyền năng, và thậm chí có lẽ con đã phát triển được một số quyền năng, nhưng con vẫn đang làm tất cả vì bản thân mình, để nâng mình lên. Và đến một thời điểm mà con đã tiêu xài hết ánh sáng mà con tích lũy được khi con đang leo lên và giờ đây con cần có những tín đồ sùng bái con như một đạo sư đặc biệt để lấy năng lượng từ họ, và con thấy nhiều đạo sư Thời Mới ngoài kia, nhiều đạo sư phương Đông đang ở trong tình trạng đó.

Họ đã không từ bỏ sự tập trung vào cái tôi, họ tìm cách bành trướng hình ảnh của mình như những đệ tử tâm linh cao cấp. Theo một nghĩa nào đó, con có thể nói, chẳng có gì sai khi con xây dựng hình ảnh khi con đang leo tới mức 96 rằng con là một đệ tử tâm linh cao cấp, đó là điều gần như tất yếu, là cái giá của việc làm ăn như chúng ta có thể nói, nhưng đến một thời điểm ở mức 96 mà cách duy nhất để khắc phục sự tập trung vào cái tôi là từ bỏ hình ảnh đó mà con có về bản thân mình, bất kể nó là gì, bất kể con nhìn nhận bản thân như thế nào, những gì con đã chứng đạt, con tiến bộ ra sao, con phải từ bỏ điều đó, từ bỏ nó và nhận ra: “Tôi đã nghĩ rằng mình đã xây dựng được ý niệm bản ngã tâm linh cao cấp này, và điều đó có nghĩa là tôi có thể làm điều gì đó với cái ta đó” và con có thể, nhưng con không thể là Ki-tô với cái ta đó, đó là lý do tại sao con phải đi đến điểm mà con nói: “Tôi sẵn lòng từ bỏ điều này để đi theo Ki-tô, điều đó can hệ gì đến con, con hãy theo ta” và con phải nhìn nhận: “Tôi đã nghĩ mình có thể làm điều gì đó với cái ta đó, và dĩ nhiên tôi có thể làm điều gì đó trong thế giới này, bởi vì tôi tiến bộ hơn những người ở mức 48 hoặc thấp hơn, nên tôi thực sự có thể bước ra thế giới và tự xưng là một đạo sư và thu hút một lượng môn đồ” Đó là những gì con có thể làm, nhưng con sẽ dần dần mất đi sự kết nối với tâm Ki-tô.

Do đó, theo một cách nào đó con có thể làm điều gì đó thông qua cái ta đó, theo một cách khác “từ cái ta đó tôi không thể làm được gì cả”, không có gì là việc của Ki-tô làm, bởi vì việc Ki-tô làm theo một nghĩa nào đó chính là cái Là của Ki-tô. Không phải là Ki-tô muốn làm điều gì đó, muốn thay đổi người khác, muốn đạt được một kết quả cụ thể. Như các chân sư khác đã nói, Ki-tô là. Ki-tô không kết nối với dòng chảy sự sống, Ki-tô chính là dòng chảy sự sống. Nó chỉ muốn được biểu hiện, nó chỉ muốn tuôn chảy và nếu có một vật cản nó sẽ chảy quanh nó, nên Ki-tô không có một hình ảnh cố định về những gì nên xảy ra trong thế giới, những gì nên xảy ra với người khác. Con chỉ tập trung vào việc cho phép dòng chảy tuôn chảy qua con, dưới bất kỳ hình thức nào nó thực hiện và bất kể kết quả là gì, trọng tâm của con chỉ có một điều, duy trì dòng chảy, mở rộng dòng chảy.

7.14. Xây dựng hình ảnh bản thân so với việc là cánh cửa mở.

Con thấy đó, khi con có trọng tâm vào bản thân, con nghĩ rằng nếu con đi và biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, tầng tâm thức hiện tại của con, con đang làm điều đó để xác chứng và xây dựng hình ảnh bản thân mình, con không thực sự làm điều đó để giúp đỡ người khác. Con có thể nghĩ rằng mình muốn giúp đỡ người khác, nhưng thực sự con làm điều đó vì con muốn xây dựng hình ảnh bản thân mình. Khi con buông bỏ điều đó, khi con để cho nó chết, con không tập trung vào kết quả, con không tập trung vào việc thay đổi người khác, bởi vì con không tập trung vào việc thay đổi trạng thái tâm trí của chính mình, hình ảnh bản thân của chính mình thông qua người khác. Con thậm chí không tập trung vào hình ảnh bản thân của chính mình.

Con xem mình như cánh cửa mở, con đang cho phép Ki-tô tuôn chảy qua con. Nếu điều đó giúp ích cho người khác, chắc chắn con thích thú với điều đó, con tìm thấy sự toại nguyện trong đó, nhưng nếu nó không giúp ích cho người khác, con cũng không nản lòng. Chúng ta có thể nhìn nhận theo một cách khác. Thày đang cố gắng đưa ra cho các con những góc nhìn khác nhau ở đây, để một số người trong các con có thể thấy những gì các con đã không thấy trong lần đầu tiên thày giải thích. Một số người sẽ nói thày đang lặp lại chính mình, nhưng thày có lặp lại không? Hay thày chỉ đơn thuần là đang giúp các nhóm người khác nhau nhìn thấy nó, bởi vì họ cần nó từ một góc nhìn khác? Nên con có thể nói, nếu con có một hình ảnh về việc con nên biểu hiện quả vị Ki-tô của mình như thế nào, con cũng sẽ có một hình ảnh về việc người khác nên phản ứng với điều này như thế nào. Đó là lý do tại sao con có, như thày đã nói, nỗi sợ về những gì sẽ xảy ra nếu con biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, họ có thể lên án con và có thể miệt thị con. Nhưng khi con vượt qua nỗi sợ đó, con vẫn có thể có một hình ảnh về việc con phải giúp đỡ người khác như thế nào, họ phải phản ứng với điều này ra sao, họ phải nhìn nhận con như thế nào, rằng con đặc biệt, rằng con đang giúp đỡ họ, rằng con là thế này, con là thế kia.

7.15. Duy trì và mở rộng dòng chảy.

Ví dụ, như sứ giả đã nói hôm qua, anh ấy đến trái đất với hội chứng hoàng tử trên bạch mã này, nên con có thể thấy mình đang biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, mọi người nên thấy con như một hoàng tử trên bạch mã. Thày cũng đã có một cái nhìn rất tương tự khi thày đến trái đất, chỉ có điều con ngựa trắng của thày còn trắng hơn con ngựa trắng của sứ giả. Có một thời điểm mà con để cho điều đó chết đi, sự tập trung vào bản thân đó, và giờ đây con chỉ đang cho phép Ki-tô tuôn chảy qua con mà không đánh giá kết quả, điều đó có nghĩa là gì?

Con sẽ không ngăn chặn dòng chảy. Con thấy đó, khi con sợ rằng mình có thể bị giết nếu biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, con có thể quyết định cắt đứt dòng chảy để tránh bị giết. Nếu con có một tâm ảnh cụ thể về việc con nên giúp đỡ người khác như thế nào và họ nên phản ứng ra sao, con cũng có thể nói rằng nếu con không nhận được phản ứng đó, con dừng dòng chảy lại, con phải tìm một cách khác để có thể đạt được kết quả. Nhưng khi con để cho trọng tâm vào bản thân đó chết đi, con chỉ đơn giản là mở lòng mình ra cho dòng chảy và con nhận ra rằng, bất kể kết quả là gì, liệu nó có giúp ích cho mọi người hay không theo cách con thấy, thì phận sự chính yếu của con với tư cách là một Ki-tô là duy trì và mở rộng dòng chảy. Con không bao giờ để dòng chảy dừng lại. Con không bao giờ để bất cứ điều gì trên trái đất này ngăn chặn dòng chảy. Phản Ki-tô là gì? Đó là lực của thế gian này, ông hoàng của thế gian này, kẻ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn cản Ki-tô được biểu hiện trong thế gian này. Giết tất cả các bé trai sinh ra trong năm qua để ngăn cản Ki-tô giáng thế. Tiếp quản giáo hội Cơ đốc và tạo ra giáo hội Công giáo La Mã để nâng Giê-su lên địa vị là đứa con duy nhất của Thượng đế, ngõ hầu không ai có thể xem ngài như một ví dụ và dám biểu hiện quả vị Ki-tô mà ngài đã minh chứng.

Bất cứ điều gì chúng có thể làm với cá nhân con, chúng sẽ phóng chiếu vào con: “Đừng biểu hiện quả vị Ki-tô của con”. Và nếu con cả gan làm điều đó, chúng sẽ phóng chiếu vào con rằng sự biểu hiện quả vị Ki-tô của con phải đáp ứng một chuẩn mực được quy định bởi các sa nhân, bởi phản Ki-tô. Và nếu nó không đáp ứng tiêu chuẩn đó, con nên ngừng biểu hiện quả vị Ki-tô của mình. Nhưng con nói: “Điều đó can hệ gì đến ta? Ta chỉ đơn giản là cái Là.” Và do đó, sẽ đến thời điểm mà con không kỳ vọng một kết quả cụ thể nào cho sự biểu hiện quả vị Ki-tô của mình. Bởi vì kết quả chính yếu là sự biểu hiện của quả vị Ki-tô, là ánh sáng tuôn chảy, là ngôn từ phát ra, chứ không phải kết quả.

7.16. Cực Alpha và Omega của quả vị Ki Tô.

Như ta đã nói trước đây, con có thể nhìn vào sự kết thúc sứ vụ của ta sau khi thân xác ta chết trên thập tự giá và nói: “Anh chàng Giê-su này hoàn toàn thất bại. Anh ta chỉ có vài người chú ý đến mình, nhưng ngay cả họ cũng bàng hoàng sau khi anh ta chết. Ngay cả các môn đồ của anh ta cũng không biết phải làm gì.” Có những tà lực đã nói: “Ha! Chúng ta đã tống khứ được hắn và hắn chẳng đạt được gì.” Nhưng con thấy đó, tất cả chỉ vì làm sao ông hoàng của thế gian này có thể thấu suốt được Ki-tô là gì?

Nó luôn tập trung vào kết quả và điều kiện. Nó không thể thấu rõ rằng con có thể chỉ đơn giản là biểu hiện ánh sáng.

Vậy thì có hai khía cạnh của quả vị Ki-tô. Một là Alpha. Con chỉ đơn giản để ánh sáng tuôn chảy. Omega là con đang điều khiển ánh sáng chảy vào các điều kiện cụ thể mà con quen thuộc do bối cảnh của mình. Như ta đã nói, con có thể đã lớn lên cùng với những người có một vấn đề nhất định. Do đó, con đang cho phép quả vị Ki-tô của mình tuôn chảy vào việc giúp đỡ những người này. Và chắc chắn con có thể tập trung vào một người cụ thể mà con đã biết nhiều năm và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng ngay cả khi họ không đáp ứng điều đó, con cũng không dừng sự biểu hiện quả vị Ki-tô của mình. Con chỉ đơn giản chuyển bước đi tiếp tới những người khác. Luôn có những người khác mà con có thể giúp đỡ.

Với một số con, biểu hiện của quả vị Ki-tô có thể là thách thức một số giới chức quyền trong thế gian. Con thấy ta chất vấn các thày thông giáo và người Pha-ri-si. Đó cũng là một cách để biểu hiện quả vị Ki-tô. Nhưng hãy cẩn thận với điều đó vì nó rất tinh vi. Bởi vì một lần nữa, con có thể bị lôi kéo vào một phản ứng đối với những người này vì họ sẽ thường xuyên chống đối con. Họ sẽ miệt thị con. Họ sẽ tìm cách chế nhạo con. Nhưng con thấy đó, Ki-tô không tự bảo vệ mình.

Đó là toàn bộ bài học đối với ta, khi để mình bị bắt, bị kết án và bị đóng đinh.

7.17. Hãy để ánh sáng tuôn chảy.

Ki-tô chỉ tiếp tục biểu hiện ánh sáng. Điều đó không có nghĩa là con phải bị đóng đinh về mặt vật lý hay bị giết về mặt vật lý. Nhưng Ki-tô chỉ tiếp tục để ánh sáng tuôn chảy qua. Có thể có nhiều tình huống khác nhau ở đây. Đôi khi con có thể muốn tham gia một cuộc thảo luận với mọi người để tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng con không làm điều đó với bất kỳ sự kỳ vọng định kiến nào về một kết quả. Con không có dính mắc, như Phật đã dạy, vào kết quả. Con thực hiện chánh nghiệp nhưng con không dính mắc vào hoa trái của hành động. Theo một nghĩa nào đó, con đang làm mà không làm. Từ một nhãn quan bên ngoài, có vẻ như con đang dấn thân vào cuộc thảo luận này nhưng con không tự đồng hóa với nó. Con không dính mắc vào một kết quả. Và do đó, bất kể kết quả của cuộc thảo luận là gì, con không cho phép điều đó ngăn chặn dòng chảy qua con.

Rất nhiều người trong các tổ chức chân sư thăng thiên hoặc tâm linh đã nghĩ rằng quả vị Ki-tô là trạng thái tối hậu này mà một khi con chứng đạt được, con hoàn toàn là Ki-tô. Nhưng quả vị Ki-tô là việc làm cánh cửa mở cho dòng chảy từ trên cao, từ tâm Ki-tô, từ bầu cõi thăng thiên của tất cả những vị đã thăng thiên trước đó và đã tạo ra Dòng sông sự Sống đó. Quả vị Ki-tô đạt được khi con mở ra một mức độ nào đó của dòng chảy đó qua con. Quả vị Ki-tô được duy trì bằng cách không bao giờ ngăn chặn dòng chảy. Bằng cách mở cánh cửa rộng hơn, có thể có nhiều dòng chảy hơn qua con. Đó là một tiến trình không bao giờ kết thúc chừng nào con còn trong hiện thân và cả xa hơn nữa nhưng đó không phải là mối quan tâm của chúng ta ở đây. Hãy tạo ra sự khác biệt trong một thế giới hỗn loạn. Hãy là Ki-tô. Tiếp tục là Ki-tô. Cứ để nó tuôn chảy qua con bất kể kết quả ra sao.

7.18. Thách thức hiện sinh của quả vị Ki Tô.

Bây giờ con có thể đang ở một tầng tâm thức thấp hơn, dưới mức 96 và con chưa sẵn sàng cho cuộc khai ngộ mà ta đang nói đến. Nhưng con vẫn có thể thực hiện các bài chú và bài thỉnh của mình. Con có thể để ánh sáng tuôn chảy qua những điều đó. Và ngay cả khi con không thấy những kết quả vật lý mà con muốn thấy như sự kết thúc của một cuộc chiến hay bất kể điều gì khác, con cũng không để nó làm con nản lòng.

Con không để nó ngăn cản con. Con tiếp tục để ánh sáng tuôn chảy bởi vì để ánh sáng tuôn chảy là cách con tăng trưởng. Chỉ một điều nữa thôi. Có một thách thức sinh tồn đối với Ki-tô. Thách thức sinh tồn là Ki-tô là Tâm Một, tâm bất khả phân chia. Và vai trò của Ki-tô là giúp mọi người trở về với sự hợp nhất. Nhưng những người cần trở về với sự hợp nhất dĩ nhiên là không ở trong sự hợp nhất. Và do đó, họ không trải nghiệm sự hợp nhất. Ki-tô đang trải nghiệm nó, nhưng những người mà Ki-tô cần giúp đỡ thì không trải nghiệm nó. Làm sao Ki-tô có thể giúp họ? Một trong những cách trên trái đất là thông qua ngôn từ, các giáo lý bằng lời. Bởi vì ở đây con có một người mà trong tâm trí họ không thể hòa điệu với Ki-tô, với tâm Ki-tô. Có một khoảng cách. Và vì quyền tự quyết, tâm Ki-tô không thể ép buộc người đó trải nghiệm tâm Ki-tô. Người đó phải chọn lựa buông bỏ một ảo tưởng nào đó để họ có thể trải nghiệm một sự biểu hiện nào đó của tâm Ki-tô. Điều mà Ki-tô có thể làm cho người đó là đưa ra một biểu hiện bằng lời để người đó ít nhất có thể tiếp nhận những lời đó hoặc thậm chí có thể minh chứng một số phép màu như ta đã làm 2.000 năm trước, nhưng như chúng ta đã nói, đó không thực sự là những gì Ki-tô sẽ làm ngày nay.

Nhưng nếu Ki-tô chẳng hạn có thể nói theo một cách nào đó mang theo một ánh sáng nhất định vượt ngoài ngôn từ. Tuy nhiên, đối với nhiều người, cách duy nhất để giúp họ là ngôn từ. Đây là con, tâm Ki-tô trải nghiệm sự hợp nhất. Nhưng làm thế nào con diễn đạt sự hợp nhất qua ngôn từ cho những người không có trải nghiệm đó? Con có thể đưa ra một mô tả tốt về hương vị của một quả táo đến mức một người khi đọc mô tả đó trải nghiệm được hương vị của quả táo không? Con có lẽ có thể đưa ra một mô tả tốt đến mức miệng của một người bắt đầu chảy nước miếng, nhưng người đó sẽ không có trải nghiệm về quả táo. Nhưng con có thể đưa ra một mô tả mang lại cho người đó khao khát có được trải nghiệm trực tiếp và do đó, làm những gì cần làm để có được nó. Nhưng thách thức là tâm thức nhị nguyên là gì? Ảo tưởng về sự tách biệt là gì? Đó là, như chúng ta đã nói trước đây, con đang sử dụng tâm khái niệm để tạo ra một trải nghiệm trong tâm trí mình.

7.19. Một số người con có thể giúp, một số thì không.

Khi con xem mình là một sinh thể nối kết, như một đồng-sáng tạo, con đang sử dụng tâm trí mình để tạo ra điều gì đó trong khuôn khổ của những gì con thấy qua sự kết nối của mình. Con đang đồng-sáng tạo vì con đang làm việc với tạo vật đã có sẵn ở đó. Trong sự tách biệt và nhị nguyên, con nghĩ rằng tâm trí mình có thể tạo ra một thực tại thay vì kết nối với một thực tại mà con không tạo ra và không thể tạo ra. Thách thức cốt yếu của Ki-tô là giúp mọi người thấy rằng những gì tâm trí họ đã tạo ra là không thật, mặc dù họ trải nghiệm nó như là thật hoàn hảo. Đó là thách thức sinh tồn của Ki-tô. Và khi con bắt đầu biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, con sẽ trải nghiệm điều mà ta đã trải nghiệm vài lần trong sứ vụ của mình và thậm chí ta đã diễn đạt vài lần và ta thường cảm thấy một sự tuyệt vọng nhất định vì mọi người không phản hồi. Và ta có thể thấy rằng nhiều người đã sẵn lòng. Ta nhìn vào các con ở đây. Tất cả các con đều sẵn lòng vươn lên cao hơn. Một số con lãnh hội được, một số con thì không. Ta dĩ nhiên muốn tất cả các con lãnh hội được và con cũng sẽ cảm thấy như vậy khi con bắt đầu biểu hiện quả vị Ki-tô của mình. Một số người con có thể giúp đỡ, một số người con không thể giúp đỡ, nhưng con thực sự muốn có thể giúp đỡ tất cả mọi người.

Con thậm chí có thể có một cái ta được tạo ra trước khi con đến trái đất, nơi con nghĩ rằng mình nên có khả năng giúp đỡ mọi người và nếu con không thể, thì chính con là người thiếu sót. Con có những câu chuyện trong kinh thánh về việc ta dành 40 ngày trong hoang địa bị cám dỗ bởi ác quỷ. Nhưng những sự cám dỗ được mô tả trong đó không phải là những sự cám dỗ thực sự bởi vì sự cám dỗ thực sự của ác quỷ cũng tương tự như lũ quỷ Mara thách thức Phật. Con đã đạt được điều gì đó vượt xa những gì mọi người có trên trái đất, sẽ không ai có thể hiểu được con.

7.20. Hãy lui ra sau ta, Satan.

Khi con đạt được trải nghiệm đó về tâm Ki-tô, con trải nghiệm sự tương phản giữa những gì con có trước đây và những gì con có bây giờ và con thấy sự tương phản giữa vị thế của mọi người và vị thế của con. Và ác quỷ sẽ ở đó để cám dỗ con nói rằng: “Ồ, ngươi không bao giờ có thể giúp họ vượt qua khoảng cách đó đâu. Họ sẽ không thể lãnh hội được nó. Bất kể ngươi nói gì, họ cũng sẽ không hiểu.” Và rồi con bước ra ngoài và biểu hiện quả vị Ki-tô của mình và một số người không hiểu, họ nhìn con với cái nhìn trống rỗng hoặc họ hỏi con hết câu này đến câu khác, điều đó cho con thấy rằng họ thực sự không hiểu.

Họ chỉ đang cố gắng hiểu nó một cách duy lý. Họ giống như các thày thông giáo và người Pha-ri-si. Và rồi ác quỷ thì thầm vào tai con: “Thấy chưa, thật chẳng ích gì mà. Thật chẳng ích gì mà làm Ki-tô trên trái đất. Ta đã nắm thóp được chúng rồi. Ngươi sẽ không thể giải thoát chúng đâu.” Có hai phản ứng cho điều đó. Trước hết, ta không phải là tác nhân. Ta chỉ đang cho phép dòng chảy. Ta không dính mắc vào việc họ có được giải thoát hay không. Nhưng điều khác nữa là, hãy nhìn thẳng vào mắt ác quỷ và nói: “Vậy là ngươi đang thừa nhận rằng ta đã chứng đạt quả vị Ki-tô. Làm quái nào mà chuyện đó lại xảy ra được? Bởi vì nếu ta có thể đạt được quả vị Ki-tô, thì những người khác cũng có thể. Và họ thực sự có thể đạt được nó nhanh hơn nếu họ xem ta như một ví dụ. Vậy ngươi đang nói cái gì thế? Cút đi. Hãy lui ra sau ta, Satan, vì ngươi là một sự xúc phạm đối với ta. Ngươi không quan tâm đến những điều thuộc về Thượng đế thực tại của mọi sự sống là một, mà chỉ quan tâm đến những điều thuộc về loài người.”

“Ô, mọi thứ đều bị tách biệt và nó không bao giờ có thể là điều gì khác được”. Ảo tưởng của các sa nhân là họ đã tạo ra một trạng thái tách biệt thường hằng khỏi Tâm Một. Nó giống như một nhà văn bắt đầu với một tờ giấy trắng và ông viết một bài thơ rồi ông nghĩ rằng mình đã thay đổi vĩnh viễn trang giấy trắng, xóa bỏ trang giấy trắng. Bởi vì không ai có thể nhìn vào trang giấy đó mà không tập trung vào các chữ cái và ý nghĩa. Không ai có thể nhìn xa hơn những ngôn từ để thấy trang giấy trắng. Nhưng con có thể. Ki-tô có thể. Ki-tô thấy không có gì là thường hằng.

Con sẽ chết. Điều đó có can hệ gì đến con nếu người ta chê trách con trong những năm cuối đời, nếu họ chê trách quả vị Ki-tô của con, nếu họ không đáp ứng với quả vị Ki-tô của con? Ít nhất con có thể nói: “Ta đã để cho dòng chảy tuôn chảy qua ta trong thời gian ta còn lại. Điều đó can hệ gì đến ta? Ta sẽ luôn là.”

7.21. Tận hưởng sự tương tác với Thầy Giê-Su.

Trong các đợt truyền giáo trước đây, các đệ tử thường tin rằng chúng tôi là những sinh thể rất cao cấp ở trên cao kia và một bài truyền đọc là rất, rất đặc biệt vì chúng tôi đến từ khoảng cách xa xôi này và biểu đạt bản thân qua sứ giả. Và do đó, chúng tôi không bị lay động. Chúng tôi không thực sự ưu ái. Chúng tôi chỉ đang ở trong một tầng tâm thức cao cấp như vậy. Không có gì chúng tôi muốn từ các con. Và như chúng tôi đã nói, không có gì thày muốn từ các con. Thày không cần sự chú ý của các con. Thày không cần sự xác chứng của các con. Thày không cần năng lượng của các con. Nhưng thày là một sinh thể Ki-tô. Và khi thày nhìn vào thế giới, thày không phán xét thế gian, phán xử thế gian, hay coi rẻ nó. Và điều thày muốn nói ở đây là chính vì thày luôn ở cùng các con, thày ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, thày với tư cách là một sinh thể thăng thiên, tận hưởng và tìm thấy sự toại nguyện khi giao tiếp với các con theo cách thày đang làm lúc này. Thày cũng sẽ tìm thấy sự toại nguyện khi giao tiếp với cá nhân các con mà không cần sự trung gian của sứ giả. Nhưng thày vẫn tận hưởng, thấy toại nguyện khi có sự giao tiếp này, nơi thày có thể dùng các luân xa của các con để phóng chiếu nhưng cũng để trải nghiệm các con. Thày không phán xét các con. Thày đang trải nghiệm sự biểu hiện của Tâm Một trong các con, mỗi một người trong các con. Thày chỉ muốn truyền tải những gì các chân sư khác đã truyền tải. Chúng tôi không ở trên cao kia nói với các con từ xa xôi. Chúng tôi ở đây giao tiếp với các con.

Và đó là một quá trình hai chiều, một quá trình tương tác, một dòng chảy hình số 8. Đúng vậy, thày không cần bất cứ điều gì từ các con. Điều đó không có nghĩa là thày không thể tận hưởng sự tương tác. Do đó, thày niêm phong các con trong ngọn lửa niềm vui mà TA LÀ Giê-su Ki-tô TA LÀ, Chân sư Thăng thiên Giê-su Ki-tô TA LÀ.